Special crossover (ft. Quỷ Thê) - Cái giá phải trả.
(*) Lưu ý: Diễn biến trong crossover không spoil nội dung tác phẩm gốc (Quỷ Thê), cũng không có trong chính truyện.
(**) Phần mở đầu của series "Kỷ Thiếu in Multiverse" =))))))))))))))))))))))))))))
___
Dạo gần đây, Katsuki luôn mơ đi mơ lại cùng một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, cậu thấy bản thân hiên ngang đạp đổ cánh cửa phòng lão chủ trọ trên đôi dép tổ ong quốc dân mà thốt ra một câu thật đanh thép: "Cho xin cái giá phải trả nào!", kế đó móc trong túi quần đùi Manchester United đỏ trắng một xấp polime mới cóng đập vào cái bản mặt đang ngây như ngỗng ỉa của lão ta.
Tất cả mọi thứ đều rất chân thật. Xấp tiền cầm chắc nịch trên tay, vẫn còn nóng hôi hổi được bàn tay tác động một lực N ném theo phương nằm ngang với vận tốc nhanh hơn tốc độ lật mặt lão chủ trọ khi thấy tiền, kế đó va chạm đàn hồi với cái mặt không thể hãm tài hơn của lão nghe "Bốp" một tiếng chát chúa. Nói chứ, cảm giác khi ấy lại chả phê hơn cả Yomost luôn!
Cơ mà lạ lùng em hỡi, đời nào mấy khi được như là mơ.
"Dậy đi thằng oắt!"
Bả vai lạnh buốt như bị dội nước đá khiến Katsuki từ trong mơ giật mình bật dậy.
Tỉnh lại, trước mắt là một khoảng tối đen như mực.
Cậu đưa tay lên dụi mắt mấy lần đều không cách nào thích ứng được với bóng tối. Trong ấn tượng của cậu, cái căn phòng trọ bé tin hin ấy dù có đóng cửa kín bưng, tắt hết mọi nguồn sáng rồi cũng không thể nào mà tối đến như thế này được. Đừng nói là ngồi một lúc sẽ quen, giờ cho dù cậu có giơ tay trước mặt cũng chẳng thể thấy rõ năm ngón nữa là.
"Dụi rách mắt vẫn thế thôi, không nhìn bằng mắt được đâu. Mở cái tâm ra mà nhìn."
Đương lúc cậu đang chật vật xoay sở thì bỗng từ đâu cất lên một giọng nói trầm và dày kinh khủng. Cậu cảm tưởng như sóng âm đánh vào người mình từ cả bốn phương tám hướng chứ không đơn giản chỉ là một giọng nói mà con người bình thường có thể phát ra. Đùa chứ, đứng cạnh mấy cái loa thùng ở mấy đêm nhạc hội khéo cũng chỉ đến thế này là cùng.
"Đứa nào nói đấy?" Cái giọng lạ hoắc kia thì chắc chắn không phải của bất cứ ai trong xóm trọ này rồi. Nói gở chứ, chả có lẽ cậu bị bắt cóc à?
Đối phương nghe xong liền đáp lại cậu bằng một tiếng cười hắt, "Hừ, bổn thiếu gia sống không đổi danh chết không đổi họ, trước nay chưa bao giờ phải xưng tên cả."
"???" Katsuki chấm hỏi toàn tập. Không ngờ bọn tội phạm bây giờ cũng ảo thật đấy! Ngáo phim nặng luôn, xưng hô với khẩu khí các thứ như thật.
Hảo, quả nhiên là hảo h... có mà Hảo Hảo chua cay thì có!
Nó vừa nói cái gì cơ? "Mở cái tâm ra mà nhìn"? Nhìn bằng tâm là nhìn thế đếch nào?
Katsuki vốn định mở miệng chửi cho mấy câu thì bỗng khựng lại, chợt nghĩ, hay là mình vẫn đang nằm mơ nhỉ? Có khả năng lắm chứ, bằng không thì cậu cũng không có cách giải thích nào khác cho tình huống kỳ quặc hiện tại.
Chắc là thế rồi, thôi kệ bà nó vậy, cậu lại nhắm mắt nằm xuống.
Tưởng mọi chuyện chỉ đến thế là xong, ấy vậy mà lần này, cái cảm giác lạnh buốt ở bả vai không những hiện hữu rõ ràng hơn lần trước mà cậu còn cảm tưởng như có ai đó đang lay cậu tỉnh.
"Ơ hay, gọi không dậy à?"
Katsuki cáu bẳn mở trừng mắt nhìn sang vai trái, còn tưởng lần này là dậy thật rồi, ai mà ngờ vẫn còn mắc kẹt trong cái không gian tối thui ấy. Và còn...
Và còn... cái đéo gì đang đạp trên vai cậu thế này???
"Vãi cả cứt!" Cậu hô một tiếng rất chi là dõng dạc trước khi bật dậy ngay tắp lự, vừa chạy xa tám bước vừa cật lực phủi phủi bờ vai vừa bị bàn chân trần tím tái ướt sũng kia dẫm lên, thiếu điều muốn lột áo tại chỗ ném đi! "Đùa à!" Cậu cả kinh nhìn trân trân cái bóng hình người mờ mờ lập lòe như ma trơi kia.
Đéo phải bắt cóc, là gặp ma rồi!
Katsuki kinh hãi lùi nhanh về phía sau. Tính ra thì quay đầu bỏ chạy thục mạng thì tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng ai mà dám quay lưng về cái của quỷ chưa rõ nguồn gốc xuất xứ này chứ!
Cậu cũng không chắc mình có thể chạy trốn thành công khỏi đây hay không nữa, nhưng mà cậu tuyệt đối muốn giữ khoảng cách càng xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cơ mà tréo nghoe một điều là bất kể cậu đã chạy xa đến đâu, cứ hễ chớp mắt một cái là khoảng cách lại bị thu hẹp lại về khoảng tám bước chân.
Mà đối phương trái lại cực kỳ kiên nhẫn, mặc cho cậu chạy chán chê mê mỏi cũng không có phản ứng gì, chỉ đơn giản là đứng khoanh tay nhìn cậu như vậy thôi.
Không cảm thấy sự nguy hiểm từ người nọ, cộng thêm việc chạy chán rồi cũng quay về điểm xuất phát, Katsuki rốt cuộc cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cậu chợt nghĩ, thôi thì đằng nào cũng không chạy thoát, nếu có thăng thì cũng phải thăng trong tư thế ngẩng cao đầu, giữ trọn khí tiết, có vậy mới đáng mặt thằng đàn ông!
Xốc lại cạp quần, tay chống hông, chân dạng ngang, một vẻ hiên ngang sẵn sàng đối mặt với bão táp, Katsuki vênh cái mặt rất chi là bố đời mẹ thiên hạ lên đầy thách thức.
Vậy mà không ngờ, câu đầu tiên mà đối phương chính thức thốt lên lại là...
"Tổ sư, mơ đéo gì mà hèn kém!"
"?" Katsuki đần thối cái mặt.
"Ta mà sống đến tuổi ngươi thì không biết đã làm nên bao chuyện dời núi lấp biển chấn động giang sơn rồi. Còn ngươi? Người nhìn lại mình xem? Thật không ngờ cái loại như như ngươi mà lại là chuyển sinh của ta. Đúng thật là trò cười cho thiên hạ..."
Người nọ hẵng còn thao thao bất tuyệt, Katsuki đã không chịu nổi mà ngoáy ngoáy tai chen ngang. "Này ông anh, nãy giờ tôi nhịn ông hơi bị nhiều rồi đấy! Ông vừa nói cái gì cơ? Cái loại như tôi thì làm sao?"
Nói xong, cậu mới nhìn lại một lượt từ đầu đến chân của người kia. Nhìn y phục trên người thì có vẻ như một là ông anh này thích "cốt bờ lây" cổ trang, hai là ông này cũng phải sống từ thời cụ cố cụ tổ đời tám hoánh nào rồi. Tóc tai mặt mũi thì cậu nhìn không được rõ bởi bao quanh đối phương là một làn khói mỏng ánh sắc tím. Còn nữa, người này... đang lơ lửng cách mặt đất tầm nửa mét gì đấy, phía dưới là một vũng nước đọng lớn, chính là cái chỗ cậu vừa nằm.
Mẹ, chỉ vừa mới nhớ lại đến đấy thôi mà cậu đã rùng hết cả mình rồi!
Mà cậu nào hay biết, đối phương cũng đang gửi gắm cho cậu một ánh nhìn sặc mùi khinh bỉ như thay lời muốn nói: "Chả nhịn thì sao? Không nhịn thì ngươi làm gì ta?"
Nhưng nhớ lại những lời thê tử đã đặc biệt căn dặn, y dằn lòng nhịn xuống cái ý định tung chảo chém thằng ôn con xấc xược trước mặt làm ba khúc.
Phất tay một cái, làn khói tím bao quanh thân thể y như bị xé tan thành nhiều mảnh, dần dần tan biến.
"Nhìn cho kỹ, oắt con."
Đôi mắt đỏ máu bùng lên ánh tím trừng lên.
"Ngươi cũng chỉ là một phiên bản khác của ta thôi."
...
Cốc cốc cốc.
Tomura nhìn đồng hồ, hiện tại là sáu giờ ba lăm phút. Lão vẫn còn đang nằm một đống trên giường, trời lạnh nên chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài. Xong lão làu bàu: "Ai đấy?"
Thế nhưng không có tiếng đáp lại nào.
Lão hỏi lại lần hai, rồi lần ba, kết quả vẫn chỉ là một khoảng im lặng. Lão còn tưởng mình nghe nhầm, cho nên lại trùm chăn nằm tiếp.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đều đều lại vang lên.
"Cứ vào đi cửa không khóa đâu!" Lần này lão hơi bực mới lớn tiếng, vậy mà đợi thêm một lúc vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả. Thế đấy, lão mạnh bạo tốc chăn ngồi dậy, để lão ra bắt tận tay là thằng ôn con xấu số nó đó tới công chuyện với lão!
Lão loẹt quẹt đôi tổ ong đi mòn cả gót ra mở cửa. Vốn định xả cho đối phương một trận phủ đầu mà chưa gì cái bóng đen trước cửa đã vung tay lên, lão chỉ kịp nhanh tay chắn trước mặt đỡ đòn, chẳng kịp nhìn rõ đối phương là ai.
Một giây, hai giây, rồi vài giây trôi qua, chẳng có động tĩnh gì nữa cả, lão mới dần thu tay, he hé mắt ra nhìn.
"Đây, tiền trọ."
Trước mặt lão hiện giờ là thủ lĩnh hội F4 chuyên quỵt tiền nhà, mặt mũi hôm nay trông có vẻ hơi phờ phạc, tay cầm một phong bì nom khá dày đưa cho lão.
Lão thấy phong bì liền quên cả mấy câu chửi đã soạn sẵn trong đầu, nhếch môi cười hờ hờ nhạt thếch. "Ô, thằng này hôm nay được, tự giác nộp tiền trước hạn luôn cơ à?"
Cu cậu chẳng đốp chát lại lão như mọi khi, đưa tiền xong chỉ lặng lẽ quay lưng bỏ về.
Quái lạ, lão vừa xoa xoa gáy vừa nhìn theo bóng lưng nó, nghĩ thầm: "Thằng này hôm nay bệnh à?"
___
Cut scene:
Tại một thế giới khác.
"Chàng về rồi à? Có gặp được không?"
"Gặp rồi. Quả như lão ma đầu đó nói, vượt qua Tam Giới Ngũ Hành đúng thật là vẫn còn những thế giới khác mà chúng ta chưa biết đến."
"Vậy... Chàng đã khám phá được những gì rồi?"
"Ta đã gặp được oắt con đó..."
"Cái giá phải trả là gì?"
"..."
"Ta cho oắt con đó một con lô, nó không tin, không dám đánh tất tay. Kết quả bây giờ đang tiếc hùi hụi ngồi nốc bia nhắm với mỳ tôm sống cùng tên bạn cùng phòng của nó rồi."
"Lại nói, tên bạn cùng phòng của nó giống em lắm đấy."
___
last edited: 020222.
credits to: @230I21 (Phong Tuế Nguyệt.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro