Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tết đong đầy là cái tết sum vầy (1)

Bình thường ở nhà, có mấy khi bọn nó xông xáo dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sắm sửa chờ ngày Tết đến. Bởi những chuyện ấy đã có các bà các mẹ các chị trong nhà lo. Có chăng cũng phải nhắc phải nhờ, giục mỏi mồm bọn nó mới đứng lên làm cho (tất nhiên là trừ nhóc Izuku và Eijirou ra). Ấy là đang nói đến những cái Tết trước.

Đối với Shouto, đây sẽ là cái tết xa nhà đầu tiên của cậu. Nhìn mấy thằng bạn đứa thì loạn lên vì đặt vé xe mãi không được, đứa đau đầu tính toán quà cáp cho các cụ các em ở nhà, đứa lại tranh thủ đi chụp vài bô ảnh chào xuân, tự nhiên lòng cậu cũng nôn nao lạ thường. Cũng muốn hòa chung bầu không khí đón tết nhưng lại chẳng biết làm gì, phải bắt đầu từ đâu, cứ như bản thân bị đẩy ra một góc cách biệt với những người khác vậy.

"Bọn mày bao giờ thì về? Nghỉ học rồi còn gì đúng không?" Tomura đi chợ về thấy cả bọn đang túm túm ngoài sân tám chuyện, cũng tạm buông đồ rồi vào góp mặt.

"Em á? Em chắc chiều 28. Về sát ngày thôi, về sớm bố mẹ nhìn thấy mặt nhiều lại nhanh ngán." Denki nhăn nhở cắn hạt dưa (chắc chắn không phải) bốc trộm từ bịch Tomura mua để dành Tết.

"Gì tận 28? 28 đéo còn xe mà về đâu, đặt nó sớm sớm lên." Tomura trợn mắt lườm cậu.

"Xời em tính rồi, hôm đó ông cậu em ở trên này cũng về quê ăn tết, em xin quá giang con Mẹc mới tậu của cậu." Denki đắc ý hất cằm.

"Kinh, ra gì đấy!" Touya cười hắt cảm thán, tay kéo đĩa hạt dưa gần gần về phía mình. "Thế mấy đứa này thì sao?" Xong lại vờ như không có gì, liếc mắt để ý vẻ mặt Shouto.

"Nay bao nhiêu rồi ý nhỉ?" Denki lơ đãng hỏi.

"25 rồi ông nội!" Eijirou bổ vào đầu cậu bạn một phát, sau đó quay sang Tomura. "Chắc mai em về luôn cho sớm chợ, tết nhất xe cộ chen lấn mệt lắm. Chìa khóa thì khi nào thằng này về thì nó đưa anh một thể." Cậu huých Denki.

Tomura gật gù. "Ừ thế cũng được. Nào trước khi về bảo anh, anh đưa cho cái này."

Cu cậu nghe vậy mừng rơn. "Úi có quà hả anh!"

Tomura nhún vai ra vẻ 'Đến lúc ấy khắc biết'.

"Tokoyami hình như 27 về, em chưa đặt được xe nữa nhưng chắc cũng tầm ấy." Izuku với hai quầng mắt thâm sì ngồi một góc nãy giờ mới lên tiếng, làm cả bọn tý thì quên mất sự tồn tại của cậu.

Trông bộ dạng tiều tụy của cậu, Tomura cũng giật mình. "Khiếp mày dùng hết thanh xuân để đặt vé xe đấy à?"

Đáp lại, Izuku sầu não lắc đầu. "Hết slot nhanh hơn giật tín chỉ anh ơi."

"Không thì giờ chú mày đặt vé máy bay khéo lại rẻ với nhanh hơn đấy." Touya ngồi cạnh vào vai anh lớn trải sự đời, vỗ vỗ lưng cậu an ủi.

"Nhưng em chưa đi máy bay bao giờ." Izuku ngơ ngác nhìn ông anh.

"Thế mày lại hỏi đúng thầy đúng thuốc rồi!" Katsuki ngồi đối diện đang tách hạt dưa vào cái bát nghe vậy thuận tay đẩy sang cho người ngồi cạnh, hất cằm về phía Touya. "Ông này chả đi máy bay nhiều hơn đi xe ôm còn gì, có gì nịnh ông ý khéo vào ông ý đặt cho."

Touya nheo mày nhìn thằng nhõi tóc vàng rồi lia mắt sang đứa bên cạnh – đang mải so sánh đống hạt dưa cắn nát bét không tách được vỏ của nó với đống hạt tên kia bóc cho mà chả chút chú ý tới cuộc trò chuyện nãy giờ. Hờ, coi bộ Shouto đã kể cho thằng nhõi này nhiều phết rồi.

Touya cũng không nhịn, giả vờ nói bóng nói gió. "Giá mà có nhà ở thủ đô thì tiện phết nhỉ? Chả lo sắm sửa gì, cũng chả cần tay xách nách mang đi đi về về."

Katsuki đang cắn dở hạt dưa cũng dừng lại liếc xéo lão một cái.

Shouto bấy giờ mới ngước lên nhìn hai kẻ vừa nhằn hạt dưa vừa liếc nhau. "?"

"Đấy chốt lại đứa nào trước khi về quê nhớ gõ cửa báo anh một tiếng, không thì thì tao bay về quê gõ đầu chúng mày! Thế nhé!" Tomura làm câu chốt hạ trước khi xoay người bê chậu quất mới mua đi.

"Ớ thế là anh có quà thật à?" Denki gọi với theo.

Lão chủ trọ không quay lại cũng chẳng dừng bước. "Lúc ấy khắc biết."

______

Trưa 26 âm lịch, Eijirou là người đầu tiên xách ba lô lên và đi. Trước khi ra bến xe, chàng thanh niên gốc Hải Phòng gõ cửa từng phòng chào thân ái các chiến hữu: ông bạn Denki cùng phòng thì bịn rịn thôi rồi, vốn đã vụng bếp núc, sợ ma mà giờ lại phải ở một mình trong hai ngày tới; Izuku với Tokoyami thì niềm nở chúc tết sớm; Katsuki với Shouto thì không có trong phòng, nghe thấy tiếng mọi người rôm rả mới lục đục từ trong bếp kéo nhau ra. Ra gần đến cửa ngõ cu cậu mới sực nhớ chưa chào hai anh, mới nhờ mấy ông bạn trông đồ giúp rồi tạt nhanh vào.

Tomura khéo nãy đang ngủ, lúc ra mở cửa đầu tóc bù xù thêm vẻ mặt uể oải, xong thấy trước mặt Eijirou quần áo chỉnh tề chuẩn bị xuất chuồng rồi mới tút lại được sự tỉnh táo. "Chuẩn bị về đấy à? Đây đợi anh tý."

Eijirou cười híp mắt, bộ dạng ngoan ngoãn như trẻ em chờ phát quà. Cậu nghe loạt xoạt tiếng túi nilon, chưa kịp đoán đó là thứ gì đã thấy ông anh xách ra một túi đỏ trông có vẻ nặng. Cậu kiễng chân liếc vào thấy góc nhà cũng có thêm mấy túi như vậy nữa.

"Năm hết tết đến, anh mày cũng không có gì nhiều, gọi là có chút quà biếu các bác ở nhà. Về gửi lời chúc tết ông bà bố mẹ dưới đấy hộ anh!"

Tomura có vẻ mất tự nhiên, dúi túi quà vào tay Eijirou mà mắt cứ nhìn đâu đâu, định dùng dáng vẻ qua loa để che đi sự ngượng ngùng. Cũng tại thường ngày phũ với tụi nó thì dễ, giờ tình cảm tình củm tý nó lại hơi gượng mồm.

Cu cậu ngược lại không mảy may để ý đến biểu hiện lạ của ông anh, cười hì hì cảm ơn rồi nhận lấy túi quà. Bên trong là một chai thủy tinh không có nhãn dán gì cả, mà khỏi cần mở cũng biết đấy là rượu quý Tomura ủ được gần chục năm, với hộp bánh, hộp kẹo, gói chè, hộp mứt tết. "Úi em xin hì hì. Anh ở lại ăn tết vui vẻ, năm mới sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc, làm ăn gấp năm gấp mười năm cũ nhá!"

"Ờ, biết thế thì năm sau đóng họ cho đúng hạn nhé!" Tomura híp mắt.

"Thôi em đi cho kịp chuyến đã nhé!" Bị gãi đúng chỗ ngứa, Eijirou giả ngơ đánh bài chuồn. "Em về nhé anh Touya!"

"Ờ ăn tết vui vẻ nhé!" Thấy-tiếng-không-thấy-mặt-Touya đáp.

Tomura đứng trước cửa phòng nhìn mấy đứa ríu rít tiễn nhau tận cửa, mãi một lúc sau mới thở dài về phòng.

_____

Tiếp nối Eijirou, bộ đôi Tokoyami và Izuku cùng về ngay hôm sau. Hotboy xứ Huế chọn cách di chuyển đường bộ trong khi Izuku được Touya hộ tống ra sân bay vì thức mấy ngày mấy đêm vẫn không giật được vé xe về quê hương Nghệ An thân yêu.

Giờ cả nhà cả cửa còn lại bốn mống. Cu Denki thì đến mai cũng bốc hơi nốt, Katsuki thì chẳng rõ bao giờ nó về, nhưng chắc chắn là kiểu gì nó cũng ấn nút biến khỏi đây trước 29 Tết. Tomura đã xác định tết này sẽ chỉ còn mình, Touya với cu Shouto ở đây, thôi thì cũng đỡ hơn mấy năm trước chỉ có hai mống. Dù sao cũng chỉ quanh quẩn một tuần đổ lại, so với sự cô độc mà anh từng trải qua, thế này vẫn còn tốt chán.

"Giờ này chắc nhà em cũng đang gói bánh chưng. Mà có khi gói xong từ hôm qua rồi ấy chứ!" Denki hăng hái phụ Shouto rửa lá dong, chưa xong đã chạy ra chỗ Tomura đang đãi vỏ đỗ. "Năm nào anh cũng gói bánh chưng ạ?"

"Ừ." Tomura mải làm, đáp cộc lốc.

"Anh như này ăn gì nhiều, sao không mua cho tiện." Denki làm phụ thì ít mà nghịch nước là nhiều, bị Tomura nguýt một cái liền cười trừ thu tay.

"Đào mua quất mua, bánh mua kẹo mua, cái gì cũng mua thì còn gọi thì là không khí tết nữa mày!" Katsuki đang ướp thịt trong bếp phi ra đạp cho Denki một phát. "Chỗ thịt này khéo lại thiếu ấy, mày ra chợ mua thêm năm, sáu lạng nữa, bảo người ta để nguyên tảng cho tao."

Denki bĩu môi nhưng không dám cãi. "Tiền?"

Chỉ thấy Katsuki hất cằm về một cục đang ngồi tỉ mẩn đãi vỏ đỗ rồi lại cắp đít về hướng phòng bếp.

Tomura không thấy cái hất cằm đó nhưng tất nhiên cũng tự suy ra được. "Giờ mày muốn đi chợ hay ngồi đây làm nốt?" Cho cu cậu hai lựa chọn vậy nhưng anh cũng duỗi chân để móc tiền từ trong túi quần chuẩn bị đưa cho cậu.

Denki vội vội vàng vàng đứng bật dậy. "Hi hi để em đi chợ cho!"

Đến lúc Touya về thì bước chuẩn bị gần như xong xuôi. Bốn người đã bê cái phản trong phòng ra sân để lấy chỗ ngồi gói bánh. Trông có vẻ như Tomura với Katsuki sẽ phụ trách gói bánh. Vấn đề là... chỉ có mỗi một cái khuôn bánh chưng.

"Chấp ông gói bằng khuôn luôn đấy!" Katsuki hăng máu.

"Gớm ạ mày dùng khuôn đi cho tao nhờ! Mất công gói xiên vẹo phí cả của ngọc thực ra."

Trông cảnh chí chóe ỏm tỏi này, Touya không nhịn được mà bật cười. Tầm này năm ngoái, cả xóm đã trả nhà để về quê hết, chỉ còn hai người ngồi gói bánh với nhau. Năm kia cũng vậy, hoặc có lẽ trước khi anh đến trọ, kể cả có một mình, Tomura cũng không từ bỏ phong tục gói bánh. Anh nhớ mình cũng từng hỏi, chỉ có một mình, vất vả bày vẽ ra để làm gì. Chỉ nhớ Tomura đã đáp lại rằng, hồi nhỏ khi gia cảnh không được tốt, ước mơ của anh là Tết năm nào nhà mình cũng quây quần gói bánh như bao nhà khác, Tết nào cũng được ăn bánh chưng.

Quan sát chán chê, Touya cũng quyết định nhảy vào góp vui. Tất nhiên anh góp vui bằng cách đổ dầu vào lửa, đâm bị thóc chọc bị gạo, nhìn hai bên cay cú hầm hè nhau mà vui như mở hội.

Trong khi đó, Shouto ngồi bên cạnh mang tiếng phụ giúp Katsuki mà cứ lơ đễnh, cứ phải để cậu ta nhắc hai ba câu mới nghe thủng. Cũng chỉ có thâm tâm cậu mới rõ bản thân đang nghĩ gì. Dù trong Nam không gói bánh chưng nhưng cậu cũng không thể nhớ nổi lần cuối cùng gia đình mình quây quần chuẩn bị đón Tết là khi nào nữa. Bầu không khí vui vẻ đầm ấm hiện tại mang đến cho cậu cảm giác xa lạ, nhưng cũng rất hạnh phúc. Cậu chợt nghĩ, nếu như có thêm cả mấy người kia không biết sẽ còn vui tới cỡ nào nữa.

"Hai, bốn, sáu, tám... mười hai cái, tao sáu mày sáu." Tiếng Tomura chốt hạ cắt ngang suy nghĩ của Shouto.

"Ông có nhất thiết vì ganh đua với tôi mà gói méo mó như này không?" Katsuki càu nhàu, cầm lên một cái bánh hơi bẹp.

"Cái này là cái nãy thằng Touya ngồi vào đấy thôi! Sao mày không so cái này này!"

"Nào! Tao đã bảo nãy tao ngồi vào là cái điện thoại mà lại! Còn cái bánh này chỉ tình cờ ở phía sau lưng tao thôi!"

"Tình cờ cái đầu mày à!"

"Thằng Denki ngồi cạnh nói câu công bằng xem nào!"

"Chịu mấy đại ca ơi! Tha em! Đừng lôi em vào!"

Gói bánh xong đã quá trưa, Denki nhận trách nhiệm dọn dẹp trong khi hai ông anh đi nhóm củi bắc bếp luộc bánh. Thấy vẫn thừa một ít nguyên liệu, suy nghĩ một lát, Katsuki đẩy cho Shouto.

"Mày chưa gói bánh chưng bao giờ đúng không? Đấy cho mày trải nghiệm đấy."

Shouto mờ mịt nhìn nào lá, nào thau gạo, nào thau đỗ... la liệt trên phản, rõ là nắm được quy trình mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Chả cần cậu mở lời, Katsuki đọc vẻ mặt cậu đã đủ hiểu vấn đề. "Nãy mày không để ý cách tao gói à?"

Shouto gật gật. "Có, nhưng mà..."

Chỉ thấy đối phương thở dài, hết cách. "Chỗ này gói một cái to thì thiếu, nhưng chắc đủ gói một cái mini. Cứ làm đi tao hướng dẫn."

Cuối cùng dưới sự chỉ đạo của Katsuki, Shouto cũng thành công gói xong một chiếc bánh nho nhỏ, ước chừng bằng một nửa chiếc bánh thông thường. Vậy đã là quá thành công với kẻ hủy diệt nội trợ, người có thù với nghiệp bếp núc rồi.

"Hồi nhỏ mỗi lần nhà gói bánh, tao đều nằng nặc đòi mẹ gói thêm một cái mini cho riêng mình."

Shouto lơ đễnh nghe tiếng Katsuki nói, thế mà khi ngẩng lên đã thấy cậu bạn rảo bước đi như không có gì xảy ra. Ngẫm lại câu nói ấy một lúc, Shouto cười khẽ. Chả lẽ cậu ta cảm thấy đó là một chuyện mất mặt lắm hay sao. Cậu ngắm cái bánh nhỏ một lượt, sực nhớ rút điện thoại chụp lại vài bức trước khi thả vào nồi đang sôi sung sục.

Cảm giác Tết năm nay thật khác những năm trước.

_____

Trưa hôm sau, đến lượt đứa con của đất Thái Nguyên cất bước theo tiếng gọi quê hương. Yên ổn đến chiều, Katsuki cũng bất ngờ thông báo "triều đình" ra lệnh triệu tập, phải về luôn. Vậy là tính đến chiều 28, xóm trọ chuyên bị hàng xóm phản ánh ồn ào mất trật tự nhất khu đã trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

"Nhàn quá cũng chán nhỉ?" Touya cười nhạt huých vai Tomura.

"Bình thường." Nói thì nói vậy, chứ vốn đã quen sự ồn ào của mấy thằng giời con, giờ vắng cũng thấy thiếu thiếu.

"Thôi được rồi, tao lạ gì." Touya không thèm bóc mẽ, chuyên tâm chạy nốt deadline vì một cái Tết ấm.

"Ơ mà tao chợt nhớ," Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Touya khựng lại, quay ngoắt về phía Tomura. "Năm nay Shouto ở đây..."

Tomura đang dở việc cũng tạm dừng tay, nhíu mày đợi đối phương nói nốt. "Nó làm sao?"

"Nó ở đây... thì Tết mình kẹp ba lên bờ Hồ à?"

Touya không nói, Tomura cũng không nghĩ đến chuyện này.

"Bỏ mẹ rồi!"

HẾT PHẦN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro