Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tết là tết là tết là hết! (3)

Tối hôm qua đi quẩy đến ba giờ hơn mới về nhà, sáng nay anh em nhà Todoroki ngủ trương hết lượt, chẳng ai phụ Tomura làm cơm hết. Lão cũng không gọi, cứ để bọn nó ngủ thỏa thích đi. Mùng một mà, hoan hỉ hoan hỉ cho lộc đến nhà.

Nói vậy mọi người có tin không?

Tin à? Ha ha.

"Mày có dậy phụ bố mày chặt gà không thì bảo!" Hai tay lão đeo găng nilon sực mùi giấm, đạp cửa phòng ra mà rống vọng vào trong. Mỗi một dấu chiếc tông lào in trên cánh cửa là một lần lão khản cổ họng, mà giờ trông nó chồng chất lên nhau không thể đếm được ra là bao nhiêu nữa.

"Ừm ừm..." Touya trùm gối lên đầu, rặn ra vài âm thanh đáp lại cho có lệ.

Tomura cố kiềm lại những ô ngôn uế ngữ chực trào nơi cuống họng, tự nhủ sẽ cho nó đúng một phút để bật dậy. Không thì đừng trách.

Năm. Mười. Mười lăm. Hai mươi. Hết!

Lão đã tới giới hạn. Còn nó thì tới số!

Cây chổi chà mới sáng ra đã có job xịn.

"Cụp cái pha xuống chưa, tao biết mày đang lườm tao đấy!" Tomura trộn âu* nộm không ngơi tay, chẳng quay lại cũng nắm thóp được đứa phía sau.

(*) đồ đựng giống cái chậu.

Touya ngồi chồm hỗm trên cái ghế đẩu, gà trước mặt, dao trên tay mà mắt cứ đau đáu nhìn theo bóng lưng người nọ đầy lòng trắng-... khụ khụ, đầy trìu mến. Nghe đối phương nói vậy, anh  híp mắt, không cam tâm cắm phập con dao phay xuống thớt, bay luôn cổ con gà.

"Làm cho tử tế vào, đồ cúng đấy."

"Biết rồi!" Tomura càng nói, anh càng thấy phiền, nhưng mà làm gì được, thân vô sản không có tiếng nói thì chỉ có thể nhẫn nhịn vậy thôi. 

Xem kẽ tiếng chặt gà là những tiếng ngáp ngủ, nhiều đến nỗi thi thoảng Tomura phải quay lại kiểm tra xem thằng bạn có sơ xuất bay mất ngón nào không. Để nó như vậy sợ không ổn, lão tính gợi tý chuyện cho nó tỉnh táo.

"Mày xem lại mày đi, Đéo mẹ, mấy lần chị hàng xóm kéo tao vào hỏi nhỏ là thằng tóc trắng có phải nghiện không, tao đéo biết nói như nào luôn."

Quả nhiên Touya đang che mồm ngáp dở nghe vậy tỉnh cả ngủ, trố muốn lồi con mắt.

"Vãi? Ai? Bà Phong đúng không? Tao đi qua gặp bà ý mấy lần toàn khen tao đẹp giai mà? Vãi cứt khen đểu à?" Mỹ nam Touya đang cảm thấy bức xúc.

Tomura nhíu mày quay lại đánh giá Touya một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.

Mãi mới chốt được một câu. "Ờ, nhìn kỹ cũng đẹp."

Nhận được câu trả lời như ý, cái mặt của Touya đã sắp song song với bầu trời rồi.

Cơ mà vui chưa được bao lâu, đối phương lại làm thêm một quả không ai ngờ. "Đẹp trai lai chó."

Đẹp-trai-lai-chó-Touya rớt từ thiên đường xuống đất nghe bịch một phát.

Anh cạn lời không muốn tranh luận, cầm con dao phay lên dứ dứ như muốn chém lão chủ trọ ra làm đôi. Tomura cũng đang sẵn con dao trong tay, chẳng ngại giơ lên, mỹ nam nọ không đành lòng lại phải cụp đuôi xuống.

"Còn hơn mày, nhìn mặt chó nó yêu, đéo có cảm tình nổi." Nhịn thì nhịn chứ vẫn phải lầm bầm một câu mới chịu được.

Nào ngờ Tomura còn thính hơn cả chó, "Giề?" một câu đanh thép.

"Tao bảo mặt như mày chó mới yêu!"

"Tao việc đéo gì phải yêu chó!"

"Loại mày đéo có sự lựa chọn!"

Cứ chí chóe nhau mãi như vậy cả buổi sáng. Thế mà hôm qua hai đứa còn tự đặt ra mục tiêu "tu mồm" một hôm cho ngày mùng một hoan hỉ đấy.

Như này chắc phải dời lịch sang mùng hai mất thôi.


___


Hôm nay Shouto dậy lúc tám giờ, đợi ông tướng đánh răng rửa mặt xong xuôi thì vào ăn là vừa. Touya làm thì ít mà phá hoại thì nhiều, có thể coi là gần như một mình Tomura làm từ đầu đến cuối. Lão thành thục bày biện mâm cơm cúng gia tiên đâu ra đấy. Nhìn lão vậy thôi chứ cầu toàn ra phết, kể cả có sống một mình cũng không hề cẩu thả qua loa, chuyện gì nó cũng phải ra chuyện nấy mới vừa lòng.

Ai nhìn vào cũng phải đặt một dấu chấm hỏi to đùng rằng tại sao lão lại có thể chung sống với cái thằng cha lười chảy thây, lối sống thì bê tha này.

"Nay mùng một, như mấy năm trước thì các anh hay làm gì ạ?" 

Shoto ngồi xếp bằng, sắp bát so đũa cho các anh, chủ yếu làm mấy việc lặt vặt, thấy gì làm đó. Thành thật mà nói, cậu thấy có chút xấu hổ khi mình thì ngủ lăn quay trong lúc hai anh (thật ra là một) bận rộn chuẩn bị cơm nước. Cơ mà hôm qua công nhận là vui, ba giờ hơn về nhà nhưng phải đến bốn giờ cậu mới ngủ được, sáng dậy mắt vẫn sưng không mở được lên đây.

Mà nhắc về muộn mới nhớ, không biết hôm qua Katsuki có về kịp để xông đất không nhỉ.

Nghĩ vậy, cậu mở điện thoại tính nhắn một cái tin hỏi thăm thì bỗng thấy một loạt những tin nhắn chưa đọc, chủ yếu là mấy tin chúc mừng năm mới từ đêm qua. Ơ, còn có tin của Katsuki này, mới gửi sáng nay.

"Dào ôi, cũng có làm gì đâu. Cái thằng anh mày hết ăn lại nằm đéo được cái tích sự gì hết, rủ đi đâu cũng ôi mệt lắm đi làm gì, chỗ nào cũng đông nghịt có cái vị gì đâu. Đéo mẹ lười như hủi..."

Như thể câu hỏi của Shouto động đến cái dây thần kinh nào của Tomura, lão chủ trọ thái độ ra mặt, còn nhập tâm giả đúng cái giọng éo éo của Touya mà không màng ánh mắt hình viên đạn của đối phương.

"À mà năm mới năm me, anh có tý lộc cho mày này."

Tomura duỗi thẳng chân, lục trong túi quần một hồi nghe thấy cả tiếng lạo xạo, sau đó rút ra một bao lì xì màu đỏ.

"Ơ... à dạ, em xin."

Shouto thoạt đầu bất ngờ ngẩng đầu lên, không nghĩ rằng tuổi của mình vẫn còn được nhận lì xì, đang định từ chối theo thói quen nhưng may là kịp kiềm lại. Cậu buông đũa xuống, nhận phong bao bằng hai tay kèm một cái cúi đầu, vẻ mặt ngơ ngác như thể vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn trông đến là buồn cười.

Touya thấy tiền mắt sáng như sao, ngay lập tức đổi mặt, mà khổ nỗi đang gặm cái chân gà đầy mồm không nói được, chỉ có thể ú ú ớ ớ vỗ đùi thằng bạn xong dùng đũa chỉ vào mình với vẻ chờ mong.

Tao nữa tao nữa! Tomura tạm dịch.

Lão híp mắt không thèm trả lời, tiện tay gắp miếng phao câu cho vào bát Touya coi như hết nghĩa vụ.

Touya: "..."

Yên bình ăn uống được một lát, Shouto như chợt nhớ ra cái gì đó, nuốt vội miếng bánh chưng trong miệng rồi nói.

"À đúng rồi, nãy Katsuki có nhắn là nếu lát mọi người có đi đâu cho cậu ấy đi cùng đó ạ."

"Thế à, cũng được, bảo nó qua đây."

"À hay là..."

Touya vỗ đùi cái bép ra vẻ khoái chí lắm, mà những khi lão phởn thế này là y như rằng không có ý tưởng nào dùng được. Cơ mà có lẽ hôm nay lại khác, bởi khi nghe xong Tomura cũng gật gù, còn khen "Được đấy", Shouto cũng có vẻ tán thành.

"Ăn xong thì chuẩn bị đi thôi."


___


Mẹ Mitsuki đã dặn rồi, năm mới năm me đón khách cho niềm nở vào thì lộc lá mới đến nhà. Cơ mà ca này thật sự thách thức con trai mẹ quá...

"Vãi, mấy cha kẹp ba đến đây cơ à?"

Mặt thằng cu Katsuki nhăn hơn cái giẻ lau nhà, đứng sừng sững chặn ngay trước cửa, nhìn ba mống dàn hàng ngang trước mặt với ánh mắt khó tin xen lẫn một chút ghét bỏ.

Điểm mặt từ trái qua phải ta có:

Lão Touya đủng đỉnh tay đút túi quần, hất mặt một cái coi như lời chào.

Đứng giữa là Tomura hai tay xách hai túi đỏ, chán ghét đá một cái vào ống đồng Touya, sau đó dúi ngay một cái túi vào tay lão, biểu cảm trên mặt như muốn nói "Mày có xách hộ bố mày không thì bảo?" 

Cuối cùng không ai khác ngoài tên bạn cùng phòng dấu yêu của cậu, Shouto, trông cái mặt bơ phờ như thể vẫn đang ngái ngủ, nhưng khi thấy cậu nhìn sang liền tít mắt cười trông ngu ơi là ngu.

"Sao sang không bảo trước gì cả."

Katsuki cằn nhằn một tiếng nhưng vẫn nhích người qua để mọi người dắt xe vào. Tomura lướt mắt nhìn xung quanh, tấm tắc mấy cây cảnh trong sân, xong lão mới chợt nghĩ, mẹ, nhà thằng này cũng có điều kiện phết đấy chứ, mà sao tháng nào tháng nấy cứ phải để lão giục đến mỏi mồm mới đưa tiền nhà? Lát gặp bố mẹ nó nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Touya cũng đang bận càm ràm lão chủ trọ, chỉ còn mỗi Shouto rảnh để trả lời Katsuki.

"Tớ định nhắn, mà anh Touya bảo không cần, tính tập kích bất ngờ cho cậu vui."

Katsuki nghĩ bụng, đờ mờ, là vui dữ chưa? Đến khúc vui chưa? Nhưng chưa kịp nói thành lời thì mẹ Mitsuki từ trong nhà đã chạy ra, giả lả đón ba cu cậu vào nhà, không quên dúi đầu quý tử nhà mình một cái tý thì cắm đầu xuống đất can tội bạn đến chơi nhà mà vác cái mặt như đưa đám ra tiếp. Tomura bụp miệng không nỡ cười to, thì ra ở nhà vẫn có người trị được thằng oắt con này, Shouto thì sốc văn hóa đến nghệt cả mặt, thì ra mấy lần cậu bạn cùng phòng mặt nhăn như khỉ khi kể về bố mẹ ở nhà không phải là đang cường điệu hóa.

Bỏ qua chuyện đó, ba anh em được bố Masaru mẹ Mitsuki tiếp đón nồng hậu như con cháu trong nhà. Tomura nhìn tưởng nhân cách chống đối phản xã hội vậy mà hóa ra cũng có khiếu ăn nói phết, tiếp chuyện mẹ Mitsuki đến gần trưa vẫn chưa hết chuyện để nói, xong bị mẹ giữ lại ăn cơm cùng luôn. Tomura cũng không khách sáo, dù sao bây giờ về nhà cũng không có gì để làm, thế là xắn tay vào bếp phụ mẹ chuẩn bị cơm nước luôn.

Touya thì thôi không muốn nói, đến chưa được bao lâu đã rủ bố Masaru ra ngoài sân cắn hạt dưa đàm đạo từ chuyện chính trị vĩ mô sang chuyện lông gà vỏ tỏi với bắn bi thuốc lào. Sân nhà Katsuki nhìn thế mà cũng rộng, đếm sơ sơ cũng phải có chục chậu cây cảnh với một hòn non bộ nuôi mấy con cá, giữa phố cổ đất chật người đông thì cơ ngơi như này phải nói là quá đồ sộ ấy chứ.

Mùng một mà coi bộ nhà Katsuki cũng ít khách. Chỉ còn lại hai ông nhõi, Katsuki dắt luôn Shouto lên phòng ngồi bấm điện thoại, tránh tiệt bố Masaru với mẹ Mitsuki. Ai không biết chứ sở thích của bố mẹ nhà này chính là nói xấu con, chính là cái kiểu chỉ sợ thiên hạ không biết quý tử nhà mình bôi bác cỡ nào, kiểu gì cũng tìm được cái để chê cậu cho được. Mà tên này ngơ lắm, bị cuốn vào câu chuyện đó khéo cũng không phân biệt được đâu thật đâu giả, đâu là cường điệu, nghĩ đến cảnh ngồi giải thích khéo còn mệt nữa.

"Mùng một lắm pikachu như thế mà mấy cha vẫn có can đảm kẹp ba, tài thật. Nãy chín giờ hơn chưa thấy nhắn lại tưởng đang đi lượn ở đâu rồi chứ."

Katsuki vẫn chưa thôi cảm thán, tay lướt Phở Bò mà mắt cứ nhìn đâu đâu, nghĩ vẩn nghĩ vơ, chẳng để ý được Shouto nãy giờ lượn được mấy vòng trước mặt mình rồi.

Cu Shouto lần đầu được vào phòng cậu bạn cũng trầm trồ không ngớt. Căn phòng này bày trí khác hẳn với gian phòng trọ của hai đứa, kể ra nếu không tính đến diện tích và nội thất cũng đã khác rồi. Ở phòng trọ, góc của Katsuki trông đơn sơ thấy sợ: trên tường dán vài tờ poster, kệ sách thi thoảng lẫn vài cuốn truyện tranh, góc tường treo một cây đàn, chấm hết. So với góc của Shouto, nào là gấu bông (được tặng), tượng thạch cao (đi tô cùng Katsuki), hoa và đồ handmade (được tặng nốt),... nằm la liệt từ bàn học đến trên giường, bất cứ chỗ nào trống đều được trưng dụng để làm chỗ để đồ hết. Nhưng ở đây, Shouto như được mở rộng tầm mắt. À, hóa ra Katsuki cũng có sở thích này.

Trong phòng phải có hai kệ sách lớn chỉ để trưng truyện tranh, poster cũng là cỡ lớn, nguyên một dàn PC khủng, kệ trưng mô hình, góc phòng còn có mô hình 1:1 của Zoro. Đúng là khó tin.

"Không ngờ cậu cũng mê truyện tranh đến vậy đấy. Sưu tầm đống này chắc mắc lắm nhỉ?" Shouto nghía qua mấy con mô hình, vẫn nguyên box, chứng tỏ Katsuki giữ gìn cẩn thận lắm.

Mà đối phương chỉ khẽ liếc mắt sang chỗ cậu, thờ ơ đáp. "Đắt cũng không đắt, cơ mà năm nào cũng có mấy đứa trẻ con mò vào phòng tao xong đập hỏng, lần nào bố mẹ chúng nó cũng phải đền mấy chục triệu mà nói mãi không chừa, lì thế chứ."

Nghe đến đấy, bàn tay đang sờ thử con mô hình 1:1 kia của Shouto rụt lại nhanh như bị điện giật. "Th-thế cơ à."

Katsuki cũng không chú ý đến hành động chột dạ đó của cậu, lại tiếp tục lướt điện thoại. "Ờ, năm ngoái đứa cháu con ông cậu mới đập hỏng con fig bản limited, đến giờ tao vẫn chưa săn lại được đây."

Shouto không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt con mô hình nhỏ trên tay xuống, quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa, cũng không lớ xớ gì đến gia tài nhỏ của cậu bạn cùng phòng tình thương mến thương.

Đến trưa, mẹ Mitsuki gọi hai đứa xuống ăn cơm. Mới ăn lúc tám giờ hơn, cụ thể là chén hai miếng bánh trưng, một bát miến với tý giò, tý nem, tý nộm, cái đùi gà... Shouto cũng chưa có bụng dạ để ăn thêm cho lắm. Nhưng hai bác nhiệt tình, cứ gắp lia lịa vào bát khiến cậu muốn từ chối cũng không được. Katsuki sau khi nhận được ánh mắt cầu cứu của cậu cũng có đỡ hộ mấy lần, lần một lần hai bị mẹ Mitsuki cốc cho u đầu với lườm cháy mặt, nhưng nhờ vậy cái dạ dày căng cứng của Shouto cuối cùng cũng được giải cứu.

Ăn xong, hai anh lớn xin phép được dẫn thằng con trai hai bác đi giải ngố, hai bác cười tít mắt, còn đùa rằng dẫn nó đi luôn hộ bác càng tốt. Mà trông bộ dạng của thằng cu coi bộ cũng muốn bỏ nhà đi lắm rồi. Suốt bữa cơm toàn là mẹ Mitsuki với Tomura tung hứng tổng sỉ vả cậu, ăn ý như thể cả hai người đều đợi dịp này từ lâu lắm rồi vậy. Katsuki bấm bụng, sau này cấm tiệt cha nội Tomura được đến nhà chơi nữa. Cấm tiệt! 

Đội hình vẫn như cũ, Touya đèo Tomura, Katsuki chở Shouto. Tầm này đi đâu cũng đông, nhưng thể theo nguyện vọng của Shouto, cả bọn hiện giờ đang ở Văn Miếu xin chữ, lát sẽ vòng ra Hồ Tây đạp vịt, còn thời gian thì đi lượn đâu đó rồi về. Shouto hào hứng thì không nói, không ngờ hai lão kia cũng không phản đối, Katsuki bất đắc dĩ cũng phải theo.

"Vậy là hôm qua cậu không kịp về xông đất à?" Shouto bất ngờ nhớ ra chủ đề này, liền hỏi luôn.

"Thì hôm qua ba rưỡi tao mới đặt chân đến nhà, gọi cửa thì hai ông bà ngủ hết rồi, phải đứng thêm mười lăm hai mươi phút nữa mới vào được nhà đây này." 

Mẹ cậu còn bảo năm mới năm me xông đất thế này thì hỏng rồi, nhưng cậu thấy chuyện nó có nghiêm trọng đến vậy đâu. Xông sớm xông muộn cũng là xông mà, người lớn cứ vẽ chuyện.

Cũng chính vì cậu không hợp tính mẹ, chỉ cần ở nhà với nhau thì kiểu gì cũng không yên bình được quá mười phút nên hôm nay mới hứng lên muốn đi chơi cùng nhóm Tomura. Thực ra cậu không quá quan trọng địa điểm, đi đâu cũng đều được hết, miễn là không đực mặt ở nhà để làm bia ngắm bắn là được.

Cơ mà không thể không nói, hôm nay và kể cả hôm qua đi chơi cùng hội này cũng vui đấy chứ. Cứ nói là không hợp tính, cãi nhau chem chẻm suốt ngày, nhưng chung quy vẫn chung tần số não với nhau, nói chuyện không sợ hết chủ đề, ăn uống không sợ không hợp khẩu vị nhau.

"Không biết hội kia bao giờ mới lên nhỉ?" Shouto vu vơ hỏi.

Tomura nhẩm nhẩm một lúc xong đáp. "Khi nào bọn nó ra đủ anh em mình làm bữa chứ nhể? Chắc tầm mùng năm là đủ đội hình đấy."

"Vắng mấy thằng báo con coi vậy mà cũng nhớ phết." Touya cười khẩy, đủng đỉnh tay đúi túi quần theo sau. "Hay tết này chú mày ở đây ăn tết với bọn anh luôn?"

Katsuki ngay lập tức bày ra bộ mặt ghét bỏ. "Thôi ạ, xin kiếu!"

Touya cười ha hả, lại trêu. "Thế mai bọn này lại sang nhà chú mày chơi tiếp nhá."

"Tôi vái ông cả nón luôn đấy!!!"

"Ha ha ha!"

Tổng kết lại ngày mùng một, bốn anh em đi chơi tới chiều tối, đón hoàng hôn ở hồ Tây xong mới về. Shouto quay vài đoạn video ngắn tính up story, mà nghĩ mãi không biết viết gì. Viết dài quá lại thành sến, không phải sở trường của cậu, Shouto đắn đo mất một lúc, sau đó gõ.

'Năm mới bên gia đình, chúc những ai đọc được dòng này cũng có một năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.'

Story đầu tiên là cảnh hai ông anh lớn hì hục đạp vịt đuổi theo sau trông đến là buồn cười, story thứ hai là cảnh hoàng hôn đỏ rực buông xuống nhuộm đỏ cả mặt hồ. Riêng story thứ ba, đó là một đoạn video ngắn ghi lại nụ cười của người bên cạnh cậu, góc quay không được đẹp lắm vì là quay lén, hơn nữa khoảnh khắc khi đối phương nhìn sang bên này thì cậu đã vội vàng tắt đi mất tiêu. Shouto mím môi trầm tư suy nghĩ, sau đó up video ở chế độ một mình tôi.

Năm nay, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người. 


__ Hết __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro