(1)
Todoroki ngước lên nhìn tòa lâu đài cổ có niên đại khoảng cỡ vài trăm năm kia, sau đó lại nhìn xuống mẩu tin quảng cáo du lịch trong điện thoại, thiết nghĩ có vẻ bức ảnh tòa lâu đài trong phần giới thiệu đã "khiêm tốn hóa" bản 3D quá rồi.
Trang viên ngự trên đỉnh đồi, taxi không thể đưa đến tận nơi, cậu chỉ có thể dựa vào phương tiện di chuyển "căng hải" nguyên thủy mà cuốc bộ tới. Một mình độc bước đến trang viên cổ biệt lập với xã hội loài người, xung quanh được bao phủ bởi rừng cây rập rạp mà-ai-biết-đang-che-đậy-cho-thứ-gì, dọc đường chẳng có lấy một bóng người hay bất kỳ dấu hiệu của sinh vật sống nào, điều này nói ra nghe như thể phần mở đầu của một bộ phim kinh dị giả tưởng nào đó vậy. Hành lý lần này cậu mang theo phải nói là tối giản hết sức, vậy nhưng với sức thanh niên thành thị cả ngày chỉ có ngồi trước máy tính làm việc, công việc cần dùng sức nhất cũng chỉ là thay bình mới cho cây nước ở công ty thì việc vừa leo dốc vừa kéo vali quả thật không những vắt kiệt sức lực mà còn cuốn phăng nhuệ khí của cậu đi luôn.
Todoroki bắt đầu cảm thấy hối hận với chuyến đi nghỉ dưỡng được quyết định một cách vội vàng này của mình. Đáng lý ra với một trạch nam thứ thiệt như cậu, kỳ nghỉ tuyệt vời nhất phải là ở trên giường, nhốt mình giữa bốn bức tường và nằm lướt điện thoại mới phải. Vậy mà chỉ vì một chút xốc nổi và, có lẽ, một phút chạnh lòng khi thấy các đồng nghiệp khác nô nức lên kế hoạch đi du lịch nên cậu cũng đã hạ quyết tâm sẽ làm một chuyến đi để xả stress. Chưa chắc có được vui vẻ như mọi người nói hay không nhưng trước mắt cậu chỉ thấy một màn sương mù mịt mà thôi.
Cậu nhẩm khoảng chừng nửa tiếng đi bộ mới thấy được một phần đỉnh của tòa lâu đài thấp thoáng sau mấy tán cây cổ thụ. Có thể do cậu đi chậm nên thế, nhưng mà cái điểm du lịch này cũng thật sự kém chuyên nghiệp. Mở điểm du lịch ở cái địa hình này thì ít nhất cũng nên bố trí xe ngựa, cáp treo hay một loại phương tiện nào đấy để chở khách lên chứ. Dọc đường đi cũng chẳng thấy bất kỳ một bảng chỉ dẫn nào, trong khi rõ ràng thông tin đăng trên web du lịch mà cậu xem là "Điểm du lịch nghỉ dưỡng" chứ có phải là "Tour thám hiểm tòa lâu đài bị bỏ hoang giữa rừng" đâu.
Trời thì ngày càng nhá nhem tối, đường thì càng đi càng thấy hoang vu, Todoroki quyết định dừng lại nghỉ một chút, sẵn tiện gọi cho lễ tân để phàn nàn một thể luôn. Số điện thoại và địa chỉ cậu đã cẩn thận note lại trong app Ghi chú, giờ tìm lại rất nhanh. Tuy nhiên, chỉ lạ một điều rằng vốn dĩ nơi này cách tòa lâu đài không xa lắm, ấy vậy mà điện thoại của cậu lại chẳng thể bắt nổi bất kỳ vạch sóng nào. Đối với một điểm du lịch mà nói, chất lượng dịch vụ kém như thế này có phải là muốn gián tiếp đuổi khách đi không? Đến nước này, cậu thật sự nghi ngờ rằng mình có khi nào đã tin nhầm mấy trang web lừa đảo trên mạng mất rồi.
Từ chỗ cậu đang đứng đã có thể nhìn thấy khá rõ một phần của tòa lâu đài. Quan sát ở khoảng cách gần, cậu mới thấy rõ được sự tráng lệ của nó. Tòa lâu đài được xây dựng theo phong cách Gothic với kiến trúc mái vòm cung nhọn đặc trưng cùng cơ man những tháp canh xung quanh, trông ma mị chẳng khác gì những tòa tháp của mấy vị bá tước thời trung cổ. Cậu tự nhủ thôi đã trót thì trét, chỉ còn một đoạn nữa thôi, thà cố thêm một chút nữa còn hơn là bỏ về giữa chừng, công cốc công cò.
Khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, cậu mang theo hừng hực ý chí mà lê đôi chân mỏi tiến về phía trước. Trời sẩm tối, lúc này chắc cũng ngót nghét bảy giờ rồi. Dọc đường, cậu chỉ dán mắt xuống con đường mòn mà dò dẫm đi, cho tới khi thình lình từ đâu bùng lên ánh lửa cam soi tỏ một khoảng không gian trước mặt thì cậu mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Cánh cổng trang viên đã ở ngay trước mắt, còn ánh lửa cam kia là từ hai chiếc đèn dầu treo trước cổng. Cậu chắc chắn rằng nó không ở đó từ trước mà chỉ có thể là vừa được thắp lên thôi, nhưng mà ở độ cao đó, cậu không nghĩ có ai lại lọ mọ bắc thang lên mà châm lửa cả. Vậy nên, suy đoán hợp lý nhất là kia chỉ là hai bóng đèn điện giả thành hai chiếc đèn dầu mà thôi, có lẽ là để giữ được nét cổ kính cho trang viên.
Giờ cậu đã mệt đến cái độ không buồn hoài nghi hay suy nghĩ về bất kỳ điều gì nữa. Là hệ thống đèn tự động, là cánh cửa tự động hay cái quỷ gì đi chăng nữa thì cứ kệ nó đi, hiện giờ cậu chỉ bận tâm duy nhất một chuyện, đó là nhanh nhanh làm thủ tục check-in, về phòng ăn uống tắm rửa ù một cái rồi đi ngủ sớm cho lại sức.
Từ cổng ngoài đi vào chỉ có duy nhất một lối dẫn thẳng tới cửa chính tòa lâu đài. Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh và nhận thấy rằng chỉ có đỉnh của các tháp canh xung quanh là có ánh lửa soi sáng, ngoài ra tòa lâu đài trước mắt hầu như không có một căn phòng, một ô cửa sổ nào còn bật điện cả. Thập chí ngay cả những ngọn đuốc để thắp sáng lối đi cũng không có nốt, thật sự khác với cái vẻ hào nhoáng, xa hoa của mấy lâu đài cổ mà nền điện ảnh đã tẩy não người ta. Cơ mà ngay lúc cậu vừa nghĩ đến đấy thì bốn bề đột ngột sáng bừng lên, suýt chút nữa thì dọa cậu ngã ngồi ra đất.
Hai bên lối đi được soi sáng bởi những ngọn đuốc xếp với khoảng cách vừa phải, trải đều tăm tắp soi tỏ nền đá trắng nguyên khối lát lối đi. Tòa lâu đài cũng được thổi bùng lên ngọn lửa sức sống, ánh sáng từ bên trong chiếu qua ô cửa kính nhiều màu được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ cộng với ánh lửa của những ngọn đèn gắn dưới mỗi một bức tượng điêu khắc khiến cho diện mạo của tòa lâu đài lúc này mang vẻ gì đó hào nhoáng và ma mị hơn một góc nhỏ mà cậu thấy trước đấy nhiều. Cậu tự cảm thán trong lòng, đây mới là dáng vẻ mà một điểm du lịch nên có mới phải. Ngoại trừ việc từ cổng vào đến đây, à không, tính từ quãng đường cậu cuốc bộ từ chân đồi đến đây đã chẳng hề bắt gặp bất cứ một bóng người nào hết, thì đây đúng là một trải nghiệm khá mới mẻ trong chuỗi ngày xám xịt mắc kẹt trong vòng lặp thời gian thức dậy – làm việc – nghỉ trưa – làm việc – đi ngủ tẻ nhạt của cậu.
Mặt trước có ba cửa được thiết kế theo dạng hốc sâu, chỉ tính riêng phần hiên nhà ngay trước cánh cửa chính cảm tưởng còn rộng hơn cả diện tích căn phòng trọ của cậu ở Tokyo nữa. Todoroki bước lên ba bước, hai cánh cửa nặng trịch đã tự động mở sẵn cho cậu. Khác với những gì cậu tưởng tượng, không gian bên trong vẫn giữ nguyên được gần như y nguyên phong cách Gothic huyền bí độc đáo với phần lớn đồ nội thất làm từ gỗ gõ đỏ - đừng hỏi tại sao cậu chỉ mới liếc mắt một cái đã nhìn ra chất liệu, cậu dù gì cũng là trưởng phòng Thiết kế của một công ty nội thất có tiếng – chất liệu vải để may rèm cửa, thảm lót sàn hay khăn trải bàn không nhung thì lụa, đèn chùm pha lê và những bức tranh treo tường cỡ lớn, tất tần tật kết hợp lại mang đến một bầu không khí hết sức u ám nhưng cũng không kém phần hào nhoáng cho sảnh chính.
Có thể nói rằng nơi đây "sạch sẽ" hơn cậu nghĩ. Tất nhiên cậu không nói đến vấn đề vệ sinh mà đang nói về dấu tích của nền văn minh thế kỷ XXI ấy. Lúc đọc thông tin quảng cáo, cậu còn nghĩ chưa biết chừng cái lâu đài này chỉ được cái mã ngoài, còn một khi bước vào thì cũng chẳng khác lắm so với những khác sạn thông thường. Là cậu đã đánh giá thấp về nó rồi.
Nhưng mà kiến trúc thế này ngược lại cũng khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Không có quầy check-in, không một tiếp viên, cũng chẳng có lấy một bảng hướng dẫn, cả không gian rộng lớn như vậy lại chỉ có một mình cậu đứng chơ vơ ngay trước cửa chính, nó khiến cậu có cảm giác như mình vừa đột nhập trái phép vào lãnh địa của ai đó vậy.
Cậu cảm thấy mình cần phải lên tiếng để thông báo về sự hiện diện của bản thân, tuy nhiên lại không biết phải mở miệng thế nào. Không lẽ lại bắt chước những câu chào ngớ ngẩn như "Xin chào, có ai ở đó không?" của mấy diễn viên chính trong phim kinh dị? Đương lúc cậu đang chuyên tâm nghĩ ngợi thì đằng sau bỗng có luồng gió thổi tới, mạnh đến nỗi đẩy cậu tiến lên phía trước hẳn một bước. Hai cánh cửa gỗ sồi đóng sầm lại sau lưng, toàn bộ ánh sáng trong phòng cũng theo đó vụt tắt như ngọn nến bị ai thổi phù một cái. Todoroki rụt người theo phản xạ, cả người căng cứng, một cọng lông cũng không dám động. Trái ngược với biểu hiện bình tĩnh ngài mặt, trong lòng cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn, chỉ muốn gào thật to vài câu chửi thề rồi tung cửa chạy thục mạng, sau đó về nhà nhất định phải đánh giá xấu cái trang viên này. Nhìn vào tình cảnh hiện giờ, nếu không phải cậu bị lừa đảo thì cũng chỉ có thể là book nhầm một chuyến "Thám hiểm nhà ma", chứ một điểm du lịch bình thường không thể nào kỳ quái đến thế này được.
Cậu thò tay vào túi quần nắm lấy điện thoại, tuy nhiên sau khi suy nghĩ kĩ lại, cậu đành từ bỏ ý định sử dụng đèn pin điện thoại để soi sáng, sợ rằng ánh sáng điện thoại lóe lên giữa không gian tối thui lỡ may thu hút thứ gì đó xồ đến thì hai mươi mấy năm sống trên đời này của cậu e rằng phải chấm dứt tại đây rồi.
Cũng may, vào ngay lúc cậu vẫn đang giằng xé thì đã có một nguồn sáng khác lóe lên thu hút sự chú ý của cậu. Theo như ban nãy cậu quan sát được thì chính giữa sảnh chính là một khoảng trống, tiến thêm về phía trước là hai nhánh cầu thang dẫn từ tầng lửng xuống dưới nối với nhau tạo thành hình chữ Y. Còn nơi có ánh sáng lại nằm ở phía bên phải, dẫn thẳng vào phía bên dưới cầu thang. Cậu cũng không chắc bên trong sẽ có cái gì, cơ mà sau vài lần trải nghiệm cái hiệu tượng "chợt sáng chợt tối" của cái trang viên này, cậu có cảm giác hình như đó cũng là một loại chỉ dẫn mang ý nghĩa hướng dẫn khách du lịch đi tiếp về hướng đó. Dù sao đứng đây cũng chẳng để làm gì, cậu tự động viên mình đi tiếp, biết đâu chừng bên trong đã có cả dàn nhân viên trực sẵn, chỉ đợi cậu bước vào là bắn pháo giấy chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách dũng cảm gì gì đó. Tốt nhất nên là như vậy, chứ nếu không thì cậu cũng không dám nghĩ tiếp nữa.
Cậu xách hẳn chiếc vali kéo của mình lên, hơi cực một chút nhưng ít nhất thì cậu chưa muốn gây quá nhiều tiếng động cho đến khi chắc chắn mình được an toàn. Cậu đi về hướng phát ra ánh sáng và tiến vào một không gian có vẻ như là phòng tiếp khách. Giữa phòng bày một bộ sopha lông thú, một chiếc bàn trà được phủ nhung đen, kế bên là một tủ rượu đen dài cỡ ba mét được kê sát tường. Nội thất được bày trí trong căn phòng này thoạt nhìn có vẻ nặng nề, u ám nhưng dưới con mắt nhà nghề của cậu thì lại có nét độc đáo rất riêng.
Trên bàn trà ngoài đặt một lọ hoa hồng đỏ vẫn còn tươi – thứ thu hút sự chú ý của cậu trước tiên, thì bên cạnh còn đặt một tách trà nóng và một đĩa bánh nướng dâu tây. Cậu liếc mắt thăm dò một lượt xung quanh để xem có bóng người nào không trước khi chầm chậm tiến tới bàn trà. Bánh và trà vẫn còn nóng hôi hổi, chứng tỏ chỉ vừa mới được làm thôi, mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc lâu đài này có dấu vết của con người. Rốt cuộc tảng đá lớn đè trên lồng ngực cậu cũng được dỡ bỏ, cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi, sau đó lại thấy dưới đĩa bánh có kẹp một mẩu giấy, trên đó là dòng chữ viết tay khá nắn nót, nét bút đưa vô cùng phóng khoáng. Trên đó viết: "Chào mừng quý khách đến với lâu đài Roses! Chúc ngài có những trải nghiệm thật đáng nhớ ở đây!"
Todoroki nghĩ, cuối cùng cũng có cảm giác đi nghỉ dưỡng, dù cho cách phục vụ của trang viên này có hơi kỳ quái đi nữa. Cậu nhìn xuống đĩa bánh với vỏ ngoài vàng ươm giòn rụm thơm mùi mứt dâu cũng thấy hơi đói, hơn nữa sau khi biết đĩa bánh này là được chuẩn bị cho mình thì cậu cũng không khách khí nữa, nhanh chóng ngồi xuống thưởng thức. Vỏ bánh giòn, đậm mùi bơ, cắn một miếng liền có nhân dâu tây ngọt ngọt chua chua chảy ra, bánh ngọt lại uống với trà nhạt, hơi đăng đắng nơi đầu lưỡi đúng thật là sự kết hợp không gì tuyệt bằng. Một miếng lại một miếng, đĩa bánh chẳng mấy chốc đã sạch bách chỉ còn trơ đĩa sứ. Sau khi ăn no, cậu đã thấy hơi buồn ngủ. Ngày thường cậu không dễ vào giấc sớm thế này đâu, nhưng riêng hôm nay thì cậu cho phép mình ỷ lại vào lý do đi đường mệt nên kiệt sức, cần đi nạp năng lượng gấp. Với lại, tầm này chắc cũng không có cửa sổ phòng chat nào nổ ra giao deadline giữa đêm đâu nhỉ?
Đến đây lại tòi ra một vấn đề nữa: Phòng của cậu ở chỗ nào mà về bây giờ? Đừng nói là cậu lại phải chơi thêm một màn "chợt sáng chợt tối" chỉ dẫn về phòng nữa nhé? Mí mắt càng lúc càng nặng, cậu vẫn ngồi im tại chỗ để chờ xem có nhân viên hay chỉ dẫn nào nữa không, sau đó ngủ mất lúc nào không hay. Giá như cậu có thể giữ được sự tỉnh táo thêm một chút nữa thì tốt. Bởi chưa biết chừng, cậu sẽ có thể phát hiện ra một cặp mắt màu đỏ rượu sáng quắc đang quan sát cậu từ phía sau kia.
___
Todoroki ngủ một giấc ngon lành, không vì lạ chỗ mà khó vào giấc như mọi khi, đến lúc cậu thức dậy thì mặt trời đã sắp đứng bóng luôn rồi. Cậu lật đật ngồi dậy dụi mắt cào tóc một hồi, sau đó nhìn quanh giường để tìm điện thoại theo thói quen, nhờ đó mới giật mình ý thức được mình đang ở đâu.
Trên người vẫn là bộ quần áo cậu mặc hôm qua. Cậu kéo vạt áo ngửi ngửi, do đi bộ cả một quãng đường dài, mồ hôi thấm ra nhất định lưu lại mùi. Cậu vậy mà vác nguyên bộ dạng này lăn lộn trên chiếc giường sang chảnh cả một đêm, bây giờ nghĩ lại không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Vậy cho nên, việc cậu làm đầu tiên sau khi rời giường không phải là xuống lầu tìm đồ ăn mà là lấy quần áo đi tắm rửa trước đã.
Cậu mang theo hy vọng rằng mỗi phòng cho khách đều có phòng tắm riêng, và thật may mắn làm sao khi ước muốn của cậu đã được đáp ứng. Phòng tắm trong tòa lâu đài cổ tuy chẳng có vòi hoa sen, có bình nước nóng hiện đại hay bồn rửa mặt gì cả, nhưng những gì hiện có cũng không tồi. À không, phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Một chiếc bồn tắm bình thường trong phòng tắm lại có thể rộng như một hồ bơi trong nhà, đối diện có cửa sổ trông ra khu rừng và một phần của trang viên, cái sự xa xỉ mà chỉ có những bậc vua chúa, quý tộc ngày xưa mới có này không phải là rất tuyệt hay sao?
Todoroki tắm rửa thật kỹ, đến khi kì cọ đến phần cổ thì hình như chạm phải vết thương gì đó. Vết thương ở gáy, phía sau mang tai, ban nãy chưa dội nước đến nên không sao, bây giờ vừa kì cọ vừa xả nước lại xót đến rùng mình. Ở đây cũng không lắp gương như ở phòng tắm hiện đại, cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác mà sờ xem vị trí vết thương ở đâu, tự tưởng tượng xem hình dáng nó thế nào. Thoạt sờ thì cậu thấy trên da sưng lên hai nốt như muỗi đốt, chỉ khác là miệng vết thương đã kết vảy, có thể là vết côn trùng cắn khi cậu đi bộ trong rừng rồi. Hiện tại ngoại trừ cảm giác hơi xót khi nước vào vết thương thì cũng không có triệu chứng gì khác nên cậu cũngcho qua. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, thay một bộ đồ đơn giản, áo phông trắng cùng quần jeans – dù sao thì kể cả bây giờ cậu có mặc veston hay khoác hoàng bào đi chăng nữa thì trông vẫn quá là tầm thường so với tòa lâu đài này, và dựa theo linh tính tổ tiên mách bảo để tự tìm đường đi xuống lầu.
Cậu vừa đi vừa mang tâm trạng hồi hộp, không biết liệu mình có thể gặp được ai đó không dọc đường không, nhân viên hay những vị khách du lịch khác cũng được. Bởi vì theo những gì cậu nghĩ, concept của cái trang viên này chắc chỉ là "bỏ mặc" khách tự phục vụ khi tới giờ giới nghiêm thôi, chứ trong thời gian khách ở lại tòa lâu đài thì cũng không thể nào chơi cái trò thập thò, người ngoài sáng ta trong tối như bóng ma thế được. Vậy nhưng trong suốt khoảng thời gian cậu tìm đường xuống, đến nửa cái bóng cậu cũng không thấy chứ chưa nói đến người thật việc thật.
Hoặc cũng có thể đó là do cậu đã kết luận quá sớm.
Sau một hồi đi tù mù theo cảm tính, cậu vậy mà lại tìm được đường xuống căn phòng dẫn ra sảnh chính hôm qua. Ban ngày trời sáng trưng, việc đi lại trong tòa lâu đài cũng không còn quá đáng sợ như tối qua nữa. Cậu cũng bạo dạn hơn, bước xuống cầu thang mà vui vẻ nhảy từng bậc tạo thành những tiếng uỳnh uỵch. Và nếu sau khi xuống đến phòng khách cậu không bắt gặp bóng người đang ngồi đọc sách trên ghế sopha kia thì cậu thậm chí còn định huýt sáo từ đây ra sảnh chính luôn.
Rõ ràng cậu chẳng gây nên tội gì mà lúc này lại chột dạ như bị người ta bắt quả tang tại trận vậy. Hình như người đó vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của cậu, vẫn điềm nhiên ngồi tựa vào ghế sopha chuyên tâm đọc sách. Do người ấy ngồi cùng hướng với hướng nhìn của cậu nên tất cả những gì cậu thấy chỉ là mái tóc màu vàng bắt mắt cùng những ngón tay thon dài, tuy trắng bệch nhưng lại có cảm giác rất hữu lực, một tay cố định ở gáy sách mà nâng cả cuốn sách bìa da dày cộp lên chẳng chút run rẩy. Câu còn đang nghĩ không biết bây giờ nên tiến tới chào hỏi người ta kiểu gì thì đã nghe một giọng nói trầm thấp cất lên, "Cậu dậy rồi à?"
Todoroki thoáng giật mình nhưng rồi cũng rất nhanh phản ứng lại, "À, xin chào. Tôi là Todoroki Shouto, mới tới đây hôm qua." Nói xong thậm chí còn gật đầu chào dù cho người kia thậm chí còn không nhìn về phía này.
"Mong là đêm qua cậu đã có một giấc ngủ thật ngon ở lâu đài Roses." Cậu ngẩng lên sau khi nghe thấy tiếng người kia gập sách lại. "Mời cậu ngồi." Sau đó anh ta nghiêng nửa mặt, đưa tay ra hiệu cho cậu ngồi ở vị trí còn trống bên cạnh mình.
Có thể anh ta không biết, chỉ với một cái quay đầu này của anh ta đối với mọi thể loại sinh vật sống có trái tim là loại công kích có sức tàn phá khủng khiếp cỡ nào. Nói như cậu cùng là đàn ông con trai mà cũng phải sững sờ. Cái gì gọi là "một thoáng kinh hồng"? Đây chính là một thoáng kinh hồng. Người kia quay nửa gương mặt như tượng tạc sang, gọng kính vàng kim tựa trên sống mũi cao, thẳng tắp, hốc mắt sâu khiến cho đôi mắt mang màu đỏ rượu vang kia trở nên hút hồn đến khó tả, bạc môi mỏng nhợt nhạt như có như không hơi nhếch lên, khiến cho người đối diện trong một thoáng khó có thể dứt mắt. Tựu chung, nhìn khí sắc của người này xem chừng không được tốt lắm nhưng nếu nói riêng về khí chất thì anh ta hoàn toàn áp đảo, đem đến cho đối phương một loại cảm giác vừa kính lại vừa sợ.
Trên người anh ta chỉ có chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản, thế nhưng không phải những người có địa vị càng cao lại càng thích ăn vận đơn giản đó sao? Todoroki nghĩ, nếu người này không phải một bậc trâm anh thế phiệt nào đó thì cũng nhất định là người có quyền thế cao, bởi ngoại hình có thể là đẹp bẩm sinh, nhưng khí chất thì không thể nào bắt chước được.
Cậu bước đến và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, duy trì một khoảng cách an toàn với anh ta. Cậu để ý trên bàn có bày vài đĩa bánh và hai tách trà, giống như đồ mà lâu đài chuẩn bị sẵn cho khách như tối qua vậy. Mà nhắc đến chuyện này, tối hôm qua cậu chỉ nhớ được đến việc sau khi ăn xong liền cảm thấy buồn ngủ rũ mắt, còn lại thì chẳng nhớ gì nữa. Bây giờ nghĩ lại, có thể là nhân viên đã đưa cậu lên phòng, mà cũng có khả năng là người đàn ông này?
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, đối phương nâng tách hớp một ngụm trà, sau đó bật cười nói, "Đêm hôm qua tôi chợt cảm thấy hơi đói bụng xuống lầu tìm đồ ăn, lại thấy cậu ngủ gục ở sopha, cảm thấy có lẽ cậu là khách mới nên đã tự ý đưa cậu lên phòng cho khách trước. Nếu cậu có cảm thấy bị mạo phạm thì cho tôi xin lỗi nhé."
Nghe người kia nói vậy, cậu cảm thấy khá xấu hổ khi không những đã làm phiền người ta mà lại còn có thể ngủ mê mệt đến mức bị mang vác cả một quãng đường dài như vậy mà không hay biết gì.
"Tôi mới là người nên xin lỗi anh mới phải. Thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi." Cậu cúi đầu nhỏ giọng đáp và lại nghe thấy một tiếng cười thấp. "Ồ, có gì đâu, ngược lại tôi còn hơi thắc mắc tại sao trong lâu đài lại có người là đằng khác."
Bởi vì vẫn đang chìm trong bầu không khí ngượng ngùng nên cậu không mấy để ý đến cách dùng từ có phần hơi kỳ lạ của anh ta, chỉ thành thật đáp, "Anh cũng thấy vậy phải không? Tôi biết đến trang viên này qua một quảng cáo du lịch trên mạng. Thực ra ban đầu tôi có hơi phân vân một chút về chất lượng dịch vụ bởi tuy nơi đây nhận được rất nhiều đánh giá năm sao nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bài review cụ thể nào cả, nhưng rồi cũng xuất phát từ tâm lý muốn đi trải nghiệm một chuyến nên tôi đã quyết định book một suất."
Nói đến đây, cậu không nén nổi một hơi thở dài não nề. "Ai mà ngờ tuy cơ sở vật chất sang trọng vượt ngoài mong đợi nhưng chất lượng dịch vụ lại kỳ quặc đến như vậy, một bóng nhân viên cũng không thấy đâu."
Người kia chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu khi nghe cậu chia sẻ, nét cười lan từ khóe mắt đến khóe miệng vẫn giữ nguyên không đổi. "Có vẻ như cậu là một thanh niên khá táo bạo đấy. Tôi thật tâm mong rằng cậu sẽ có những trải nghiệm thật tốt ở đây, cũng như không cảm thấy hối hận về quyết định của mình." Nói xong, anh ta đặt cuốn sách đang đọc dở lên bàn và chuẩn bị đứng lên. "Điểm tâm vẫn còn nóng, cậu tranh thủ ăn đi. Tôi vừa nhớ ra mình còn chút chuyện cần giải quyết, xin phép đi trước."
"À không vấn đề gì, rất vui được nói chuyện với anh." Cậu vội vàng đứng lên tiễn anh ta, thẳng cho đến khi bóng áo trắng ấy đi khuất mới dám thở phào ngồi thụp xuống. Rõ thật lạ, chỉ nói chuyện với nhau đôi ba câu mà cậu còn cảm thấy hồi hộp hơn cả đi đánh trận vậy.
Cậu xem đồng hồ trên điện thoại, thấy hiện tại đã là hơn mười một giờ rồi. Nếu giờ ăn sáng no một chút chắc cũng không cần ăn trưa luôn, cậu cũng có thể tranh thủ thời gian này đi tham quan lâu đài. Quyết định như vậy, cậu vươn người với sang đầu bàn để lấy dao và nĩa, lại vô tình bị thu hút bởi cuốn sách ban nãy người kia bỏ lại.
Cuốn sách bìa da trơn, phần gáy sách đánh số XXI La Mã khắc chìm mạ vàng, có thể là số hiệu hoặc số tập gì đó chăng? Dẫu tò mò nhưng cậu cũng không dám tự tiện xem đồ của người ta. Cậu còn thấy một sợi lông chim màu đỏ gạch kẹp giữa hai phần ba cuốn sách, có lẽ người kia cũng đọc sắp xong rồi, để lần sau nếu có cơ hội gặp lại cậu sẽ hỏi sau vậy.
Mà cậu hình như còn chưa hỏi tên người đó là gì thì phải?
___
Lúc này tại một góc khác trong tòa lâu đài, người đàn ông ban nãy với bước dài trên những bậc cầu thang xoắn ốc mà chẳng hề tốn sức. Gương mặt của hắn giờ lạnh băng, mí mắt cụp xuống vẻ lười nhác nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Ngay khi lên đến tầng cao nhất, hắn mở cửa rẽ vào một hành lang dài và tối. Xếp hai hàng đứng đợi sẵn ở đây là những người hầu trong lâu đài. Họ vận trên người bộ đồng phục mang hai màu đen trắng, tóc búi gọn sau gáy và cung kính cúi người chào đón vị chủ nhân vừa mới thức dậy sau giấc ngủ dài.
"Chào mừng chủ nhân trở lại."
Người đàn ông đi lướt qua họ nhẹ như một làn gió, chẳng mảy may bận tâm đến những lễ nghi này. Ở phía cuối hành lang, lão quản gia đã đứng đợi sẵn để đón hắn. Đây cũng là kẻ mà hắn đang tìm.
"Lần này ngài ngủ sâu hơn bình thường, không biết trong mộng có gặp người nào đó không?" Những câu chữ đượm vị trêu chọc lại được lão nói ra thản nhiên bằng thái độ cung kính, đây là cách lão chào hỏi vị chủ nhân đã lâu không gặp của mình vậy đấy. Hắn chỉ lừ mắt nhìn lão, chẳng có vẻ gì như phật lòng hay tức giận, "Thay vì ở đây mỉa mai ta thì ta nghĩ ta có nhiều điều cần lão giải thích hơn đấy."
Lão quản gia lùi xuống một bước và đưa tay ra dấu mời, "Bất cứ điều gì ngài cần biết."
Sau đó, cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng họ, ngăn cách những gì thuộc về nhân loại và những gì... không thuộc về nhân loại.
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro