Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Todoroki nằm trên chiếc đệm kiểu nhật, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà, gương mặt có chút đỏ nhẹ pha lẫn màu bối rối. Anh đang nghĩ về người ấy, người con trai mà anh yêu, nghĩ về những hàng động và cử chỉ của hắn ngày hôm nay; dịu dàng có, ân cần cũng có, nó làm tim anh loạn nhịp hơn bao giờ hết. Hắn có thích anh không? Cái đó thì đi mà hỏi hắn chứ làm sao anh biết được, cái mà anh biết hiện tại duy chỉ có một, chính là việc hắn làm đã vô tình tiếp cho anh thêm động lực, động lực để tiếp tục theo đuổi thứ gọi hạnh phúc xa vời kia

Nhưng suy đi tính lại thì vẫn có phần không ổn, nó vẫn có quá nhiều lỗ hổng trong lựa chọn của anh. Todoroki không phải kẻ mù quáng đến nổi việc gì cũng cứ đâm đầu không chút suy tư, nhất là chuyện anh chưa bao giờ trải nghiệm qua. Tình yêu cũng thế, nó như chương trình hiện đại được cài vào bộ não cổ điển của anh, quá mới mẻ và không chắc chắn. Kĩ thuật tiên tiến nếu không biết thì phải đến tìm kĩ sư, còn tình yêu đầu đời nếu không rõ thì phải đến tìm mẹ. Anh cũng tuân theo lời răn đó mà thực hiện

Dù chỉ mới hơn 8 giờ tối một chút, song, anh vẫn có đôi phần chần chừ. Nửa là vì lo sẽ phá hỏng giấc ngủ của mẹ, nữa còn lại là ái ngại việc bà sẽ ngăn cấm đoạn tình cảm này. Sau 30 phút đắn đo thì cuối cùng ngón tay thon dài vẫn quyết tâm bấm vào nút "gọi" để được tâm sự và tích thêm chút lời khuyên từ người đi trước. Có lẽ không nói ra đối tượng thì mọi thứ sẽ tốt hơn...

- " Alo? Shouto, sao thế con, có chuyện gì à?"

-" Con..."

Anh rất lâu cũng chỉ thủy chung với những câu ậm ừ vô nghĩa, nếu là người không có tính kiên nhẫn thì có lẽ giờ anh đã bị mắng cho một trận rồi. May thay, Rei lại là con người hoàn toàn đối lập với Bakugou, bà vẫn im lặng chờ con trai mình cất tiếng, giành đôi chút thời gian cho đứa con bé bỏng mà trước kia mình không thể nâng niu thì có gì phải sốt sắng chứ?

Tạ ơn sự điềm đạm cũng nhẫn nại của mẹ anh, cuối cùng thì sau một vé trở về học bảng chữ cái thì anh cũng cất lời. Đơn giản là kể lại câu chuyện mình đã trải qua, duy chỉ không nói đến tên tuổi hay bất cứ danh tính gì về người đó

-" Tại sao lại đột nhiên muốn con gọi tên cậu ấy vậy...?"

Đầu dây bên kia là tiếng "Oh" nhẹ nhàng, đi sau đó thì có một vài tạp âm cùng tiếng cười khúc khích của bà. Không quá lớn để anh cảm thấy lạ và bắt đầu lo lắng

-" Mẹ nghĩ cậu ấy muốn thân hơn với con chăng?"

-" Vậy ạ?!..."

Rei vừa nghe đến đó thì bất ngờ, Fuyumi cùng Natsuo đang ngăn cản anh hùng No1 đang phát hoảng lên vì nghĩ con trai có bạn gái cũng ngạc nhiên không kém, còn Endeavor thì khỏi nói đi, lão hóa đá ngay lập tức với gương mặt không thể nào ngơ hơn, ngơ vì câu nói của anh, nó không đặt biệt về mặt nội dung, nhưng ngữ điệu khi anh cất lên câu đó lại là một chuyện khác. Chẳng cần nhìn thấy bộ dạng anh thì cũng đoán chắc được anh vui mừng đến nhường nào. Còn hóa đá thì hoàn toàn do lão thôi, ai ngờ trí tưởng tượng lại bay xa đến mức nghĩ tới viễn cảnh anh đi kết hôn luôn chứ? Endeavor cốc cần biết đứa cưới Todoroki mập ốm lùn béo ra làm sao, lão từ chối, nhiệt liệt phản đối!Quy chung lại thì tất cả cũng do nỗi sợ sẽ bị cho ra rìa mà thôi

-" KHÔNG SHOUTO!!!"

-" Fuyumi ngăn ông ta lại giúp em đi!!"

-" Ba à bình tĩnh đi ạ!!!"

Anh có chút ngớ người khi nghe thấy tiếng thét của lão, trông mới tuyệt vọng làm sao, và có chút ồn ào nữa. Mà, sau một lúc thì cũng tắt ngúm đi bởi câu " Anh à" của mẹ anh, anh hùng No1 thì đã làm sao? Đầu đội trời chân đạp đất thì như thế nào? Cuối cùng vẫn phải sợ nóc nhà mà thôi!

Dù không trò chuyện được lâu, cũng như bị gián đoạn bởi người đàn ông sợ mất con kia, nhưng anh đã cảm thấy khá hơn trước. Hai cánh môi mềm mại khép lại, từ từ dãn ra tạo nên một đường cong hoàn mĩ, sau những lần mím môi khẽ khóc thì đây là đêm đầu tiên anh nghĩ đến hắn mà cười, nụ cười của hạnh phúc và mong chờ. Hắn không thích anh cũng được, chỉ cần đừng ghét anh là được!

Tâm trạng thoải mái rồi, cơ thể cũng không còn nghẹn ngào mà thổn thức đến hết đêm nữa. Todoroki dần chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ ấy nhé, anh đã mơ thấy Bakugou hôn nhẹ lên cánh môi của mình đấy! Không những vậy còn dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn anh trong khi bàn tay to lớn đang đùa nghịch với những lọn tóc khác biệt. Qủa là một giấc mơ hạnh phúc

.

.

.

Sáng hôm sau, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, một ngày thật đẹp. Anh trong lòng vui vẻ nhớ về giấc mơ hôm qua, vừa đi vừa nghĩ như người mất hồn. Đến cả việc Midoriya gọi từ đằng xa đến gần tận 4 5 lần, anh vẫn không nghe thấy mà phản hồi. Mãi lúc cậu vỗ nhẹ vai thì anh mới giật bắn mình mà buông câu chào hỏi

-" Nay cậu có chuyện gì vui à Todoroki-kun?"

-" Không hẳn-"

-" Tránh ra! "

Cả cậu và anh đều né qua hai bên mà quay nhẹ về phía đằng sau theo quán tính, mặc dù không thấy cũng biết chắc ăn là Bakugou. Hắn hôm nay trông vẫn như mọi khi, nhăn nhó và đáng sợ, đến cả cậu muốn thốt lên câu chào cũng phải ấp úng mấy hồi. Không những thế, sau khi nói xong còn bị lườm cho một cái rợn người. Chỉ duy Todoroki là vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, một khắc cũng không rời. Đầu anh bây giờ như cuốn băng tua ngược, quay về hôm qua, lúc hắn cùng anh ở cạnh nhau

-" Chào buổi sáng...Katsuki "

Một câu chào buổi sáng bình thường nhưng khiến ai xung quanh cũng hoảng loạn tột độ mà quay mặt lại nhìn. Trong cái trường này, không ai là không nghe đến danh Bộc Sát Vương vừa đáng sợ, vừa cọc cằn của lớp A, họ đều nhủ với nhau rằng gọi thẳng tên hắn là một điều không tưởng, cấm kị trong luật ngầm của trường! Ấy mà giờ đây, trong cái tiết trời đẹp đẽ này, lại có người dám thốt lên cái tên ấy, ngay trước mặt hắn.

Trời đâu có nắng gắt, chắc chắn không thể khiến người ta phát điên được. Thế thì anh gọi thẳng tên hắn là nhằm mục đích gì? Muốn chơi trò mạo hiểm hay do ngứa đòn? Mọi người xung quanh không biết, càng không muốn biết. Thứ họ lo lắng bây giờ chính là cái mạng nhỏ của tiểu mỹ nhân kia cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro