(2)
Hai người vừa đứng vào giữa sân, ánh đèn vàng ấm áp liền thu hẹp lại, chỉ chiếu đủ không gian xung quanh cả hai.
Bakugou hết sức hài lòng về độ sáng này. Ánh sáng nhẹ lại vừa đủ, bao trùm cả người hắn và Todoroki, hắt lên mặt cậu càng làm rõ biểu cảm lúng túng cùng ngượng ngùng.
Cậu ta ngượng cái gì nhỉ? Chỉ là cùng nhau nhảy một điệu thôi mà?
Vì ánh đèn bị thu hẹp lại, các cặp đôi đứng ở vòng ngoài miễn cưỡng rời khỏi sàn nhảy. Họ chăm chú quan sát hai người con trai đứng chính giữa, nhỏ giọng bàn tán.
Todoroki vừa bất ngờ lại vừa ngại, xen lẫn trong đó còn là cảm giác lâng lâng không rõ tên. Tim cậu đập liên hồi từng tiếng, cứ thình thịch vang lên như muốn xé toang lồng ngực.
Trên tay phủ một tầng mồ hôi mỏng vì hồi hộp, nhân lúc nhạc còn chưa đổi và Bakugo còn đang ngắm nhìn mình, cậu ghé sát đầu vào tai hắn thì thầm: "Sếp à, tôi không biết khiêu vũ."
Cảm nhận ở eo mình có thêm một bàn tay to lớn đặt lên, Todoroki giật mình suýt thì đẩy sếp ra nhưng lại bị giữ chặt. Chỗ đó là chỗ nhạy cảm của cậu, không thể tuỳ tiện động chạm như vậy đâu!
Người kia một tay đặt lên eo của thư ký nhỏ, tay còn lại cầm lấy tay cậu đan lồng từng ngón vào nhau. Hắn nghiêng đầu qua một chút, nói chỉ đủ cả hai nghe: "Không biết thì tôi dạy, cậu sợ cái gì?"
Sợ làm sếp bẽ mặt đó được không! Ở đây có bao nhiêu người xinh đẹp lộng lẫy, có thể giúp anh phô diễn khả năng khiêu vũ của mình thế mà anh lại chọn một người mù thanh nhạc là tôi?! Sếp thật sự không thấy lo sao?
Bakugou đúng là không thấy lo thật! Hắn còn đang thấy vui nữa kìa.
"Đặt tay còn lại của cậu lên vai tôi, để sát người vào tôi một chút nữa." _ Ai đó nhiệt tình chỉ dẫn, Todoroki cũng thành thật làm theo.
Hành động của hai người quá lộ liễu, đã thế điểm nhấn của cả buổi tiệc đã bị cả hai chiếm mất, thế mà họ lại ngang nhiên ôm ấp nhau nói chuyện như thế! Ngài William cảm thấy mình vừa tìm ra một chân trời mới vào hôm nay.
Đúng lúc này, nhạc đổi qua một điệu nhẹ nhàng hơn, du dương mà êm đềm.
Bakugou giữ eo Todoroki, tay đan tay cậu bắt đầu nhịp nhàng bước. Hắn bảo sẽ dạy Todoroki nhảy thật ra lại chỉ dẫn cậu bước từng bước theo điệu nhạc thôi. Cứ chầm chậm nghiêng ngả người và bước, trong lúc đó còn không quên nói mấy câu động viên như: "Đúng rồi, cậu nhảy tốt lắm."
Todoroki có mù thanh nhạc cỡ nào cũng biết được hai người đây là vừa ôm vừa dẫn nhau đi quanh cái sàn nhảy chứ chả phải khiêu vũ gì. Nhưng người kia cứ khen mãi cũng làm cậu bớt căng thẳng.
Ngay khúc nhạc cuối cùng, Bakugou để Todoroki ngả người ra sau, cậu thư ký nào đó hết hồn mặt hoảng hốt, khi được đỡ lên cậu lập tức ôm vòng qua vai hắn. Chặt cứng.
Tiếng cười trầm thấp thoát ra khỏi miệng vị CEO trẻ tuổi, hắn để cậu ôm một lúc cũng không thấy có chỗ nào không ổn, ngược lại là Todoroki mặt đỏ bừng bị cảm giác xấu hổ bủa vây.
Trai thẳng mà ôm nhau thế này gay lắm đấy!!!
Cậu vội vàng bỏ hắn ra, bắt đầu thủy chung mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám hó hé gì. May mà còn đang đeo mặt nạ, tóc mái cậu cũng dài nên phủ xuống cũng che được kha khá mặt, không thì vác cái mặt đỏ như tôm luộc đi bên cạnh hắn ngại chết.
Bakugou rất tự nhiên nhận một tràng pháo tay từ phía mọi người, hắn nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi lại chỗ trước đó cả hai đứng. Lựa một đĩa bánh ngọt trong số những món tráng miệng trên bàn, hắn dúi nó vào tay cậu, mặt không biểu tình tiếp đón ngài William đang đi về phía cả hai.
Todoroki chậm rãi ăn từng chút, coi như mình điếc mình mù không hề hiểu hai sếp lớn đang nói chuyện gì, triệt để đem sự tồn tại của bản thân giảm xuống mức thấp nhất.
William cụng nhẹ ly rượu trên tay với Bakugou, trên mặt đều là ý cười. Hai người khách sáo với nhau vài câu rồi không nói gì nữa, Bakugou quay đầu nhìn thư ký nhà mình, trong khi đó William nhìn cả hai bọn họ với ánh mắt hết sức mờ ám.
.
.
.
Tiệc tàn sau đó khoảng 2 tiếng hơn, mọi người lục đục rời đi.
Lúc này mặt Bakugou đã hây hây đỏ, hắn chưa đến mức say nhưng cũng không thể coi là tỉnh táo hoàn toàn. Rất ít khi hắn để bản thân phải uống đến độ này, nhưng nay quả thật là có quá nhiều người đến mời rượu hắn, lại không tiện từ chối vì hiện tại hắn là người cần phải hợp tác với người ta.
Todoroki đi sau hắn chăm chú nhìn, chỉ sợ lỡ mà rời mắt đi một chút Bakugou sẽ vì choáng mà ngã luôn xuống đất. Nhưng hiển nhiên là chuyện đó sẽ không xảy ra, Bakugou vẫn bước đi rất vững vàng.
Mọi thứ xem chừng có vẻ ổn, ngoại trừ mặt đỏ như có ráng chiều nhuộm lên ra thì Bakugou vẫn cư xử rất bình thường. Chắc là mình lo xa rồi.
Về đến sảnh chính của khách sạn, bọn họ bắt gặp Sero đang đứng ở quầy lễ tân. Thật tiếc khi y không cùng cả hai tham gia buổi tiệc, Todoroki nhớ vị trợ lý này của cậu thích những nơi đông người lắm đấy, y cũng tinh tế và giỏi khiêu vũ nữa cơ, nếu thay Sero vào vị trí của cậu đêm nay Bakugou hẳn đã có một màn trình diễn đáng nhớ trước mặt đối tác của mình rồi.
Todoroki cứ dần chìm vào dòng suy nghĩ của mình, mặc kệ bầu không khí xung quanh cậu đang lắng xuống và ám mùi buồn bã.
Bakugou chú ý đến cậu, hắn còn đang muốn đi đến chỗ Sero hỏi xem y làm gì mà giờ này còn ở đây, nhưng khi nhìn qua người bên cạnh, hắn nghĩ có lẽ nên đưa người này về phòng trước thì hơn.
Hắn nắm cổ tay Todoroki kéo vào thang máy, lòng bàn tay đang nóng như lửa của hắn chạm vào làn da mát lạnh kia, thật sự lưu luyến không muốn buông ra chút nào. Mà Todoroki thì chưa bao giờ phản kháng lại những sự đụng chạm của hắn, nên Bakugou cứ thế giữ tay cậu đến khi thang máy đưa họ lên đến tầng 8.
Mở cửa phòng mình, Bakugou dẫn Todoroki vào trong. Hắn không nói lời nào đóng cửa rồi khoá luôn nó lại, ném cái chìa khoá đi.
Bấy giờ Todoroki mới thấy không ổn. Cậu chìm trong tâm tưởng quá lâu đâm ra có hơi ngu ngơ không theo kịp. Thấy người kia vứt chìa khoá đi làm cậu khó hiểu, hắn vào phòng cậu rồi không chịu ra, giờ còn khoá cửa để hai người ở riêng trong này làm gì?
Vâng, Todoroki nghĩ người ta đưa cậu về tận phòng riêng. Có lẽ cậu đã quên mất, Bakugou làm gì tử tế đến vậy?
"Sao anh khoá cửa?"
Vừa mới ngồi xuống định uống miếng nước, Bakugou nhướn mày nhìn lên cậu trai tóc hai màu, hắn vặn lại câu hỏi của cậu: "Không lẽ để cửa mở rồi đi ngủ à?"
Cũng đúng, khi mình nghỉ ngơi thì tốt nhất là khoá cửa lại. Ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu chứ?! Nhưng vấn đề ở đây là...
"Sao anh không về phòng anh mà ngủ, đây là phòng tôi mà?"
Dừng động tác cởi áo vest lại, Bakugou một lần nữa liếc đến Todoroki. Cậu ta không uống tí rượu nào mà, sao nói chuyện cứ như đang say vậy?
"Đây là phòng tôi. Cậu đang ở trong phòng tôi."
Vắt áo vest lên tay ghế, Bakugou đứng dậy đi đến trước mặt con người vẫn còn đứng như trời trồng trước cửa.
Hắn dồn cậu từng bước, đến khi lưng Todoroki chạm phải ván cửa thơm mùi gỗ mới dừng lại. Chống hai tay vây lấy người nhỏ tuổi hơn, Bakugou cúi thấp đầu, nhìn sâu vào đôi đồng tử dị sắc.
Todoroki đến thở cũng không dám, cậu nuốt nước bọt lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, môi mím lại.
Cậu biết hành động này chắc chắn không bình thường, nó không phải thứ sẽ diễn ra giữa sếp và nhân viên, càng không phải thứ sẽ diễn ra giữa hai thẳng nam thân cao chân dài thế này. Nhưng nó đang diễn ra, Bakugou đang làm như thể họ là một đôi tình nhân vậy!
Do anh tay say thôi, say nên mới làm vậy, Todoroki tự an ủi bản thân. Đến khi đã để suy nghĩ đó cắm rễ trong não mình cậu mới quay lại nhìn hắn.
Đôi ngọc ruby của hắn vẫn dán vào mặt cậu, giờ phút này chúng ánh lên niềm ham muốn mà có lẽ mãi sau này Todoroki mới hiểu được. Cậu như bị xoáy vào đó, chỉ biết trân trân đáp lại cái nhìn của hắn.
Ngay lúc Bakugou cúi đầu thấp hơn, cả người Todoroki mềm nhũn. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, rõ ràng là cậu phải đẩy hắn ra nhưng tay chân lại không hề động đậy gì, cứ như bị tê dại mà đứng im một chỗ với hắn.
Một chân của Bakugou chen vào giữa hai chân cậu, hắn áp thân thể lại thật gần, hơi thở nhuốm mùi vang đỏ phả vào cánh mũi người kia. Ấm nóng và gần gũi.
Ghé sát hơn một chút, kề môi vào đó và chậm rãi mơn trớn, hắn muốn hôn Todoroki thật dịu dàng, nhưng đâu đó vẫn muốn giày vò đôi môi kia đến sưng tấy lên...
Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, Bakugou mất vui nhíu mày còn Todoroki như lấy lại được lý trí vội vã đẩy hắn ra.
Bakugou lấy điện thoại của mình ra, ghét bỏ nhìn thứ vừa làm phiền hắn nhưng khi thấy tên người gọi tới, mặt hắn lại nghệt ra. Mẹ hắn sao lại gọi vào giờ này?
Bắt máy, Bakugou đi lại chỗ sô pha và ngồi xuống, hắn xoa xoa mặt: "Mẹ ạ."
Bên kia liến thoắng nói một hồi, Bakugou hết dạ lại vâng. Hắn để ý đến Todoroki còn đang ngây ngốc sờ tay lên môi, mặt đỏ tợn mới không nhanh không chậm dạ thêm một tiếng.
Thấy người kia nhìn mình, Todoroki vội bỏ tay xuống. Cậu làm như không có gì đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, lia thấy trên bàn trà nơi Bakugou đang ngồi không có đồ uống, cậu nghĩ nghĩ rồi đi qua gian bên cạnh, một gian bếp nhỏ có sẵn trong phòng.
Pha cho hắn một ly sữa ấm, sau đó cậu sẽ chuồn về phòng. Làm như không có gì để ngày hôm nay trôi qua, để mọi thứ vào quên lãng!
Bakugou thấy cậu vào bếp cũng thôi không nhìn nữa, hắn vừa nghe mẹ nói chuyện vừa với lấy điều khiển bật điều hoà lên. Có hơi nóng, dù đang là ban đêm, chắc là do hắn đã uống khá nhiều rượu, hoặc là do vừa nãy hắn và Todoroki âu yếm nhau.
"Bao giờ con mới định lập gia đình đây? Mẹ sắp chờ không nổi nữa rồi đấy!"
Lại là chuyện này, Bakugou xoa mặt lần hai.
"Con chưa nghĩ tới chuyện đó, bây giờ vẫn còn sớm quá."
"Mẹ biết là con còn trẻ, nhưng ba và mẹ thì không. Nhanh nhanh kết hôn đi, con yên bề gia thất thì chúng ta mới an tâm được."
Hai người an tâm đi du lịch mà không cần phải quản con chứ gì, Bakugou yên lặng đánh giá trong đầu.
"Nếu con bận quá không tìm được người nào ưng ý thì để đấy mẹ tìm cho. Bạn của mẹ có nhiều người có con gái tầm tuổi con lắm, lại xinh đẹp duyên dáng...."
"Người ưng ý thì con có rồi, chỉ là chưa biết ý cậu ấy thế nào thôi." _ Bakugou nhìn ly sữa ấm vừa được đặt xuống bàn.
Todoroki chẳng hiểu gì nhưng tự nhiên thấy ánh mắt thâm trầm cùng câu nói kia của hắn là cậu lại tự xoắn quẩy trong lòng. Chuồn thôi, không thể ở đây thêm được!
"Con ưng ai rồi? Là con nhà ai vậy? Bé nó không thích con sao? Kể cũng phải, tính cách con như vậy đến mẹ cũng không nhìn nổi nói gì đến con gái nhà người ta."
Kệ mẫu hậu đang nói xấu mình, Bakugou một mực nhìn chằm chằm Todoroki đang đi lung tung tìm chìa khoá phòng.
Hắn uống một chút sữa trong ly, nói vào điện thoại: "Không phải không thích con, cũng không phải con gái. Mẹ cứ chuẩn bị đón thành viên mới trong gia đình mình là được."
Nói rồi cúp điện thoại.
Bakugou bước mấy bước tới ôm lấy eo người kia từ phía sau, đầu gác lên vai cậu, thầm thì: "Em nghĩ sao nếu lấy chồng ở tuổi 27?"
Hắn chưa có ý định lập gia đình, nhưng nếu người đó là Todoroki, Bakugou sẵn sàng trở thành người chồng mẫu mực.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro