(7)
Bakugou nhường không gian lại cho Todoroki và Yoarashi nói chuyện với nhau, hắn đi ra ngoài mở cửa, tính toán sẽ mang đồ đạc cá nhân của mình vào và cho Sero cuốn xéo luôn trước khi cậu ta kịp trông thấy Todoroki của hắn, hoặc rắc rối hơn là bắt gặp được sự tồn tại của một người đàn ông lạ mặt trong căn hộ riêng của Todoroki.
Hắn biết thừa cái tính hóng hớt buôn dưa lê bán dưa chuột của đám trợ lý và nhân viên nhà mình. Cứ nhìn cái tin đồn vớ vẩn về cô (hay thằng) tình nhân nào đó của hắn mà xem, nó trôi nổi trong công ty và đủ sức ảnh hưởng tới mức bé cưng của hắn cũng tin luôn mà!
Mấy thứ nhảm nhí thì em tin nhanh lắm, còn lời tôi nói thì lại chẳng dám tin đâu.
Mang cái mặt lạnh băng đi ra mở cửa, thứ nghênh đón hắn không phải vali đồ đạc hay cậu trợ lý tóc đen mà là một cô nàng xinh đẹp mặc chiếc váy màu hồng.
Bakugou sững lại, hắn gật nhẹ đầu như lời chào hỏi, cô gái kia cũng lúng túng chào hắn bằng âm giọng nhỏ xíu.
Hắn tự hỏi đây là ai? Bạn bè của bé con, hay là đồng nghiệp, hay là hàng xóm nhỉ?
Thắc mắc này không tồn tại quá lâu trong lòng hắn, vì Todoroki đã theo ra ngoài ngay sau đó.
Cậu trai tóc hai màu hơi tiến lên phía trước, đứng chắn trước người Bakugou, dáng vẻ như muốn bảo bọc đồ quan trọng của mình vô thức hiện ra, bị đôi mắt sắc bén của vị sếp lớn bắt lấy. Có vẻ chính Todoroki cũng không phát hiện ra điều này.
"Chào cậu." _ Một lời chào lịch sự, và không chất chứa bất cứ tình cảm dư thừa nào.
Sự yên tâm dần thay thế cho băn khoăn và nghi hoặc trong đầu Bakugou, có lẽ đây là hàng xóm của Todoroki, nhìn hai người còn chẳng có vẻ là thân thiết gì.
Hắn toan quay người đi vào, không đứng đây gây cản trở gì nữa, dù sao người ngoài cửa cũng là con gái, có thêm người ngoài ở đây chắc cô sẽ thấy không tự nhiên. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị hất bay, và cảm giác nguy cơ dâng trào khi thấy rặng mây hồng hiển hiện trên gò má của cô gái.
Ý gì đây? Người này (cũng) là tình địch của hắn hả?!
Khóe miệng Bakugou giật giật, hắn dần nhích người đến sát sau lưng Todoroki, một tay choàng qua vai cậu, tay kia đút vào túi quần, gác cằm lên vai cậu trai trẻ, vô ý cố tình nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới cô nàng đối diện trong khi bản thân và cậu thư ký thân cận trông như đang ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật.
Cũng xinh xắn, cũng duyên dáng, cũng dịu dàng đấy. Dáng người nhỏ nhắn, không cao lắm, chỉ đến cằm Todoroki thôi. Khi nói chuyện với người thương của Bakugou, cô gái phải ngước mặt lên kha khá, điều này giúp cô thuận lợi khoe ra đôi mắt cún con trong veo, ngây thơ khiến người khác có cảm tình từ ngay lần đầu gặp mặt.
Bakugou nheo mắt, hắn liếc qua Todoroki, rồi lại liếc về phía cô gái.
Chàng trai nhỏ trong ngực hắn trông không khó chịu gì khi phải giao tiếp với cô, chứng tỏ hai người đã biết nhau được một thời gian rồi, và còn khá (có thể là rất) hợp ý nhau nữa.
Sự khó chịu dần dần lớn lên, Bakugou thấy không công bằng chút nào. Phải mất mấy năm tiếp xúc và làm việc với nhau, thậm chí là do gần đây hắn mới ngỏ lời và tỏ lòng cho cậu biết, Todoroki mới dần thả lỏng khi ở cạnh hắn, còn thời gian trước đó, ngoại trừ vấn đề về công việc, giữa hai người chẳng có giao thoa gì mấy. Bakugou muốn bắt chuyện với cậu cũng khó, vì lúc nào người nhỏ tuổi hơn cũng e dè và thận trọng khi đối mặt với hắn.
Thế mà giờ đây với cô hàng xóm mới xuất hiện này, cậu lại có thể bình thản tiếp chuyện như vậy. Bakugou chắc chắn người này mới chuyển tới thôi, vì trước đó thông qua báo cáo hắn biết được vị hàng xóm cũ của Todoroki rời đi vì bị thuyên chuyển công tác.
Tới đây hắn mới chợt phát hiện, cô gái này cũng là nhân viên của mình. Có thể không phải chỉ là nhân viên quèn thôi đâu, chắc là cũng phải có chức vị gì đó nhất định rồi, hoặc là con của vị trưởng phòng nào đó? Dù sao khu chung cư phúc lợi này không phải muốn là có thể vào ở được.
Trong đầu hắn vẫn đang nghĩ vẩn vơ, cũng chẳng chú ý đến cô gái thỉnh thoảng liếc một ánh mắt về phía mình. Todoroki nhạy cảm để ý đến điều này, cậu mím môi, duy trì cuộc trò chuyện với thái độ không vui lòng lắm.
Có thể vui được sao? Cô bạn mới chuyển tới này vừa gặp Bakugou đã nhìn chằm chằm anh ấy như thế, cậu đã đứng chắn trước mặt thế này rồi mà vẫn nhìn, mặt còn ửng đỏ nữa! Đây rõ ràng là…
Tâm trạng của người trong lòng tụt dốc không phanh, Bakugou không biết có phải do mình đứng đây gây cản trở bé cưng nói chuyện với hàng xóm hay không, hắn đưa tay nựng má cậu một cái rồi quay người trở vào.
Nếu thật sự Todoroki thấy không vui là vì hắn, Bakugou tự nhủ lần sau bản thân sẽ chú ý hơn, sẽ cố gắng không can thiệp vào việc riêng và các mối quan hệ cá nhân của cậu…
Có quần què!
Đó là tình địch của hắn, làm sao mà hắn chịu làm lơ rồi bỏ qua như không có gì được! Chắc chắn không có chuyện hắn chịu thiệt như thế! Tí nữa nhất định phải đòi lại trên người Todoroki!
Người đàn ông tóc vàng tro đi vào phòng khách, ngồi đối diện với nhân vật nãy giờ bị lãng quên - Yoarashi - bắt đầu một cuộc đối thoại đơn giản.
“Khách à?”
“Đồng nghiệp.”
“Chung công ty?”
“Không lẽ chung nhà?” _ Bakugou nhíu mày, vẻ mặt như đang nhìn một tên ngốc.
“Cũng đúng,” _ Yoarashi rộng lượng không quan tâm đến cái mặt nhăn nhó của người kia, tiếp tục: “Thế người đó biết không?”
“Chuyện gì?”
“Rằng vị sếp lớn đây thích Shouto, Shouto đã thầm mến ai đó, Shouto không thích con gái, hai người sắp kết hôn,...” _ Nhìn mặt Bakugou đen dần theo từng câu chữ của mình, Yoarashi chẹp miệng: “Chưa biết gì hết à?”
Rồi anh đứng lên, cầm theo điện thoại tiến ra ban công, trước khi khuất dạng còn nói nhỏ một câu: “Bảo sao mãi chưa theo đuổi được cậu ấy.”
Có cuộc gọi đến, Yoarashi bắt máy, bình thản trả lời từng vấn đề mà người đầu dây bên kia hỏi. Bộ dáng bình thường, vẻ mặt nhạt nhẽo, trông như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có mình anh biết bản thân đang tự châm chọc mình với câu nói dành cho Bakugou khi nãy. Mày cũng có theo đuổi được cậu ấy đâu, vậy mà còn mặt dày nói người ta.
Bakugou sầm mặt, tay hắn siết lại nổi đầy gân xanh, tưởng hắn không muốn chắc? Giờ đi ngoài đường thôi hắn cũng muốn mang người thương ra khoe chứ nói gì đến chuyện công khai mọi thứ với tình địch hay nhân viên. Nhưng tiền đề cho mọi chuyện phải là Shouto của hắn có chịu công khai, có muốn công khai hay không.
Ở thời điểm hiện tại thì hiển nhiên là cậu vẫn còn rụt rè và không quá chắc chắn về tình cảm của mình, Bakugou biết điều đó nên chẳng hối thúc làm chi, mấy câu nói như đến cục dân chính để đăng ký kết hôn hay đổi họ gì đó, hắn chỉ nói cho đã cái nư của mình chứ thật sự chẳng có ý cưỡng ép gì. Hắn cũng chẳng nỡ ép em ấy.
Thế nhưng việc đó không có nghĩa là hắn sẽ để mặc ong bướm vây xung quanh cục cưng nhà mình. Phải đánh dấu chủ quyền, phải thể hiện cho người ta thấy Todoroki là người đã có chốn nương tựa rồi, đừng có ai không có mắt cứ nhảy nhót mua vui gì ở gần người của hắn nữa!
Làm công tác tư tưởng xong, Bakugou đứng dậy mang theo khí thế hừng hực sẵn sàng tuyên chiến với tình địch ra ngoài. Ngay lúc đó Sero nhắn tin tới, cậu chàng bảo mình đã mang vali hành lý của sếp đến nơi rồi. Vừa khéo, Sero và đống hành lý cá nhân trở thành lý do chính đáng cho sự có mặt của Bakugou ở ngoài cửa.
Trong tay Todoroki đang cầm một cái hộp giấy nhỏ, Bakugou nhìn thoáng qua, còn chưa nhìn rõ bên trong là thứ gì, chàng trai nhỏ của hắn đã chào tạm biệt cô gái rồi đóng cửa vào nhà.
Nhận thấy ánh nhìn của hắn, Todoroki trầm mặc đôi chút, cậu giơ hộp giấy lên trước mặt hắn, nói: “Là bánh kem, cô ấy tự làm lần đầu nên muốn mang qua tặng tôi.”
Bakugou nhướn mày, theo thói quen muốn độc miệng đôi câu nhưng nhìn đến vẻ hậm hực của người nhỏ tuổi hơn, hắn thức thời im lặng. Này là vẫn còn khó chịu với hắn à?
Todoroki đi lướt qua hắn vào phòng khách, nhỏ giọng nói chuyện với Yoarashi, hỏi anh có muốn ăn chút bánh tráng miệng không. Hai người nhẹ nhàng trao đổi với nhau, vứt luôn Bakugou ở bên ngoài với đống hành lý của mình và Sero không biết tại sao bản thân phải nhận lấy sự buồn bực của ông chủ trẻ mặc dù cậu ta chẳng làm gì sai.
“Chỉ vì một đứa con gái mà làm lơ mình ư?” _ Vị đầu vàng lẩm bẩm với cái mặt méo xệch, mặc kệ trợ lý có nghe thấy câu nói ai oán đậm mùi giận dỗi của mình hay không, Bakugou vác vali vào nhà và đóng sập cửa lại.
Mái đầu đen hơi nghiêng qua một bên, dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đỉnh đầu Sero. Sếp giận à? Ai dám làm lơ sếp? Con gái nào? Hừmmmmm…
Có quá nhiều thắc mắc đâm ra Sero chẳng biết nên bắt đầu tìm tòi từ đâu, nhưng nhìn lại cửa căn hộ đóng kín trước mặt mình, cậu ta lại thấy cũng không cần phải nghĩ nhiều như thế. Chẳng phải còn có Todoroki ở đây à, thể nào sếp chẳng kể hết cho thư ký cưng của mình nghe. Đến lúc đó mình lén lút đi hỏi lại Todoroki là được, cậu trai tóc hai màu dễ dụ lắm, chỉ cần vài câu năn nỉ là cậu sẽ kể lại hết cho nghe thôi.
Hừm, nhưng mà trước đó mình có nên đánh tiếng với mấy người khác trong bộ phận thư ký không nhỉ? Có khi họ cũng nghe thấy tiếng gió gì đó rồi cũng nên?
Sự có mặt của Sero và đống hành lý chỉ như đoạn nhạc đệm trong vở kịch dài, khi cậu chàng đã xuống sân khấu, Bakugou chuyển hết sự chú ý của mình lên người thương, cụ thể là tại sao Todoroki lại ngó lơ hắn.
Bánh kem nhỏ được chia ra làm mấy phần, mọi người đều không phải người hảo ngọt nên cũng chỉ ăn cho biết vị rồi thôi, hơn một nửa chiếc bánh được cất trong tủ lạnh.
Todoroki vẫn đang nói chuyện phiếm với Yoarashi, điều này đủ để thấy họ thân thiết với nhau như thế nào. Và Bakugou Katsuki - vị CEO trẻ tuổi kiêm luôn chồng tương lai của chủ căn hộ - ngồi im bên cạnh mà chẳng chen được câu nào vào.
Đến hơn 4 rưỡi chiều, Yoarashi nhận điện thoại xong thì quay ra ôm Todoroki một lúc lâu, anh bảo mình phải đi rồi, công việc và lịch trình của anh đã được sắp xếp xong, anh không tiện ở lại đây thêm nữa.
Todoroki tiễn anh xuống đến tận cổng chung cư, Bakugou cũng đi cùng. Hai người đợi đến khi chiếc xe chở Yoarashi đi đến cuối con đường rồi biến mất xong mới quay về.
Bước vào thang máy, nhấn chọn tầng xong Todoroki yên tĩnh nhìn số tầng dần dần tăng lên, người còn lại thì nhìn chằm chằm vào cậu.
Không khí giằng co kéo dài mấy giây, Bakugou chịu hết nổi đột ngột vươn tay ra nắm lấy cổ tay người kia, hắn áp sát đến gần, ép Todoroki phải nhìn vào mắt mình.
Theo đúng mong muốn, đôi đồng tử hai màu đẹp như lưu ly chuyển tầm nhìn về phía hắn, Todoroki khẽ giật mình, cậu nhanh chóng trở nên lúng túng khi thấy vẻ ấm ức trong mắt Bakugou.
Đôi tay vô thức đưa lên ôm lấy má hắn, còn chưa kịp dỗ dành Bakugou đã gục đầu vào hõm vai cậu, vòng tay ôm siết lấy eo gầy, dồn người vào trong góc thang máy.
"Sao em giận tôi, em ngó lơ tôi cả buổi rồi…?"
.
.
.
-----------------------------------------------------
xin chào các anh chị em, tôi đã trở lại rồi đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro