Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3#Giọt máu trong trăng đỏ

Bộ truyện ONESHOT này là của tác giả Shinichiro Lee trên Wattpad, xin đừng mang đi đâu cả, đa tạ🙏
_________________________________

Đêm đó, trăng đỏ như máu.

Ngọn gió từ rừng già lùa qua khe núi, mang theo mùi kim loại nặng trĩu. Giữa vùng sương mờ, một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm im, tường loang lổ, và sau cánh cửa ấy

Todoroki mở mắt.

Cậu không nhớ mình đã ở đây bao lâu.
Chỉ biết rằng, mỗi khi tỉnh dậy, ánh trăng lại soi qua khung cửa sắt kia, đổ xuống nền nhà như một vết thương chưa khép.

Và hắn luôn ở đó.

Đôi mắt Ruby đỏ ngầu, hơi thở gấp, mái tóc rối che nửa khuôn mặt

Bakugo Katsuki, người sói đã giam cầm cậu tại địa bàn của hắn

"Mày tỉnh rồi à, ma cà rồng hai màu."

Giọng hắn khàn, pha chút châm chọc, nhưng sau lớp giễu cợt là sự cảnh giác cực độ.
Todoroki khẽ quay đầu. Sợi xích bạc trên cổ tay lấp lánh.

"Cậu giam tớ à?"
"Tao cứu mày đấy. Mày bị thương nặng đến mức suýt tan thành tro dưới ánh trăng."
"Thế mà cậu lại dùng xiềng để 'cứu' tớ?"
"Tao không ngu. Bọn mày hút máu như uống trà, ai biết mày có hút của tao không."

Todoroki cười nhạt, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.

"Nếu tớ muốn hút máu cậu, thì cậu đâu còn ở đây để nói nhiều như vậy."

Bakugo im.
Hắn ghét cái cách cậu nói — lạnh, nhẹ, và đầy kiêu ngạo. Nhưng trong ánh mắt ấy... lại có thứ gì đó lạ lắm. Một chút mỏi mệt. Một chút... cô đơn.

_________________________________

Ngày nối đêm, Todoroki vẫn bị "giữ lại".
Căn phòng chỉ có một cửa sổ, vài quyển sách cũ, và mỗi đêm, Bakugo mang thức ăn đến.
Cậu ít nói, chỉ quan sát. Còn hắn, dù tỏ ra chán ghét, nhưng vẫn luôn đảm bảo cậu không bị thương thêm lần nào.

"Mày không ăn à?"
"Ma cà rồng không cần thức ăn như loài cậu."
"Ờ, đúng rồi. Mày chỉ cần máu."
"Không phải của cậu đâu."

Bakugo cau mày.

"Tao có nói là của tao đâu, đồ hai màu rắc rối."

Nhưng rồi, vào một đêm, hắn tỉnh dậy vì mùi máu trong không khí.
Mùi của chính mình.

Todoroki đang ở đó, tay run rẩy, không cắn — chỉ ép máu hắn ra khỏi vết thương để băng lại.

"Mày làm cái quái gì vậy hả?"
"Cậu bị thương. Máu chảy từ lúc chiều mà cậu không biết."
"Mày tưởng tao yếu đuối đến mức cần ma cà rồng chăm à?"
"Không. Nhưng tớ nợ cậu mạng sống của tớ."

Bakugo đứng im.
Mắt hắn rực sáng như ngọn lửa. Cả căn phòng ngập trong sự im lặng kéo dài — thứ im lặng khiến tim hắn đập nhanh đến mức chính hắn cũng thấy sợ.

"Nợ hả? Vậy trả bằng cách đừng biến tao thành ngưi yếu lòng vì mày nữa."

_________________________________

Từ hôm đó, hắn tháo xiềng.
Không còn khóa, không còn trói buộc, chỉ còn hai sinh vật vốn lẽ ra là kẻ thù — cùng chung một mái nhà, một bầu trăng đỏ, và một nhịp tim đang đổi thay.

Họ bắt đầu nói chuyện.
Về quá khứ. Về những người đã mất. Về lý do tại sao Todoroki một mình trong rừng đêm ấy.

"Tớ đã phản bội giống loài của mình."
"Vì sao?"
"Vì tớ cứu một người sói khỏi cái chết. Có thể cậu không tin, nhưng tớ đã nhận ra..."

"Ngưi sói ấy chính là cậu."

Bakugo chết lặng.
Cơn gió tràn qua, hất tung ngọn nến, chỉ còn lại trăng đỏ hắt lên đôi mắt cậu.

"Là mày..." hắn khẽ nói. "Mày là kẻ đã khiến tao sống đến bây giờ?"
"Phải."
"Thế mà tao lại bắt mày giam, lại nghi ngờ, lại..."

Giọng hắn nghẹn lại.
Todoroki mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt những đêm dài kia.

"Tớ chưa bao giờ oán cậu, Katsuki."

_________________________________

Đêm cuối cùng, trăng đỏ lần nữa phủ khắp rừng.
Bakugo ngồi trên bậc cửa, bên cạnh cậu. Không ai nói gì.
Chỉ có hơi thở ấm và lạnh hòa vào nhau, giữa làn sương trắng.

"Mày định đi à?"
"Ừ. Ông già đó đang tìm tớ. Ở lại, cậu sẽ gặp nguy hiểm."
"Tao không quan tâm."
"Nhưng em quan tâm đến anh, Katsuki."

Hắn khựng lại. Lần đầu tiên, cậu gọi hắn là anh.
Cách gọi ấy khiến cả lồng ngực hắn như nổ tung.

"Em nợ anh một mạng. Nhưng em muốn trả bằng thứ khác."
"Bằng gì?"
"Bằng cả phần đời còn lại."

Hắn bật cười, khẽ kéo cậu lại gần, trán chạm trán, mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

"Nếu em định sống cùng tao, thì đừng gọi tao là kẻ đã giam em."
"Vậy gọi là gì?"
"Gọi là người em chọn, được không, hai màu?"

Todoroki mỉm cười, khẽ gật.

"Được."

Hắn ôm cậu, chặt đến mức như sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan vào sương đêm.
Trăng đỏ soi qua khe cửa, máu và ánh sáng hòa thành sắc tím nhạt — dịu như bình minh đầu tiên sau vô số cơn ác mộng.

_________________________________

Cuối cùng, người bị "giam" không phải là ma cà rồng trong phòng gỗ, mà là trái tim người sói — bị cầm tù bởi ánh nhìn hai màu ấy.

Còn cậu, ma cà rồng từng cô độc ngàn năm, nay tìm thấy nơi mình thuộc về — trong vòng tay của kẻ đáng ra phải là kẻ thù.

Trăng đỏ vẫn soi. Nhưng lần này, nó chứng kiến một khởi đầu.

_________________________________

Mặt trăng đêm nay dịu dàng hơn những lần trước.
Không còn đỏ, chỉ còn ánh sáng trắng nhạt phủ lên khu rừng nơi người sói và ma cà rồng cùng chung sống.
Trong căn nhà gỗ, mùi trà bạc hà thoang thoảng, và giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên:

"Em sợ không?"

Todoroki ngước mắt nhìn hắn.

"Không. Nhưng... em không biết bắt đầu từ đâu."

Bakugo siết nhẹ tay cậu, ngón cái khẽ lướt qua vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay.

"Từ tim mình, hai màu. Nói thật lòng là được."

_________________________________

Ngày hôm đó, Todoroki quyết định trở về nhà — sau nhiều năm rời khỏi tộc ma cà rồng.
Cánh cổng đá lạnh lẽo mở ra, tiếng xích bạc khẽ vang lên như kỷ niệm cũ.
Trước mặt cậu là Enji Todoroki, cha của cậu – kẻ từng khiến gia đình vỡ nát.
Bên cạnh ông là Rei, ánh mắt lo lắng; Fuyumi và Natsuo đứng gần mẹ, còn Touya khoanh tay dựa cột, ánh nhìn lẫn lộn giữa thương và giận.

"Con đưa hắn đến đây làm gì, Shoto?" – Enji trầm giọng, liếc Bakugo.
"Cậu ấy là người con yêu."

Không khí như đông cứng.
Bakugo vẫn cúi đầu lễ phép.

"Cháu chào ngài Enji. Cháu là Bakugo Katsuki."

Ánh mắt Enji lóe lên tia lửa đỏ:

"Người sói à. Loài của các cậu giết không ít ma cà rồng trong chiến tranh cũ."
"Và loài của ngài cũng từng săn bọn cháu." – Bakugo đáp bình tĩnh, giọng khàn. "Nhưng cháu không đến đây để nói về máu, mà để nói về Shoto."

Todoroki siết tay hắn mạnh hơn, hơi run.

"Cha, con biết cha vẫn giận. Con hiểu."
"Hiểu à? Con phản bội tộc mình, cứu một người sói. Rồi giờ con nói yêu nó?"

Giọng Enji rít qua kẽ răng, nóng như lửa.
Todoroki đáp, mắt ánh lên ánh bạc nhạt:

"Nếu khi ấy con không cứu anh ấy, thì con cũng chẳng còn là con người."

"Con là ma cà rồng!"
"Không, cha. Con là con của cha và mẹ. Là người từng sợ cha, từng oán cha... nhưng giờ chỉ muốn gia đình được yên."

Cậu dừng lại.
Giọng khàn đi, hơi thở nghẹn.

"Con không thể sống tiếp nếu cứ nhìn thấy mẹ khóc, anh chị đau lòng, còn cha thì lẩn trốn trong kiêu hãnh của mình."

Rei bật khóc, Fuyumi nắm tay bà.
Touya quay đi, môi cắn chặt.
Còn Natsuo thì thở dài:

"Cha... em ấy nói đúng rồi."

Enji im lặng, ánh mắt vẫn rực lửa, nhưng trong ngọn lửa ấy đã có một chút... yếu mềm.
Bakugo bước lên một bước, giọng thấp nhưng chắc:

"Ngài có thể ghét cháu. Có thể xem cháu là mối nguy. Nhưng cháu hứa — dù thế giới này có sụp đổ, cháu cũng không để Shoto tổn thương thêm lần nào nữa."

"Một người sói nói lời thề bằng gì?" – Enji hỏi.
"Bằng máu của mình."

Bakugo rạch nhẹ lòng bàn tay, giọt máu đỏ sẫm rơi xuống nền đá.
Trăng ngoài cửa sổ lập tức sáng lên, phản chiếu vệt máu ấy như một minh chứng.
Rei che miệng nghẹn ngào, Fuyumi khẽ khóc.
Còn Enji... chỉ im.

_________________________________

Ba ngày sau, Todoroki đến chỗ cha một mình.
Không có tiếng cãi vã, chỉ có hai bóng người dưới ánh trăng.
Bakugo, đứng xa, nhìn từ trên đồi xuống — hắn biết, đây là chuyện cha con họ phải tự kết thúc.

"Cha... con xin lỗi."
"Vì yêu nó?"
"Vì từng hận cha."

Im lặng.
Rồi Enji thở dài, khàn khàn:

"Cha từng nghĩ mình bảo vệ gia đình bằng sợ hãi. Nhưng hóa ra... chính điều đó khiến các con xa cha nhất."

Todoroki mỉm cười, mắt ươn ướt.

"Con không trách cha nữa."

"Còn nó... người sói kia."
"Anh ấy từng cứu lại trái tim con, giống như con từng cứu mạng anh ấy. Chúng con không nợ nhau gì cả, chỉ... chọn ở bên nhau thôi."

Enji không trả lời.
Nhưng khi cậu quay đi, ông nói nhỏ, khàn đến mức chỉ cậu nghe thấy:

"Nếu nó dám khiến con khóc lần nữa... cha sẽ tự tay hủy nó."

Todoroki mỉm cười, nước mắt rơi nhẹ.

"Con biết. Nhưng anh ấy... sẽ không làm thế đâu."

_________________________________

Cả hai gia đình – người sói và ma cà rồng – cùng ngồi quanh bàn dài giữa khu rừng sáng đèn.
Midoriya (hồn ma nhỏ) đang lơ lửng phát sáng như đèn trang trí, Uraraka lắc cây đũa phép làm pháo hoa giấy bay khắp nơi, còn Kaminari với Kirishima thì tranh nhau gặm bánh nướng.

Rei khẽ cười khi thấy Bakugo rót trà cho mình:

"Cảm ơn con, Katsuki. Con khéo quá."
"Dạ, con cảm ơn bác ạ"

Mitsuki vỗ vai hắn, giọng hiền:

"Giỏi lắm, con trai. Biết nấu ăn, biết dỗ người yêu, biết làm rể hai họ luôn rồi."
"Cái bà già này!" hắn nghĩ thầm rồi nhăn mặt, nhưng khóe môi lại cong lên.

Touya ngồi cách đó, nhướn mày nhìn Bakugo:

"Người sói mà biết nấu ăn hả?"
"Vâng. Còn anh, ma cà rồng mà biết cười chưa?"

Cả bàn cười ầm.
Todoroki ngồi cạnh hắn, mắt ánh lên niềm vui bình yên hiếm có.
Cậu khẽ nghiêng đầu, thì thầm:

"Em không nghĩ... mọi chuyện lại có thể như thế này."
"Tao đã nói rồi, chỉ cần em dám đối mặt, còn lại cứ để tao lo."

Cậu cười, nhỏ nhẹ:

"Cảm ơn anh, Katsuki."
"Đừng cảm ơn. Chỉ cần ở lại, là đủ."

_________________________________

Đêm muộn, mọi người đã về.
Chỉ còn hai người dưới gốc cây cổ thụ.
Bakugo ngả người ra sau, để cậu nằm dựa vào vai mình.

"Shoto này."
"Dạ?"
"Tao từng nghĩ yêu một ma cà rồng là sai."
"Còn em từng nghĩ được sống đến ngày này là điều không thể."
"Vậy giờ?"
"Giờ... là hạnh phúc."

Trăng vỡ thành muôn mảnh sáng, gió khẽ lay những chiếc lá khô.
Bakugo cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc hai màu.

"Anh yêu em, hai màu."
"Em cũng yêu anh, Katsuki."

Và dưới ánh trăng trắng tinh khôi — nơi xưa kia từng đẫm máu và cô độc — giờ chỉ còn lại hai nhịp tim hòa làm một, dịu dàng, trọn vẹn, và mãi mãi.
_________________________________

Chap này dài kinh khủng tận 2009 chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro