Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II_ Sống chung

Năm 16 tuổi]

"Tao yêu mày! Mày...có đồng ý trở thành người yêu tao không?"

"T-tôi đồng ý!"

"Bây giờ mày là của tao, mãi mãi là của tao!"

"Vângg!"


[Năm 20 tuổi]

"Dậy nào, Shouto"

"Để em ngủ thêm đi"

"Không được, bữa sáng nguội bây giờ!"

"Em buồn ngủ-..."

"Hết cách với em!"


[Năm 24 tuổi]

"Cưới anh nhé, Shouto? Anh hứa sẽ mang tới cho em một cuộc sống hạnh phúc! Trở thành của riêng anh nhé?"

"Em yêu anh, Katsuki! Đã, đang và sẽ mãi mãi là của anh!"

____________________________________________

• Sống chung •

Trời dần sáng, từng tia nắng nhẹ xuyên qua khe rèm chiếu vào một căn phòng, rọi lên khuôn mặt của một chàng trai trẻ với mái tóc màu vàng rơm. Anh khẽ cau mày rồi dần mở mắt ra, đôi Ruby đỏ nhìn sang người bên cạnh. Cậu ấy vẫn còn ngủ, Katsuki nhổm người dậy, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Shouto rồi kéo cao lớp chăn lên đắp cho cậu. Hôm nay là chủ nhật nên anh không đánh thức cậu dậy sớm. Rời khỏi chiếc giường êm ái, anh đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Katsuki và Shouto đã trở thành người yêu của nhau từ năm 16 tuổi, từ lúc hai đứa còn là học sinh cấp ba. Bây giờ hai người đã tốt nghiệp và đi học đại học, họ đang là sinh viên năm hai và đã 20 tuổi. Nhanh thật đấy! Mới đó mà đã 4 năm rồi, tình yêu của hai người dành cho đối phương vẫn rất nồng nàn. Shouto chuyển đến sống chung với Katsuki tại căn hộ mà bố mẹ anh đã mua trước đây, giờ họ về một thị trấn nhỏ sinh sống, nhường lại căn hộ này cho anh, cho anh toàn quyền quản lí nó nên Katsuki đã đem người yêu về sống cùng anh, anh nhớ Shouto chết đi được, bây giờ xa nhau một tiếng đã khiến anh đứng ngồi không yên.

Shouto cũng rất yêu anh, trước đây ai cũng nghĩ cậu chỉ biết làm cái mặt than đó nhưng sau khi yêu Katsuki, Shouto ngày càng có những biểu cảm vô cùng dễ thương, dễ dàng giết người lắm đó nhưng chỉ mình Katsuki được thấy nó thôi! Chỉ mình anh! Cậu còn biết làm nũng người yêu nữa, em bé Shouto ấy thế mà cũng khôn lắm. Đòi Katsuki làm mì soba cho cậu không được thì liền leo lên đùi anh ngồi, hôn lia lịa lên mặt anh rồi bày ra vẻ nũng nịu khiến anh "giương cờ trắng" mà đầu hàng cậu, gì cũng chiều cậu hết!

Hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác. Katsuki lúc nào cũng là người dậy trước Shouto, anh không bao giờ đánh thức cậu luôn mà để cậu ngủ thêm.

Mở cửa căn phòng của mình và em người yêu, Katsuki nhẹ nhàng đi tới bên giường, kéo lớp chăn của cậu ra, hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ lay Shouto dậy:
- Dậy nào, Shouto! _ tay anh đưa lên má cậu xoa nhẹ. Hai người đã chuyển sang xưng hô "anh-em" ngay từ sau khi tốt nghiệp, rất tình cảm đúng không? Mặc dù dạo đầu Katsuki không quen với kiểu xưng hô "anh" gọi "em" như vậy nên anh xưng hẳn "tao-em".

Chàng trai hai màu của anh cựa mình, đôi lông mày nheo lại nhưng mắt thì không muốn mở ra. Cậu vươn tay lên ôm lấy cổ anh, giở giọng làm biếng.
- Để em ngủ thêm đi. _ con mèo bự của anh lại lười biếng rồi.
- Không được, bữa sáng nguội bây giờ! _Katsuki hạ giọng xuống, "ra lệnh" cho cậu phải dậy ngay lập tức.
Nhưng Shouto nào có chịu. Cậu bĩu môi với anh.
- Em buồn ngủ-...
Anh lập tức bị "đánh bại" bởi cái vẻ mặt "siêu-cấp-dễ-thương" của cậu. Katsuki thở dài lắc đầu nhìn cậu đang dần trở thành con mèo lười.
- Hết cách với em! _ đến cuối cùng anh vẫn đầu hàng trước em bé to xác này. Shouto đạt được mong muốn liền buông hai tay mình khỏi cổ anh.
- Mười phút nữa anh vào gọi là em phải dậy đấy!
- Vâng, yêu Katsuki nhất!
- Tch...cái thằng này...! _ anh hôn vào má cậu rồi đóng cửa lại cho cậu ngủ thêm. Chiều cậu quá như thế nên Shouto trở nên "hư hỏng" nhưng là cục bông hai màu "hư hỏng" của Katsuki, anh không ghét điều đó!

Một ngày chủ nhật bình yên không dealine, không bài tập, không luận văn khiến hai người thoải mái hẳn ra. Shouto ngồi lọt thỏm vào lòng Katsuki, tay cậu cầm một hộp bỏng ngô vừa ăn vừa xem chương trình nấu ăn. Katsuki một tay ôm lấy vòng eo của cậu, một tay lướt lướt bấm bấm điện thoại. Thi thoảng Shouto ngẩng lên hôn nhẹ vào môi anh làm Katsuki bất ngờ mà siết eo cậu lại để chọc cậu. Shouto vui vẻ cười khúc khích rồi chọc anh người yêu thêm mấy lần nữa, cuối cùng bị anh đè ra cưỡng hôn.

Khung cảnh yên bình, đầm ấm này sẽ là những kỉ niệm khắc sâu vào tâm trí hai người, tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa bởi trong tình yêu, kỉ niệm là thứ tuyệt vời nhất! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro