Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một ngày như mọi ngày.

Mỗi buổi sáng ở xóm trọ sinh viên đều bắt đầu bằng tiếng chim ca ríu rít trên cây hoa sữa lối cổng ra vào, một tiếng "két" dài khi cánh cổng sắt to tướng hoen gỉ được kéo ra và chốt hạ bằng tiếng chửi "Địt mẹ" cao xanh không thấu nổi bi thương này của lão chủ nhà trọ.

- Tiên sư bố nhà chúng nó nữa chứ, sáng đéo nào dậy cũng thấy chình ình một bãi cứt trước cửa! Chả có lẽ tối đến tao lại căng võng ngồi đây canh xem con súc vật nào khao khát được nhảy vào nồi nhà tao đến thế à!

Lão Tomura rất hiếm khi dậy trước sáu giờ sáng để mở cổng cho đám nhỏ, dù gì thì đứa nào đứa nấy cũng có một chiếc chìa khóa sơ cua rồi còn gì, cơ nhỡ lắm thì gọi lão Touya còn nhanh hơn, thế nhưng cứ hễ hôm nào lão có hứng phát thẻ người tốt thì y như rằng hôm ấy không phải ngày hoàng đạo. Về vấn đề tâm linh, rất khó để giải thích.

Bãi mìn không thôi thì cũng không phải là trọng điểm, trước đó lão còn thấy nhiều thứ kinh khủng hơn, như là bãi nôn của tên khốn nào đó không biết tự lượng sức mình trên bàn nhậu, hay có kẻ cầm cái bọc rác bị rách mà không biết, làm đủ thứ rác rưởi rơi lả tả trải khắp cổng nhà lão như sắp trận đồ Bát Quái... Cái chính là: Hôm! Nào! Cũng! Có! Lão thề nói điêu nửa lời lão làm con chó ngay và luôn! Ngày nào mở mắt ra cũng sẽ luôn có một thứ gì đó gai mắt cố tình chọc cho lão chửi! Mà chửi mấy vật vô tri thì làm sao bõ tức? Vậy nên thay vào đó, lão sẽ chửi bất cứ người nào mà lão nhìn thấy trước tiên.

Hôm nay sẽ là nhân vật may mắn nào được lão chọn mặt gửi vàng đây? À, kia rồi, xa xa là cái bao cát ưa thích của lão đang lóc cóc dắt con xe đạp Phượng Hoàng tiến tới, đầu sỏ của hội F4 chuyên khất tiền nhà, Bakugou Katsuki.

Tomura híp mắt nhìn mãi một lúc mới ra. Lão đã quen với hình tượng áo ba lỗ quần đùi hoa ngồi trước hiên nhà mút kem chùn chụt của đám mạt rệp trẻ trâu xóm này rồi, chẳng mấy khi thấy bọn nó ăn mặc chỉn chu áo trắng quần kaki thế này. Đùa chứ, bản thân lão cũng suýt thì quên bọn nhóc này cũng chỉ kém lão có vài tuổi thôi, đã là sinh viên đại học hết cả rồi.

- Nhìn giề?!

Thằng nhõi trừng mắt với lão làm lão tỉnh cả người. Ơ, rõ ràng lão mới là người nên bắt đầu trận chiến bằng một câu chửi vô nghĩa nào đó trước chứ? Ai cho thằng nhõi này chiếm thế thượng phong của lão? Nỗi bực bội chưa kịp xả ra tự nhiên lại chuốc thêm một cục tức nữa, lão tưởng như sắp tiền đình đến nơi.

- Ranh con, thái độ kiểu gì đấy?!

- Nói lão đó, quỷ ngáng đường! Sáng sớm ngày ra đã đụng phải cái mặt lão, đúng là xui tận mạng!

Cái mặt nó nhăn tít lại, nếp gấp ở hai đầu lông mày xô chặt đến nỗi đủ kẹp chết một con ruồi. Tomura hít vào một bụng toàn là khí lạnh, phẫn uất đến nỗi chỉ tay còn run run. Đương lúc lão hẵng còn đang chật vật sắp xếp lại câu chữ trong đầu trước khi tuôn cho nó một bài rap diss thì đã thấy thằng nhóc cụp mắt phẩy tay với lão như đuổi ruồi đuổi bọ, ý muốn nói: Thôi lão ngậm cái loa rè vào đi!

Ôi, Tomura ôm gáy nghiến chẹo cả hàm, giận tím mặt!

Trong cái nhà trọ này, à không, rộng hơn nữa, trần đời này chưa có kẻ nào đem đến cho lão cái cảm giác cuộn trào căm thù như nợ nần nhau mười tám kiếp như cái thằng nhóc trước mặt đây. Ngay từ ngày đầu tiên nó bước chân vào đây lão đã có dự cảm rồi, quả không lệch đi đâu được!

- Biết thế hồi đó tao đã không—

Thằng nhóc còn chả để lão vào mắt mà bày ra cái mặt "Lại bắt đầu rồi đấy...". Thay vào đó thì đám nhí nhố ồn ào đằng sau mới là những người ngắt lời lão. Hai ủy viên thường trực của hội F4, một đỏ một vàng vừa đi vừa đùa giỡn, cảnh sắc yên bình nên thơ sáng sớm cũng bị sự náo nhiệt của bọn nó khuấy động. Mà lão Tomura lúc này mới để ý, hội sáu con rệp nhà lão hôm nay chả hiểu sao lại giở chứng hò kéo nhau cùng đi học, đứa nào đứa nấy tóc tai vuốt vuốt, áo trắng sơ vin— à, chỉ trừ cái thằng oắt duy nhất đi xe đạp trong hội mà đầu bù tóc rối bung tận hai cúc áo kia là phá game ra thì đám còn lại tổng thể trông cũng rất gì và này nọ.

- Hôm nay vong nào xúi quẩy nhập bọn mày à?

Mà chả cần bọn nó lên tiếng, bản thân lão đã tự chấm nước bọt vào đầu ngón tay để xác định hướng gió, xong bắt chước điệu bộ của lão Touya bấm bấm đốt ngón tay ra cái vẻ thần thần bí bí, đợi đến lúc lão bói được ra cái quỷ gì đó thì đằng này thằng cu Katsuki cũng đã cuộn xong tập giấy báo nhập học cho vừa tay để chuẩn bị làm một cú headshot reset não bộ cho lão rồi.

- Đâu anh, hôm nay bọn em đi làm thủ tục nhập học thôi mà. Nói không phải mê tín cơ mà chả hiểu sao cả sáu thằng trọ chung một xóm lại đều đỗ Yuuei mới quái chứ! Thế nên hôm nay tiện thì em hẹn cả hội đi chung cho tình cảm. Nhể?

Cu cậu tóc đỏ tên Eijirou xoa gáy cười hề hề với lão xong nhát lại quay ra nhìn đám kia tìm sự hưởng ứng. Trong đám nhỏ này, có thể nói lão ưng cậu ta với cái tên Izuku kia nhất, ít ra thì bọn nó còn hiểu chuyện, có gì còn dễ nhờ (sai) vả (khiến) chứ không như đám còn lại cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là chọc chó, cái gì cũng biết, chỉ mỗi tội không biết điều.

Đơn cử như trường hợp này:

- Nói cho vuông là tao đi một mình, không có dính dáng gì đến hội bọn mày. Cái tình cảm anh em gì gì đó của bọn mày cũng cứ chừa thằng này ra, thế nhá!

Nói xong, cu cậu Katsuki nhảy lên yên xe đạp đi trước, khi cả người lẫn xe vừa khuất khỏi lối rẽ chỗ cổng vào cũng là lúc tiếng chửi "Địt mẹ" thứ hai trong ngày vang lên: "Địt mẹ, tác phẩm của con súc vật nào đây?!". Nghe được câu này, lão Tomura trào phúng nhếch môi một cái, thanh bad mood báo động sáng nay phút chốc bị kéo tít lên dương vô cùng, thay vào đó là trưng lên một bộ mặt cực kỳ thỏa mãn: Quả báo nhãn lồng đấy ranh con ạ!

- Vãi, đang định nhờ ông bạn kẹp ba một chuyến cho nhanh thì lại...

- Thôi, cũng có xa xôi gì đâu, đi bộ cùng anh em cho khỏe người đi đồng chí Denki.

- A, cái này... Kacchan vốn đã là như vậy rồi, tuy rằng tính khí cậu ấy hơi nóng nảy nhưng tuyệt đối không phải người xấu đâu. Có gì tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi các cậu trước...

- Ôi, sao đâu, bọn này thấy nhiều cũng chai lì rồi ấy mà.

- ...

Trạng thái sẵn sàng khẩu nghiệp nháy mắt tiêu tan như đám mây giông đã trút hết nước, hiện giờ Tomura cực kỳ cao hứng, không còn tâm trạng bắt bẻ đám nhóc ồn ào kia nữa, giọng điệu nói chuyện với bọn nhóc cũng nhẹ nhàng trìu mến hơn trước nhiều. Lão phẩy phẩy tay cắt ngang cuộc nói chuyện:

- Thôi mấy đứa cũng đi luôn đi cho sớm trời, anh về phòng đây. Thằng nào đi cuối nhớ đóng cửa đấy!

- Ô kê anh, thôi bọn em đi đây ạ!

- Ờ.

Lão đáp một tiếng cho có lệ rồi uể oải quay về phòng. Để đi ngủ chứ làm gì. Chả qua hôm nay tự nhiên lão mất ngủ nên dậy sớm, tiện thì đi mở cổng chứ ngày thường đời nào lão chịu dậy vào cái giờ này! Cái người sáng nào cũng làm một giấc tới tận khi mặt trời đứng bóng như lão thì có biết tới "buổi sáng" là gì, bữa sáng cũng gộp luôn vào bữa trưa cho tiết kiệm thực phẩm. Được hôm nào Touya mới lĩnh nhuận bút, tâm trạng phơi phới túm cổ lão dậy từ bảy giờ đi ăn phở thì không nói làm gì, dù sao hôm nay cũng không phải là cái ngày ấy.

Đi được nửa đường bỗng lão phanh kít lại, sắc mặt nghiêm trọng. Lão cứ cảm thấy vẫn còn điều gì quái quái mà lại không biết vấn đề bắt nguồn từ đâu, thế là tỉ mỉ nhẩm lại mọi chuyện từ đầu. Ờ thì lão khó ngủ, lão dậy sớm, lão quyết định đích thân dậy mở cổng đón gió lấy lộc, lộc đâu thì không thấy mà đập vào mắt lão lại là...

Mẹ nó! Đúng rồi! Đống ô uế phẩm mà con súc vật nhà nào đó bài tiết ra cổng nhà lão!

Mà thằng cu... thằng Katsuki... nãy nó còn dẫm vào nữa! Thì giờ nó phải nhoe nhoét đến cỡ nào rồi!

Mới nghĩ đến đây, gương mặt lão lại khôi phục dáng vẻ cuồn cuộn mây giông, tối sầm đen kịt lại, mà trong ánh mắt giờ còn gieo thêm mấy phần hung thần ác sát, miệng lẩm bẩm tuôn ra những từ tượng hình không đáng có.

- Thằng oắt con, tao biết mà!!! Sáng ra đụng phải cái bản mặt mày là tao đã có linh cảm chẳng lành rồi!!! Thà mày giữ nguyên hiện trường tao còn dễ hót, bây giờ... mẹ mày, chắc mày lê lết chùi loạn  khắp bốn phương tám hướng rồi chứ gì???

Lão Touya tối qua gần như thức trắng để hoàn thiện bản thảo mà tự dưng cũng giật mình bật dậy, nhìn quanh căn phòng tối om không thấy ai mới cuống cuồng xỏ đại đôi tông phi ra. Chỉ thấy ông bạn cùng phòng kiêm ông chủ của lão miệng bịt khẩu trang, tay cầm xẻng tay cầm chổi bừng bừng lửa giận đạp tung cánh cửa phòng kho đi ra, thậm chí còn chẳng để ý đến lão mà đi một mạch thẳng ra ngoài cổng.

Không có gì bất thường, nhỉ?

Lão đứng vò đầu suy nghĩ một lúc, thông cảm, vừa mới dậy nên não bộ nhảy số hơi chậm xíu. Xâu chuỗi vấn đề lại với nhau thì ít nhất hiện tại có thể khẳng định được hai điều: thứ nhất, Tomura vẫn chưa tóm được con chó thủ phạm; thứ hai, cụ thể hơn, Tomura vẫn chưa tóm được con chó hoang lão bí-mật-nuôi-bên-ngoài.

Sự tình chắc là bắt đầu từ một buổi tối lão về muộn, sau đó bắt gặp một con chó hoang nằm phủ phục trước cổng. Lão cho nó ăn uống đúng một lần, thế rồi kể từ đấy tối nào nó cũng chầu sẵn ở cửa đợi lão, xong sáng ra "trả ơn" như thế này đây. Thường thì lão sẽ dậy sớm âm thầm dọn sạch sẽ đi rồi đấy, thế nhưng vẫn bị lỡ làng một hai hôm ngủ quên béng mất.

Thôi thì bạn cùng phòng kiêm chủ trọ thân mến, cứ coi như là cái số bạn nó vậy đi. Lão nghĩ vậy rồi lại lết về với cái giường ọp ẹp dấu yêu, chỉ muốn được an ổn đánh thêm giấc nữa mặc cho tiếng chửi rủa bên ngoài càng ngày càng có xu hướng khuyếch đại to dần.

Và đó là cách một ngày mới bắt đầu ở xóm trọ sinh viên.

___

last edit: 310720.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro