2
"Quán quân hội thao UA năm nhất của năm nay thuộc về Bakugo Katsuki."
Trên bục nhận huy chương xuất hiện những gương mặt quen thuộc. Midoriya Izuku ngồi bên trên khán đài, vỗ tay tán thưởng những người bạn thân mình bên dưới, đồng thời trong lòng tính toán xem chút nữa mình nên ném khứa nào vào phòng bệnh của Recovery Girl trước.
"Năm nay quán quân lẫn á quân đều rất đẹp trai ha."
"Sau đợt này không chỉ vào tầm mắt xanh của hàng loạt văn phòng anh hùng, hai cậu ấy sẽ nhận được kha khá thư tỏ tình của các bạn nữ khác nha."
Ồ, thế hả, dám cá thư gửi Todoroki chưa kịp đến tay cậu ấy là đã bị nổ banh xác rồi. Midoriya thầm nghĩ. Có khướt Kacchan chịu để cho crush mình nhận được thư tình.
Midoriya cười cười rồi nghĩ, nhìn khung cảnh Kacchan mới nhận huy chương đã ngay lập tức ngó nghiêng người bên phải mình, crush cũng như đối thủ bị mình đánh mạnh tay ở trận tranh chức vô địch vừa rồi. Được rồi, Midoriya thầm nghĩ, cậu sẽ tự đưa mình vào phòng khám của Recovery Girl để chắc chắn mấy ngón tay bị gãy của cậu không phế luôn, còn hai người kia sẽ tự lo cho mình.
"Này, Nửa Nạc Nửa Mỡ, vào phòng y tế đi."
"Tớ vừa mới từ đó ra mà."
"Ra rồi thì vào tiếp, kiểm tra tiếp, chưa hồi phục thì nằm phòng bệnh luôn cho tao."
"Hả? Tớ có bị nặng đâu, Katsuki cũng đâu có vào phòng khám đâu."
"Tao có bị thương đâu. Mày mới là đứa bị tao đánh vào mặt đó."
"Tớ khám rồi, cậu thì chưa, cậu ăn nguyên cả đám lửa đấy vào mặt mà."
Ôi chuyên mục mắng yêu nhau của cặp đôi này Tokoyami từ chối được lắng nghe. Cậu nhận xong huy chương rồi, xin hãy cho phép cậu về vị trí của mình.
Lớp 1A nhìn quán quân cùng á quân của lớp đang thể hiện sự quan tâm của mình đến đối phương bằng cách mắng xa xả vào mặt nhau trước hàng trăm ống kính máy quay của cánh nhà báo, lặng lẽ quay lưng. Từ đầu năm đến giờ nhìn đủ rồi, trúc mã trúc mã người ta quan tâm nhau liên quan gì đến họ chứ. Một mình Midoriya là đủ rồi, họ không có nhu cầu.
"Uầy, thằng nhỏ Bakugo nổ thẳng mặt cu út nhà mình không khoan nhượng luôn á bố. Thế mà con tưởng nó nhường thằng nhỏ suốt quen rồi cơ."
Todoroki Touya – anh hùng Dabi trên khán đài khẽ cảm thán, phải nói là nhìn mấy đứa nhỏ chơi với nhau từ bé, anh hoàn toàn không tưởng tượng ra cảnh chúng nó đòi đấm nhau vỡ mặt tranh nhau chức vô địch Hội thao năm nay.
"Nó mà nhường thì Shouto sẽ không vui đâu. Ta lại thấy nó đang tôn trọng khả năng và sức mạnh của Shouto đó chứ, một người bạn đáng quý."
Endeavor trầm ngâm, ngoài con trai mình ra, ông nghĩ năm nay ông có thể gửi thêm một lời mời thực tập nữa cho cậu nhóc quán quân kia.
"Con phải công nhận, bố ưu ái nhóc Bakugo thật đấy."
"Những người mạnh nên được công nhận."
Dabi khẽ bĩu môi, ông già nhà anh từ khi biết tin anh nhận làm trợ lý tại văn phòng anh hùng Hawks chứ không phải văn phòng của mình thì cay cú ra mặt, trước kia lúc nào cũng khen ngợi vị anh hùng top 3, sau này thì một câu con chim ngu ngốc, hai câu con vẫn quyết định không chuyển về làm việc cùng ta à, ba câu con chim đó không dạy được gì cho con đâu. Sau đó thì cứ năm nao sếp anh ngắm được thực tập sinh nào ngon nghẻ là ông già tìm cách câu kéo về, nói chung thì là cáu đồng nghiệp cáu cả cậu con cả.
Năm nay sếp đừng ngó quán quân nhé, sếp mà ngó là em lại đứng giữa cây cầu đấy. Dabi lặng lẽ gửi một tin nhắn cho người nắm cần câu cơm hiện tại của mình.
.
Đúng như dự đoán, sau khi Hội thao kết thúc, Bakugo cùng Todoroki đều nhận được thư mời thực tập đến từ văn phòng Endeavor. Và tất nhiên, với việc AllMight tham gia giảng dạy ở UA thì lời mời thực tập ở văn phòng anh hùng số 2 là ngon nghẻ nhất, lại còn là chỗ thân quen, hai cậu nhóc chẳng dại gì mà từ chối.
"Vậy thì, chào mừng hai đứa đã đến với văn phòng anh hùng Endeavor."
"Vâng, thưa bố."
"Ờ."
Hai nhóc con trước mặt thành thật mà nói có hơi bất ngờ với hình tượng lúc làm việc của Endeavor. Nghiêm nghị và khó tính, khác xa với kiểu người cuồng con cái mà chúng nó biết.
"Hãy thay trang phục anh hùng của hai đứa vào đi, chúng ta sẽ không có thời gian lãng phí vì bất kể lúc nào, tội phạm cũng có thể xuất hiện. Ta sẽ cho hai đứa thấy, công việc của những anh hùng là như thế nào."
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, được rồi, chúng nó sẵn sàng được biết công việc của dân chuyên là như thế nào rồi.
"Và đây là công việc của dân chuyên mà ông bảo với bọn này à?"
"Nhóc Bakugo này, công việc của anh hùng là giúp đỡ người dân, bất kể chuyện gì."
Và giờ, hai đứa nhỏ thực tập sinh đang mắc kẹt giữa một đám trẻ con tràn đầy sự tò mò, đúng, chúng nó tò mò với mọi thứ trên người hai anh hùng thực tập đang đứng như trời trồng trước mặt chúng nó.
"Ha ha, tóc anh cứ chỉa chỉa ra trông như quả sầu riêng vậy."
"Nhóc con, cấm mày đụng vào tóc tao."
"Anh ơi, sao anh lại có hai màu tóc ạ. Mẹ em bảo, tóc ai mà làm màu mè tức là người ta ăn chơi đó anh."
"Nào nhóc con, để anh giải thích, tóc anh như thế này là vì..."
"Anh nhuộm nửa đầu đúng không ạ? Màu tóc gốc của anh là màu đỏ hay trắng ạ."
"Đm tụi trẻ trâu kia, đừng có kéo tóc nó."
"Nào hai đứa, không được nói bậy trước mặt tụi nhỏ."
"Im đi ông già, xong việc thì kéo đám nhóc này ra khỏi tụi này ngay."
Ôi, thật là một ngày điên rồ.
Chúng nó cuối cùng cũng được ngồi nghỉ và ăn bữa trưa của mình sau một buổi sáng đối phó khó khăn với đám trẻ con. Bakugo cảm thấy chỉ cần 10 đứa nhóc như sáng nay thôi cũng đủ để phá hủy thế giới này rồi chứ không cần đến đám tội phạm yếu nhách kia đâu.
"Nếu mày muốn có sức để mà chiều tiếp tục công việc thì ăn hết hộp cơm đi cho tao."
Nhận thấy người bên cạnh mình đang có dấu hiệu bỏ dở hộp cơm trưa mà hắn cất công sáng sớm mò dậy chuẩn bị, Bakugo nhanh chóng cảnh cáo. Vết thương từ hội thao của nó vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, mà thằng nhóc này thì nhờ lớn lên từ bé cùng nó đã cho Bakugo biết, ép thằng nhóc này ăn khó tới mức nào. Hắn dám cá là cô Rei ở nhà phải gắng lắm mới nuôi được Todoroki lớn từng này, hoặc ít nhất thì trời phú cho nó cái khả năng hít sương hít gió cũng lớn được. Chúa tể biếng ăn, ông hoàng kén chọn, độc tôn soba, món duy nhất nó chịu húp hết cả hộp.
"Tớ không ăn nữa đâu, cậu nấu nhiều quá."
"Có hôm nào mày không kêu nhiều à. Bữa chính không ăn, xong đói thì hốc cho lắm đồ ăn vặt vào, kiểu gì ăn vặt xong tối mày lại bỏ bữa cho xem."
"Cậu toàn bắt nạt tớ ấy."
"Đm, hóa ra nấu cơm cho mày là đang bắt nạt mày à. Thế có cần tao đút tận miệng luôn không? Hoặc là mày ăn hết hộp cơm này rồi chiều không ăn vặt nữa, hai là kỳ nghỉ tới tao mách mẹ mày."
"Katsuki chơi dơ ghê. Lớn rồi còn đi mách mẹ."
"Chứ ai kìm được cái thói đấy của mày."
Todoroki cãi không lại, cũng thừa biết rằng dù cho Bakugo có nuông chiều nó đến thế nào thì chỉ riêng vấn đề liên quan đến sức khỏe, Bakugo không bao giờ chịu nhường nhịn nó dù chỉ một chút. Hai đứa nhóc dành cả buổi chiều trong phòng tập huấn chiến đấu cùng Endeavor cho đến đúng giờ tan tầm của văn phòng. Người đàn ông của gia đình nào đó chỉ đơn giản là phủi tay sau khi hành hai đứa nhóc ra bã, bỏ lại một câu nhắc chúng nó nhanh chóng thay đồ chuẩn bị về nhà, còn ông thì nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra xem vợ có nhắn gửi gì cho mình không.
"Đm, ông già nhà mày... khiếp thế?"
"Đến tớ ổng còn đánh cho ra thế này, thì cậu bị thế là đúng rồi."
Hai oắt con nào đó sau khi chửi thầm 7749 câu trong đầu rốt cuộc cũng chịu nhấc xác dậy.
"Nhưng mà thế này mới là tập huấn chứ. Ông già nhà mày mạnh phết."
"Tớ sẽ mách mẹ cho xem."
"..."
.
"Ha ha ha, thế là, cô Rei hôm đó mắng chú Enji ngay trên bàn ăn luôn. Chà, đúng là có là anh hùng hạng Hai thì vẫn không dám cãi vợ một câu nhỉ?"
Thứ hai đầu tuần, sau khi đợt thực tập tạm thời kết thúc, Midoriya gặp lại Todoroki cùng Bakugo tại lớp 1A, nghe hai cậu bạn kể lại mấy phi vụ trong đợt thực tập của mình, không khỏi cảm thán. Thực ra thì chúng nó đã có dịp gặp mặt nhau trong lúc cùng truy bắt Kẻ giết anh hùng – Stain, nhưng vì tính chất của vụ việc cùng thực tế, chúng nó đã vi phạm quy định, gây ảnh hưởng kha khá, nên chẳng kịp trò chuyện gì với nhau, mỗi đứa khi ra về còn vác theo vài vết thương lớn bé.
"Nhưng để mà nói thì, chắc là các cậu học được nhiều ở văn phòng chú Enji lắm."
"Ờ, đúng rồi, cách dỗ trẻ con."
Bakugo thật sự không hiểu, với một gương mặt đáng sợ như thế, sao Endeavor lại được con nít yêu thích thế nhỉ. Đối diện tòa nhà văn phòng của ông là một nhà trẻ lớn, thành ra tụi con nít cứ được dịp là giáo viên lại dẫn sang đây chơi, chơi với trợ lý và các anh hùng thuộc văn phòng thì thôi đi, đằng này chúng nó cứ thấy Bakugo hay Todoroki xuất hiện thì lại đeo bám, Endeavor thì nghiêm cấm chúng nó quát mắng tụi trẻ con. Đánh không được, mắng không xong, đành ngồi yên chịu trận.
"Các cậu mau về chỗ đi, thầy Aizawa sắp vào lớp rồi."
Iida lên tiếng nhắc nhở, mọi người cũng giải tán về chỗ. Thầy Aizawa bước vào lớp với một thông báo mang tính chất hủy diệt, nói tóm gọn lại thì là: Học hành cho tử tế, sắp kiểm tra cuối kỳ trước hè. Điểm không ra gì, ở nhà. Đương nhiên, chuyện học hành với bộ ba này chẳng có gì khó khăn lắm, chúng nó xếp đúng thứ tự 3-4-5 trong bài thi văn hóa gần nhất trên lớp, nhất là Bakugo còn là thủ khoa đầu vào, cu cậu cứ thoải mái như chẳng có việc gì hệ trọng lắm.
"Kỳ thi cuối kỳ sắp tới, các cậu chỉ cần chăm chỉ và cố gắng hết sức thôi. Tớ mong chờ kỳ nghỉ hè của chúng ta lắm."
"Ai bảo bình thường không chịu học tử tế, giờ than ai."
"Hai cậu im lặng đi."
Aishido cùng Kaminari khóc thét hét lên khi Midoriya và Todoroki nói, làm ơn ai đó gói ghém hai con người này lại rồi ném đi xa giùm đi, người ta đã học không nổi rồi hai ông thần còn chọc người ta.
"Yaomomo ơi..."
"Momo-chan."
"Được rồi mà, cuối tuần này mọi người đến nhà tớ nhé, tớ sẽ giúp mọi người ôn tập."
Đúng là thiên thần mà.
Kirishima nhìn top đầu nhà người ta, rồi lại nhìn top đầu nhà mình, nghĩ nghĩ một hồi lại nói.
"Chà, nhìn xem học sinh giỏi nhà người ta kìa, vừa giỏi vừa tốt bụng nữa, giá mà có ai kèm tớ học ha."
"Câm miệng đi, Đầu Chỉa, mày muốn thì tao kèm cho mày vừa lòng."
"À, vậy tốt quá, cảm ơn nha."
Thành công, xem ra có người kèm điểm cuối kỳ mình rồi, mặc dù trông có vẻ buổi phụ đạo cậu sẽ được nghe chửi nhiều gấp ba thường ngày.
"A, Katsuki sẽ kèm Kirishima học hả?"
Todoroki nghe được thông tin quan trọng, liền mon men đến gần hỏi thăm.
"Đúng vậy, điểm rả chán đời quá, tớ nhờ Bakugo kèm học."
"Câm mồm vào Đầu Chỉa."
"Vậy Katsuki kèm tớ với, toán khó quá, kỳ này tớ học không vào."
"Hay quá, vậy Todoroki cũng đi cùng tụi tớ luôn đi."
"Hả, cái đéo... gì... Đm tùy chúng mày đấy."
Bakugo muốn mở miệng từ chối Todoroki, thằng nhóc này học kém chỗ nào mà đòi hắn phải đi kèm học hành nữa. Nhưng khi hắn định mở miệng chửi đổng lên thì thấy Todoroki giơ hai con mắt mèo long lanh long lanh nhìn hắn (filter riêng của Bakugo, người khác nhìn Todoroki thấy rõ bình thường nhưng hắn cảm giác lúc nào mắt của Todoroki cũng long lanh làm nũng như mấy con mèo), hắn đành đầu hàng.
Kirishima vẫn vui vẻ ngây thơ không nghĩ ra điều gì, chỉ Midoriya là khoái chí vì thấy có kẻ sắp thay thế mình ăn cơm chó mà thôi.
.
"Thế đấy, xong chưa."
"Rồi... ạ..."
Học hành với Bakugo đúng là áp lực thật, hắn chửi Kirishima lẫn Todoroki không ngớt, đến nỗi cả quán còn khiếp hãi cùng. Bảo sao khi Kirishima đề nghị cả 3 cùng đến thư viện học, Todoroki ngay lập tức ngăn cản. Nếu 3 đứa cùng vào đấy, chắc thủ thư sẽ đòi bỏ việc mất.
Bakugo cho hai đứa giải lao, còn mình đi vệ sinh. Kirishima thở dài dựa lưng vào ghế.
"Công nhận là cậu ấy giảng bài dễ hiểu thật, nhưng cậu mắng tớ còn vào đầu hơn cả khi cậu ấy giảng nữa. Ôi."
"Tớ thấy cũng bình thường à. Từ bé đến giờ Katsuki làm gì cũng rất nghiêm khắc, cậu ấy luôn đảm bảo mục đích của mình sẽ thành công."
Nghe đến đây, Kirishima liền gợi chuyện.
"Chà, Todoroki và Bakugo thân thiết thật ha, bạn từ bé có khác."
"Hả, không đâu, thật ra cậu ấy hay mắng tớ ngốc nhiều lắm, nói là bạn, tớ thấy cậu ấy sắp quản tớ như anh trai luôn rồi. Katsuki với Kirishima mới thật sự là thân thiết á, ngay từ hồi đầu năm học, cậu và Katsuki thật sự giống một mối quan hệ bạn bè bình đẳng luôn, chính là kiểu chiến hữu á, làm tớ rõ ràng quen cậu ấy từ bé mà còn thấy ghen tị."
"À, vậy hả?"
Kirishima gãi mũi cười trừ. Ôi ông trời con của lớp 1A ơi, cậu cần gì phải ghen tị với tớ cơ chứ. Nhìn kiểu gì cũng ra Bakugo chấm cậu rồi, bọn tớ cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi. Rõ ràng chỉ lúc nãy thôi, khi Bakugo còn đang ngồi giảng bài cho chúng nó, giảng cho Todoroki kiên nhẫn bao nhiêu, sang Kirishima mắng nhiều bấy nhiêu. Phân biệt đối xử đến thế rồi, còn gì để mà nói nữa. Chỉ là, Kirishima thật sự thắc mắc, liệu mối quan hệ giữa hai người này là như thế nào, nói là trúc mã trúc mã, nhìn xem Midoriya có giống không, bảo là bạn thân, thì sự quan tâm đã sớm vượt quá mức đó rồi.
Thôi thì, để thời gian trả lời. Với sức hút củaTodoroki, Bakugo cứ chần chừ thì tự mất thôi.
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro