(6)
Bữa ăn diễn ra trong sự ngột ngạt. Mặc dù tay nghề của Bakugou rất tốt, Todoroki vẫn không tài nào chuyên tâm ăn cho ngon nổi khi sếp nhà mình và bạn thân mình lườm nhau muốn cháy mắt.
Cậu thầm nuốt nước bọt, trong lòng biết nếu cứ thế này bữa trưa ăn trong 30 phút có khi sẽ phải kéo dài đến sẩm tối mới xong (trong khi giờ đã là đầu giờ chiều rồi). Vốn là thư ký thân cận của Bakugou, khả năng chịu căng thẳng và áp lực của Todoroki là trên cả tuyệt vời, nhưng đặt cậu trong tình huống này, cậu thật sự chẳng biết làm sao.
Giờ mà mở miệng khuyên sếp thì không ổn, tính hắn nóng nảy, thể nào cậu cũng bị hắn coi như con nít mà mắng, lôi các loại quy tắc khi ăn không được nói chuyện ra để giáo huấn. Ngay sau đó hắn sẽ gắp đầy thức ăn vào bát của cậu và chốt lại rằng…
"Ăn đi, tí nữa cũng không phải em rửa bát, cứ ngồi im đấy thì bụng tự no được à?"
Đấy, hắn sẽ nói y như thế, và… Todoroki trố mắt nhìn miếng thịt bò được người kia gắp vào bát mình, lúc này mới nhận ra lời nói vừa nãy không phải do cậu nghĩ mà Bakugou đã thật sự nói thế.
Được rồi, chưa kịp khuyên sếp đã bị sếp tọng đồ ăn vào mồm để ngăn chặn, Todoroki ngậm ngùi chọc chọc miếng thịt mấy lần rồi cũng đành ăn.
Bakugou lắc đầu trước cậu trai hai màu, hắn biết thừa trong cái đầu kia đang nghĩ gì đấy nhé.
Có lẽ tấn công từ phía Inasa sẽ dễ thành công hơn?
Nhai nhai miếng thịt, Todoroki khẽ ngẩng đầu nhìn người ngồi chếch mép phải phía đối diện, Yoarashi từ đầu đến giờ chẳng động đũa mấy, anh gần như ngồi im mỉm cười đấu mắt với Bakugou chứ không hề chú tâm đến bàn ăn có những món gì trước mặt.
Bakugou cũng vậy, hắn chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu, còn lại bát cơm vẫn y nguyên như lúc đầu.
Hai người liếc mắt đưa tình đấy à?!!
Trên bàn cơm có bao nhiêu là món, Todoroki dù có thích cỡ nào cũng không ăn vào được khi chỉ có mình cậu là nhai nhóp nhép hết món này đến món kia (thức ăn đều do Bakugou gắp, cậu không dám không ăn).
Hạ quyết tâm phải phá vỡ bầu không khí bức bối im ắng này cũng như đẩy nhanh tiến độ kết thúc bữa trưa, Todoroki tự làm động tác cố lên với bản thân trong lòng, bỏ qua khả năng sẽ bị Bakugou giận dỗi hoặc nhìn chằm chằm với ánh mắt không mấy hài lòng, cậu cất giọng: "Này, Inasa, cậu thử món này xem…"
Tay cầm đũa vươn đến giữa bàn, Todoroki chần chừ không biết mình nên gắp món nào cho bạn, cậu lúng túng bất động mất mấy giây, cuối cùng khi đang tự rủa mình sao nghĩ được mời người ta mà lại không nghĩ được nên mời món nào thì Bakugou ngồi cạnh đụng nhẹ vai cậu, "Mời khách thì gắp cá gắp thịt, em sợ nhà mình thiếu đồ ăn đúng không?"
Khẽ hất bàn tay còn đang dừng giữa không trung của Todoroki ra, Bakugou tự mình gắp một phần cá nướng vào bát cơm của Yoarashi, bên môi vẫn là nụ cười lịch sự của chủ nhà, hắn gật đầu với câu cảm ơn được người kia lãnh đạm gửi tới.
Bấy giờ Todoroki mới nhận ra ban nãy mình dừng đũa trên đĩa rau xào xanh tươi mơn mởn, món này mà mời khách thì kì thật. Đồng thời trong đầu cậu cũng lặng lẽ giơ ngón tay cái với Bakugou, may mà có hắn ở đây, không thì đúng là cậu tự làm mình bẽ mặt rồi.
Mái đầu hai màu ngẩng lên, hướng ánh mắt long lanh nhìn Bakugou, đôi đồng tử dị sắc trong veo, phản chiếu rõ ràng hình ảnh người đàn ông tóc vàng tro ngay bên cạnh. Có lẽ chính Todoroki cũng không biết, ánh nhìn lúc đó của cậu chứa bao nhiêu sùng bái và yêu thích.
Bakugou khựng lại khi chạm phải cái nhìn (mà hắn cho rằng là) nóng rực đó, tim hẫng một nhịp rồi lại đập vang một nhịp. Hắn thầm nghĩ không xong rồi, tương lai chỉ sợ ngay cả một cái nhướn mày hay nhíu mi rất nhỏ của người này cũng khiến hắn xao xuyến mất.
Lồng ngực đột nhiên ấm lên, nhịp tim thình thịch vang rõ khiến hắn bất giác thấy bất an, lỡ Todoroki nghe thấy có khi nào cậu sẽ nghĩ hắn đang xấu hổ hay sợ sệt gì đó không? Đương nhiên những cảm xúc này không xấu, nhưng cũng sẽ chẳng tốt đẹp hay có lợi ích gì cho con đường rước vợ về dinh của hắn.
Thấy Todoroki vẫn đang nhìn mình, Bakugou hắng giọng một chút, hắn kéo gần khoảng cách giữa cả hai lại bằng việc xê dịch chiếc ghế của mình, không ngại ngần gì mà đưa tay vò vò mái tóc cậu trai nhỏ.
"Ngoan ngoãn ăn thêm chút nữa đi, em gầy đến mức tôi nhìn có hơi ngứa mắt rồi đấy."
Khuôn mặt hơi ửng hồng vì gì đó mà Todoroki không rõ, cậu vội gật đầu mấy cái tỏ ý ưng thuận, còn không quên quay qua nói với Yoarashi: "Cậu ăn nhiều vào nhé Inasa, đừng khách sáo."
"Dĩ nhiên là tớ sẽ không khách sáo với cậu, Shouto đừng lo," _ Nói thế thôi chứ nếu tớ dám làm vậy, lão sếp nhà cậu chỉ sợ sẽ thật sự phun lửa vào mặt tớ luôn. Yoarashi mỉm cười đáp lại, lặng lẽ nuốt nửa câu phía sau vào trong bụng.
Một bữa cơm này anh ăn chẳng rõ vị gì, chỉ thấy sự chua chát ngập ngụa nơi đầu tim. Đôi mắt đen ảm đạm quan sát cậu trai nhỏ đang lóng ngóng hỏi han người lớn hơn xem hắn có cần cậu giúp gì không, đôi tay trắng nõn thon dài giúp hắn mặc tạp dề, mái đầu mềm khẽ lắc lư, giọng nói ngân nga câu được câu chăng trò chuyện cùng hắn khi cả hai rửa bát trong bếp.
Thôi vậy, có lẽ, tình đầu chỉ đến đây thôi.
Mặc dù không cam tâm chút nào nhưng Yoarashi nghĩ chắc cũng chẳng tệ đến nỗi anh phải mất ăn mất ngủ hay khóc lóc buồn tủi. Những thứ tiêu cực đó cứ để nó qua một bên đi, chỉ cần cậu bạn thân của anh hạnh phúc vui vẻ là được.
Yoarashi hít một hơi thật sâu, đến khi chậm rãi thở ra, tâm trạng của anh đã trở về mức ổn định, thậm chí còn có chút hưng phấn. Dù sao cũng là người làm việc và kiếm tiền trước ống kính, khả năng điều chỉnh tâm lý, cảm xúc trong vòng mấy giây ngắn ngủi là không thể thiếu được. Với tay lấy điện thoại trên bàn, Yoarashi nhấn một dãy số quen thuộc, đi ra ban công gọi điện thoại.
Cạch một tiếng xếp chiếc đĩa sứ lên chạn, Todoroki dành ra một ít thời gian để ngó qua vị khách quý của cậu, thấy Yoarashi đang mân mê chậu cây cảnh khi áp tai lên điện thoại, cậu thu hồi ý định hỏi anh có muốn ăn trái cây hay uống nước ép không. Thay vào đó, cậu cầm lấy một cái khăn đưa cho Bakugou lau khô tay, hết sức tự nhiên mà giúp hắn tháo tạp dề ra.
Những việc tương tự thế này không biết cậu đã làm bao nhiêu lần rồi, đưa khăn tay cho hắn, thắt cà vạt cho hắn, cởi áo vest hay mặc áo vest, chỉnh lại tóc tai, phụ kiện linh tinh, mọi thứ đã sớm nhuần nhuyễn đến độ chẳng còn phải đắn đo gì khi nhìn thấy hắn nữa.
Bakugou im lặng thưởng thức dáng vẻ người kia ân cần giúp hắn lau tay, đôi tay nhỏ cầm chiếc khăn màu be to bao trọn lấy tay hắn, xoa nắn nhẹ nhàng lau khô mấy vệt nước hãy còn đọng lại. Đôi ngọc ruby của hắn đảo qua gò má mềm, nhìn lên đuôi mắt cong cong như cánh hoa đào yêu kiều xinh đẹp, ý nghĩ muốn thân mật chảy tràn trong tâm trí.
Trở tay nắm lấy cậu, hắn cúi người đặt một nụ hôn lên má phải, đôi môi dần chuyển lên trên, ban từng chút mơn trớn vào đuôi mắt.
Hắn thích thú nhìn Todoroki run run ngẩng mặt đón nhận mình, khuôn mặt hồng lên không chút che giấu. Ánh mắt lấp lánh sóng nước nhìn hắn chăm chăm, vẻ mờ mịt vui sướng khi được âu yếm phủ lên từng tấc da thịt lộ ra ngoài.
Một trận kích động ào ào cuốn lên trong lòng hắn, Bakugou gắt gao ôm người vào ngực, chốt hạ cho tâm tình không mấy thoải mái gì từ trưa giờ của mình bằng một nụ hôn sâu thật sâu trên môi người nọ.
Hắn khó chịu lâu rồi, hầm hè hoài mà người này lại không chịu dỗ hắn, hết cách mới phải chạy thẳng đến nhà cậu mặt dày đòi ở chung như vậy. Vừa nhìn thấy cậu thôi hắn đã muốn quấn lấy ôm ấp rồi, đương nhiên là cũng muốn hỏi rõ về tên cao lều khều kia nữa nhưng ham muốn được yêu thương Todoroki vẫn cao hơn, hắn cũng chẳng muốn quản lý cậu từng li từng tí, như thế là xâm phạm vào quyền riêng tư của người ta mất rồi, hắn không muốn khiến cậu buồn. Chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi, nhịn đến khi nào cưới được người về nhà, được danh chính ngôn thuận gần gũi với cậu, được cậu an tâm nói hết nỗi lòng, đến lúc đó hắn sẽ chẳng nhịn gì nữa!
Cắn nhẹ lên môi Todoroki, Bakugou luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, mút mát quấn lấy đầu lưỡi của đối phương. Nước bọt không kịp nuốt xuống cứ thế tràn ra khỏi khoé miệng hai người. Đến khi nó thậm chí đã thấm ướt cổ áo của Todoroki, Bakugou vẫn chưa hề muốn buông cậu ra.
Đến khi đầu vai bị đập đập mấy cái, người trong lòng ưm a không rõ nghĩa van cầu hắn dừng lại, Bakugou mới miễn cưỡng lấy lại chút thần trí mà tách khỏi môi cậu. Thân người vẫn dán sát vào nhau, nhiệt độ tăng lên nóng hầm hập, làm đỏ hoe đôi mắt của Todoroki, nước mắt khiến cả mặt ướt nhẹp, cậu trai nhỏ mếu máo bị ai đó hôn đến khóc không ra tiếng.
Trong mắt Bakugou không còn sự chính trực hàng ngày nữa, tuy vẫn tỉnh táo nhưng lại tối tăm, bị đôi mắt này nhìn chòng chọc vào Todoroki bỗng thấy hơi sợ hãi.
Cậu mím đôi môi bị hôn đến đỏ mọng, ngập ngừng gọi: "Anh ơi…"
Bàn tay ấm áp của Bakugou chạm lên đuôi mắt đỏ ửng của cậu, xoa vuốt nhè nhẹ, như dụ dỗ mà nói: "Ngoan, hôn thêm cái nữa."
Thân hình to lớn lại áp tới, lần này lại chỉ dịu dàng ôm lấy rải từng nụ hôn lên cánh môi ngọt mềm.
…
Cái áo len cổ lọ màu đen bị lục tung lôi ra từ góc tủ mấy phút trước giờ lại bị Todoroki vần vò phần cổ tay. Cậu ậm ừ trong cổ họng một lúc mà chẳng biết nói gì, có vẻ là muốn giải thích lý do tại sao mình lại mặc áo len vào lúc này nhưng cảm thấy càng nói càng sai nên lại không dám mở miệng.
Bakugou ngồi cạnh vẫn là bộ dạng sơ mi quần âu chỉnh tề, sắc mặt tươi tắn có chút doạ người khiến Yoarashi hoàn toàn cạn lời không biết ra sao.
Anh chỉ mới gọi cuộc điện thoại kéo dài hơn 20 phút có tí thôi mà sao lại ra như này rồi?
"Ừm, Shouto, cậu lạnh sao?" _ Hết cách rồi, phải tự tìm đường sống trong cái không khí hường phấn quỷ dị này thôi.
"A, không không, tớ bình thường mà!"
"Vậy sao cậu lại mặc áo len? Chiếc áo ban nãy bẩn rồi sao?"
"Không, đâu có. Chỉ là tớ đột nhiên muốn mặc thôi, hahaha, tớ muốn thế thôi chứ không phải trên cổ tớ có…"
"..."
"..."
Có người cắn chứ gì, Yoarashi ngán ngẩm vì ánh nhìn ngạo mạn của vị đầu vàng vẫn chĩa thẳng về mặt mình.
Anh tằng hắng một tiếng, lái chủ đề sang chuyện khác hòng giúp Todoroki tránh kiếp hoá thành tôm luộc cũng như giúp mình thoát khỏi tầm ngắm như súng đạn của Bakugou, "Shouto này, có lẽ chúng ta không ở cùng nhau được rồi. Sắp tới tớ phải trở lại làm việc, di chuyển nhiều nên cũng không cần phải tìm nhà nữa."
Vẻ mặt Todoroki ngơ ngác trong giây lát, cậu hơi bất ngờ: "Cậu phải đi tiếp à?"
"Ừm, nhưng không phải nước ngoài nữa. Giờ tớ hoạt động trong nước thôi, có gì cậu vẫn có thể tìm tớ mà."
"Có gấp quá không? Cậu mới về hôm qua, còn tưởng là nghỉ được mấy ngày?"
"Đối với tớ thì gấp thế này cũng hay, chứng tỏ là tớ có sức hút đấy chứ? Cậu thấy tớ đẹp trai thế này mà."
Bakugou lẳng lặng ngồi cạnh nghe hai người nói chuyện, đôi khi ngước mắt lên nhìn biểu cảm của người thương, đảm bảo cảm xúc của cậu không quá biến động vì sự rời đi đột ngột của bạn thân.
Hắn xoa hai bàn tay vào nhau, suy nghĩ lại lạc tận đẩu tận đâu, đến khi ngoài cửa có tiếng chuông vang lên mới sực tỉnh.
Chắc là Sero mang hành lý của hắn tới, Bakugou không nghĩ gì nhiều cứ thế đứng lên ra mở cửa.
Phía sau, Todoroki tò mò nhìn theo hắn, cậu bỗng thấy không ổn khi bóng lưng cao lớn kia sững lại sau khi mở cửa.
Có ai khiến hắn ngạc nhiên đến vậy sao?
Mang theo thắc mắc, cậu lò dò tiến ra cùng hắn, xem xem ai là người có thể làm Bakugou có biểu hiện như vậy.
Một cô gái, rất xinh đẹp.
.
.
.
-------------------------------------------------------
tôi viết chap này từ hôm 23 mà đến tận hôm nay mới rảnh để soát lỗi và đăng lên, đúng là không thể coi thường sự bận rộn của học sinh lớp 12 mà =))
cái đoạn hôn môi tôi viết khi đang nghe Carol Of The Bells, nó hợp tâm trạng một cách thần kì các vị ạ 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro