11.
"tao thấy mày bao bọc todoroki hơi bị kĩ rồi đấy" - kirishima.
"vậy khi nào có người yêu rồi quay lại nói chuyện tiếp với bố mày nhé" - katsuki.
🎈
mới đó mà đã đến lễ hội văn hoá hằng năm rồi nhỉ? sau đợt lùm xùm to tướng kia, không ít lời đề nghị cấm tổ chức lễ hội văn hoá. nhưng hiệu trưởng lại chỉ êm đềm đáp: "bây giờ tôi có hai cách. một, chúng ta sẽ cấm lễ hội văn hoá năm nay rồi đem lại suy nghĩ tiêu cực đến cho học sinh, mang lại sự lo lắng vì sức ảnh hưởng của tội phạm rất lớn. hai, tổ chức lễ hội văn hoá rồi nhận lại nhiều sự tích cực và khoáy đảo sự nổ lực của anh hùng lên. vậy... thưa các cậu, các cậu chọn cái nào?" không ai đáp lại cả, đúng thật. ông ta đọc suy nghĩ của người khác như một quyển tiểu thuyết nhàm chán.
cứ thế lễ hội văn hoá lại được tổ chức. lớp 1-A khoá anh hùng sao bao ngày chật vật, đến bây giờ mới chọn được chủ để biểu diễn.
- uhm, nhưng rock cũng phải đánh trống nữa. thật sự trong lớp mình không ai biết đánh sao?
kyoka hỏi với một tâm trạng xuống dốc vô cùng. rồi bỗng kirishima lên tiếng.
- ủa? lần trước tôi nghe nói ông đánh được trống mà đúng không bakugo?
nó nói, mang thêm một chút ý cười.
câu nói cũng gây chú ý đến người con trai đang đứng ở trong góc phòng kia. shoto bất ngờ tròn mắt cứ liên tục nhìn chằm chằm vào gáy của hắn không thôi.
- 'má, chắc mình lủng mấy lỗ trên người rồi quá'
- thật sao bakugo? nếu được thì đánh thử tớ xem.
cô nàng nghe được như bắt được vàng, mau chóng hối thúc katsuki lên trên chỗ của trống. mà hắn là ai cơ chứ? bakugo katsuki đấy, nói lên là lên dễ vậy sao?
- hay là ông sợ đánh hông giỏi~ chắc là đánh dở lắm ha~
mấy thằng đứng kế kiếm được trò cứ thuận đà tiến tới mà chọc tức katsuki của em. máu đắc thắng trong người chảy không ngừng, hắn hầm hổ leo lên trên bục đánh một vài nhịp đã thấy bọn phía dưới mắt chữ o mồm chữ a rồi.
hắn đưa mắt nhìn sang bé nhà mình, không ngờ được. cái con người bao nhiêu lâu tưởng liệt mặt rồi bây giờ lại mắt sáng rực lên nhìn mình trông oai phết ra chứ đùa. mà nếu katsuki đánh trống thì em bé nhà hắn phải nhảy sao? ê không ổn nha, dù katsuki hắn có chết xuống vì mệt thì shoto cũng phải được ngồi yên ăn bánh nhé.
tối đó ai đấy đều về phòng ngủ, rồi shoto thấy hắn mặc áo khoác vào người rồi đi đâu đó.
- katsuki đi đâu à?
em hỏi khi còn ôm dính lấy cái gối ôm hình mặt mình phiên nản chibi được ông già tặng cho.
- xuống lầu dưới tí thôi, à mà. ly sữa tao pha trên bàn đấy, uống xong rồi hẳn đi ngủ.
vừa bước ra được nữa cửa, katsuki lại thắng người lại nhắc nhở shoto vài điều. tay cầm chìa khoá dự phòng cũng chỉ lên cho em thấy chỗ mình để ly sửa tránh người kia mèo nheo lấy cơ không thấy rồi lại không uống sữa nữa.
- vâng ạ!
nhận lại được câu trả lời của người kia.
hắn yên tâm đi xuống lầu dưới của khu nữ mà nhẹ nhàng gõ cửa phòng của kyoka.
cốc, cốc.
cạch.
tiếng mở cửa phát ra, bên trong lại bị lấp đầy rẫy đống giấy tờ nốt nhạc cho buổi lễ hội văn hoá. katsuki nhăn mặt cuối người nhặt lên tờ giấy phân chia công việc, từ hát chính đến nhảy đều được sắp xếp hoàn chỉnh. ngoài việc todoroki shoto trong việc vũ đạo thì tất cả điều tuyệt.
- ah, cậu xuống đấy có gì không bakugo?
cô vội vàng thu gom đống giấy dưới sàn gọn vào trong thùng rác màu xanh ở góc phòng. nhìn người ki đăm chiêu nhìn gì đó trong tờ giấy cũng khiến cô thấy bồn chồn, sợ rằng tên này cho nổ cái có banh đầu.
- xuống đây có vào chuyện thôi..
ôi, lần đầu nghe tên này nói chuyện nghiêm túc và bớt la lói thành ra kyoka có chút không quen thật.
- chuyện gì sao?
cả người dựa vào vách tường chăm chú nhìn vào mắt người kia, nói rõ lên sự hối thúc mau chóng mở miệng để cô còn đi ngủ.
- thứ nhất là xuống lấy bản nhạc cho phần trống-
- à cái đó tớ đã soạn xong rồi, đây. của cậu.
chưa để người nọ nói hết, kyoka đã nhanh chóng rút một tờ giấy vừa với khổ tờ giấy bên tay kia ra cho hắn.
- chuyện thứ hai là, todoroki shoto không thể đảm nhận phần vũ đạo.
- lí do? cậu ấy vẫn vui vẻ chấp nhận khi tớ hỏi mà?
cô có chút bất ngờ.
- tao nói không là không.
- rồi rồi, cậu ấy sẽ xét vào phần tạo hiệu ứng được chứ?
- ...được.
được rồi, kyoka đã có thể thở phào khi người kia để lại tờ giấy phân chia trên kệ tủ. quay người đi với cái hoodie đen từ từ chìm vào màng đêm lúc mười một giờ.
khi katsuki quay lại đã thấy người kia nằm gọn trên chiếc giường hai người. hơi thở em thở đều từng đợt một, trên người vẫn là áo thun của hắn.
cả thân người katsuki ngồi xuống nệm khiến nó lún xuống một chút. làm người kia giật mình tỉnh giật.
em vươn tay nắm cổ áo hoodie đen của hắn nói.
- đi lâu quá đấy katsuki.
giọng shoto nhỏ như giọng mũi, có chút nghẹn vì căn bệnh cảm thông thường hai ngày qua vẫn chưa hết của em. cũng là lí do thích hợp để katsuki đổi phần của em thành tạo hiệu ứng, so với vụ đạo thì dễ hơn nhiều.
katsuki hiểu ý, xoay người nằm gọn dưới thân em. cả cơ thể săn chắc của hắn bị ẩn đi sau lớp hoodie dày, rồi lại được vòng tay mỏng manh của em quấn lấy là điều hạnh phúc nhất của hắn rồi.
không biết từ bao giờ hương thơm của em đã chiếm lấy hết buồng phổi, cắm cờ độc chiếm nơi đó thành lãnh địa của riêng shoto, trông đáng yêu nhỉ.
sáng hôm sau.
sáng dậy, em được báo tin là em được chuyển sang phần tạo hiệu ứng. có quá nhiều sự bất ngờ trông một ngày. ban đầu nghe kyoka nói thế thì shoto đã lo lắng biết bao định hỏi lại thì cô nàng chỉ vui vẻ đáp.
- đừng hỏi lại nhé, vì anh chàng nhà cậu là người yêu cầu tớ đó a~
nói rồi vẫy tay tạm biệt shoto. kyoka quay lại với công việc của phần trình diễn chính. nhóm vũ đạo đã được mấy bạn nữ khác chỉ, phần tạo hiệu ứng như em thì chỉ ngồi nghe chỉ dẫn năm phút đã thuộc làu làu rồi.
đến giờ nghỉ trưa vào ăn cơm, shoto chạy lại đu lên cổ của người kia. dù hành động có bất ngờ thật nhưng hắn có vẻ đã quá quen với cái cân nặng nhẹ như tơ hồng kia rồi. người vẫn đứng thẳng như đinh tiếp tục dọn chén dĩa ra bàn ăn.
- thật sự cậu đã đổi việc cho tôi sao, như thế mọi người sẽ bận còn tôi thì lại ngồi không! tay chân tôi đầy đủ cơ mà?
giọng shoto có phần uất ức.
- bệnh thì nói tiếng được tiếng không, muốn làm gì thì đi mà nói đi!
hắn gằn giọng nói lại với em. chết quên, người kia vừa tập mệt xong không được chọc tức. bây giờ không phải giống lúc trước mà tức điên lên nữa, giờ quay ra giận không thèm mở miệng luôn.
không biết phải làm gì, shoto rối ren chạy đi lấy soba để ăn trưa. ăn thì vẫn ngồi kế nhau đó, giận mà vẫn gắp đồ ăn cho người ta lia lịa đó, đang ăn cũng bỏ đi pha thuốc cho người ta đó. riết rồi yêu vào lú hết cả bọn.
...
mới đó mà tới ngày lễ hội văn hoá rồi sau? a không phải, đã cuối buổi trình diễn luôn rồi.
shoto chăm chú nhìn người con trai tóc vàng phía bên dưới tập trung hơn bình thường, kĩ càng đánh từng nhịp trống.
đến phần em chỉ tạo một khối băng vừa tầm thôi, đã xong nhiệm vụ rồi đó. khi băng bị tác động tạo thành những hạt băng nho nhỏ mát lạnh rơi trên da vô cùng sảng khoái lại còn vô cùng đẹp mắt.
khi ánh đèn sâu khấu tắt đi, shoto vội vã chạy ra sau cánh gà sà vào người hắn nở nụ cười toét.
- đại thành công nhé katsuki!
bé nhà hắn vừa cười lên cái như bao phiền não, căng thẳng ban nãy của sân khấu cũng vì thế mà bay đi mất. gật đầu đáp lại người kia.
tay katsuki bắt lấy hai cái khăn từ phía của denki chọi sang.
một cái hắn đặt lên trán người nọ lai cho sạch bóng không còn một tí mồ hôi nào rồi mới đến lượt mình. nhìn nhóc con nhỏ trong lòng cứ vui vẻ bám dính lấy trông buồn cười vô cùng.
rồi chiều hôm đó cả hai cứ thế mà dính lấy nhau đi vòng vòng lễ hội văn hoá, một buổi chiều êm ấm.
—
tới tận hôm nay mới trả cho cậu lận, thành thật xin lỗi cậu rất nhiềuu TT nhưng cảm ơn phần idea đán iu này từ cậu nhé<333
mình vẫn còn nhận nhé, từ từ mình sẽ trả theo lần lượt ạ.
các cậu ngủ ngon<33 mình cũng ngỏm đi ngủ đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro