
2#Mạch đập nơi bàn tay anh
Bộ truyện ONESHOT này là của tác giả Shinichiro Lee trên Wattpad, xin đừng mang đi đâu cả, đa tạ🙏
_________________________________
Phòng trực đêm của bệnh viện im ắng đến lạ.
Ánh đèn huỳnh quang nhạt hắt lên khuôn mặt cậu — đôi mắt dịu như dòng nước, mái tóc hai màu lòa xòa vì mệt. Todoroki gục đầu trên bàn, giữa đống hồ sơ bệnh án chưa duyệt xong.
Tiếng cửa mở khẽ.
Hắn bước vào, chiếc áo blouse trắng vắt hờ trên vai, cổ áo hơi mở, giọng khàn khàn vì thức trắng nhiều đêm liền.
"Nửa nóng nửa lạnh, mày ngủ trong phòng trực à?"
Cậu giật mình, ngẩng lên.
"À, chào bác sĩ Bakugo. Em... à, tớ chỉ định nghỉ một chút thôi."
Bakugo liếc đống giấy tờ rồi nhíu mày.
"Tao bảo bao nhiêu lần rồi, làm ca đêm thì ngủ đủ đi. Muốn ngất giữa ca hả?"
"Cậu quan tâm tớ à?"
Bakugo sững lại một giây, rồi hừ khẽ:
"Quan tâm con khỉ. Chẳng qua không muốn đồng nghiệp ngu ngốc khiến tao bị mắng thôi."
Todoroki mỉm cười, không nói gì.
Nhưng hắn lại thấy khó chịu. Thứ im lặng của cậu khiến căn phòng nhỏ bỗng trở nên nặng nề.
_________________________________
Bakugo là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất bệnh viện.
Nhanh, chính xác, và đáng sợ. Bệnh nhân thì sợ cái mặt cau có của hắn, y tá thì sợ giọng quát, còn y tá Todoroki thì chẳng sợ gì cả.
Cậu lặng lẽ, làm việc đúng giờ, ghi chú gọn gàng, đôi khi còn pha cà phê cho hắn dù chẳng ai dám lại gần hắn lúc đó.
"Này, hai màu."
"Vâng?"
"Mày đừng có tốt với tao quá."
"Tại sao?"
"Vì tao không biết phải cư xử sao cho tử tế lại."
Todoroki ngước nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến lạ.
"Thế thì cậu cứ là cậu thôi, Katsuki."
Hắn khựng lại.
Cái tên đó — lần đầu tiên cậu gọi hắn như thế.
Và lần đầu tiên, Bakugo thấy tim mình lạc nhịp giữa nơi vốn chỉ có tiếng máy đo tim và mùi thuốc sát trùng.
_________________________________
Rồi một đêm mưa.
Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân gây bất ngờ
Một ca phẫu thuật tim hiếm, bệnh nhân là... Todoroki.
Bakugo chết lặng khi đọc hồ sơ.
"Bệnh tim bẩm sinh. Nguy cơ tử vong cao. Cần người có tay nghề cao nhất."
Và hắn — chính là người được chỉ định.
_________________________________
Căn phòng phẫu thuật chìm trong tiếng máy, đèn chiếu rọi.
Bakugo đứng trước bàn mổ, găng tay run nhẹ.
Phải đến giờ hắn mới biết, đôi tay từng cứu bao nhiêu mạng người... lại sợ hãi đến thế khi phải chạm vào một người duy nhất.
"Bác sĩ Bakugo, chúng ta sẵn sàng rồi."
"...Bắt đầu đi."
Ca mổ kéo dài hơn 9 tiếng.
Máu, kim, dao, mồ hôi, và nỗi sợ.
Một đường sai, cậu có thể sẽ không bao giờ mở mắt nữa.
Nhưng hắn không sai.
Không một lần.
Khi tiếng máy báo nhịp tim vang trở lại, Bakugo phải bấu chặt vào thành bàn để không quỵ xuống.
Tim hắn đập nhanh đến mức muốn vỡ.
"Ổn rồi..." hắn thở gấp. "Tao không để mày đi đâu, nghe chưa, đồ hai màu."
_________________________________
Vài ngày sau, Todoroki tỉnh dậy.
Ánh sáng nhẹ chiếu lên trần, bàn tay ai đó đang nắm lấy tay cậu.
Cậu nghiêng đầu — là Bakugo, vẫn mặc áo blouse, tóc rối, mắt trũng sâu vì thức trắng.
"Cậu..."
"Im. Mày mà nói lời tạm biệt, tao nhét ống truyền vào mồm đấy."
Cậu khẽ cười yếu ớt.
"Em tưởng... tớ tưởng mình sẽ không kịp nói cảm ơn cậu nữa."
"Đồ ngu. Mày định bỏ tao mà không xin phép hả?"
Bakugo nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt hắn mềm như vậy.
"Tao đã thề là sẽ không bao giờ sợ mất ai nữa. Nhưng hóa ra, chỉ cần là mày, tao sợ đến mức không thở nổi."
Todoroki im lặng, rồi giơ tay lên — chạm nhẹ vào má hắn.
"Anh có biết tim em đập được... là nhờ tay anh không, Katsuki?"
"Vớ vẩn. Tim mày đập là vì mày còn sống."
"Không. Là vì anh khiến nó muốn sống."
Bakugo bật cười, cúi xuống, trán kề trán cậu.
"Vậy thì mày phải chịu trách nhiệm đấy, nửa nóng nửa lạnh. Tao cứu mày rồi, giờ mày phải sống cho đáng."
"Vâng, thưa bác sĩ của em."
Hắn cười khẽ.
"Đừng có gọi tao kiểu đó nữa... Gọi là 'anh' đi." Giọng hắn nhỏ dần, mặt cũng đỏ lên
"Anh Katsuki?"
"Tốt... Giờ thì im miệng, để tao hôn em một cái, coi như phí phẫu thuật."
_________________________________
Sau đó, họ dọn về ở cùng nhau.
Buổi sáng, Bakugo dậy sớm nấu ăn.
Todoroki vẫn vụng về, thỉnh thoảng cố giúp thì chỉ khiến hắn phải dọn lại gấp đôi.
"Anh, cho em cắt cà rốt nhé."
"Không, em mà cắt là mất ba ngón tay luôn đấy."
"Anh xem thường em quá."
"Tao xem đúng mà, hai màu vụng về."
Todoroki khẽ bật cười, cậu ôm lấy hắn từ phía sau, đầu khẽ dựa vào tấm lưng săn chắc.
"Anh biết không?"
"Biết gì?"
"Mỗi sáng được ngửi mùi anh nấu là em thấy mình sống thêm được một năm."
"Nghe sến thấy sợ."
"Nhưng là thật mà."
Bakugo thở dài, đặt dao xuống, quay lại nhìn cậu.
"Tao không giỏi nói mấy câu sến súa, nhưng..."
"Nhưng?"
"Nếu tim em đập vì tay anh, thì tim anh đập... là vì em."
Todoroki ngẩn người.
"Anh đang tỏ tình với em đấy à?"
"Trễ rồi, hai màu. Giờ anh tuyên bố luôn"
"Em là bệnh nhân độc quyền của anh."
"Anh không chữa được đâu, vì em nghiện anh mất rồi."
Bakugo bật cười, kéo cậu lại gần, hôn lên trán.
"Vậy thì... cứ để anh chịu trách nhiệm suốt đời."
Bên ngoài, mặt trời lên, rọi qua cửa kính phòng bếp.
Trên bàn, mạch tim đồ thị vẫn kêu "bíp... bíp..." chậm rãi.
Một bác sĩ, một y tá — hai kẻ từng sợ mất nhau — giờ chỉ còn nghe nhịp đập trong lòng, đều mang cùng một giai điệu.
_________________________________
Hồi trước có crush một anh bác sĩ nên chap này là từ đó mà ra đó😭
Đoán vội anh đã quên tui lâu rồi😔
1068 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro