Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nguyên team đi vào hết!

🚨 TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN 🚨

Cảnh báo ở phần mở đầu rồi nhưng cô Phong vẫn sẽ cảnh báo tiếp ở đây để chắc chắn không một ai bỏ lỡ ^^

1. Cũng y hệt như các series drabble khác của cô Phong, mạch truyện không đi theo thứ tự thời gian. Có nghĩa là một số sự kiện diễn ra trước có thể bị đẩy xuống giới thiệu sau.

2. Các nhân vật trung tâm bao gồm cả thảy sáu thành viên nhà Todoroki chàng rể chưa chính thức Katsuki, trong đó tập trung chính vào hai nhân vật Katsuki và Shouto.

3. Nhân vật Todoroki Touya trong truyện không đại diện cho nhân vật Dabi/Touya trong nguyên tác. Khi đọc truyện cần tách biệt rõ ràng thành hai hình tượng độc lập, tuyệt đối không so sánh hai nhân vật, không dùng hình tượng này chiếu lên hình tượng kia.

4. Lưu ý quan trọng để tránh đạp phải mìn: Truyện ngoài focus cặp chính BakuTodo còn đề cập đến cặp TouyaHawksslight!TouyaShiga.

5. Xuyên suốt chương truyện nếu có thuật ngữ nào cần diễn giải thêm thì cô Phong sẽ đánh dấu "*" liền kề và trích dẫn đoạn luôn trong mục comment cho mọi người dễ theo dõi và cũng vì yếu tố thẩm mĩ nữa.

Mục cảnh báo đến đây là hết, mong mọi người đọc truyện vui vẻ! ^^

___

Nhà Todoroki có một hình thức thách cưới rất dã man, đó là bất cứ đối tượng nào muốn rước được bông hồng của cả nhà đi thì phải bước qua xác cả thể bốn thằng đàn ông trong nhà của họ. Cái luật này không áp dụng cho Katsuki, bởi vì cậu ta chỉ cần phải bước qua xác của tổng cộng ba người mà thôi.

Và khi bọn họ nói là "bước qua xác" thì chính là "bước qua xác" theo nghĩa đen luôn đấy.

"Á à, khá quá nhể?" Touya quệt đi vết máu trên khóe miệng với một vẻ rất khoái chí, hào phóng tặng cho thằng em rể chưa chính thức một lời tán thưởng.

"Do ông kém thôi. Tiếp đi." Chẳng để cho đối phương có bất kỳ phút giây nghỉ ngơi nào, Katsuki lại tiếp tục lao lên kéo người nọ vào trận đánh dang dở.

Đứng theo dõi ở ngoài bao gồm hai "ải" còn lại đang chờ đến lượt - "ải" Natsuo và "ải" Enji, ngoài ra còn có nguyên nhân mở ra cuộc thách cưới* này, cậu út của gia tộc yakuza lâu đời bậc nhất xứ sở hoa anh đào, Shouto.

"Hai người này nói nhiều quá."

Chỉ riêng việc phải nghe hai tên này đấu võ mồm không thôi cũng đủ khiến Natsuo phát mệt. Anh ngoáy ngoáy lỗ tai, nhát lại liếc sang chỗ một lớn một nhỏ đang khoanh chân khoanh tay nghiêm túc dõi theo trận đánh. Nhìn vẻ mặt căng cứng của cậu út anh cũng còn đoán ra được tâm trạng, chứ nhìn vẻ mặt lão già thì anh chịu hẳn. Hoặc cũng có lẽ trong ấn tượng từ nhỏ đến lớn của anh, không lúc nào là lão ta không nhăn nhó, mặt mũi khó đăm đăm như thế, mãi rồi anh cũng chẳng buồn để ý đến lão nữa.

Buổi "ra mắt" hôm nay diễn ra trọn vẹn trong khuôn viên nhà Todoroki. Ngồi không cũng chán, anh quyết định đứng lên vươn vai rồi vặn người mấy cái để dãn cơ, sau đó đi vào trong phụ chị Fuyumi nấu cơm. Nhìn cái tình hình này thì có khi cũng chả đến lượt anh được giao lưu với "rể quý", mà đằng nào thì anh cũng chẳng kỳ vọng có được cái diễm phúc ấy.

Thiếu đi một vị khán giả, trận giao hữu vẫn chẳng có vẻ gì như sẽ bớt căng thẳng hơn. Cục diện vẫn rối ren, chưa hoàn toàn ngả về một bên nào. Cả hai vị đấu sĩ đều mang thương tích nặng nhẹ, sức chiến đấu so với khi bắt đầu có thể thấy đã giảm rõ rệt, tuy nhiên cũng chưa thể kết luận ngay thắng bại được bởi bất kỳ bên nào cũng đều có tiềm năng lật ngược được thế cờ.

"Thằng nhõi con này thế mà cũng đánh được với Touya lâu phết nhỉ."

Trưởng bối nhà Todoroki, lão đại chấn danh giang hồ, ông Enji, đưa ra nhận xét sau khi trưởng nam nhà mình lại vừa bị knock out thêm một cú nữa.

"Anh Touya đúng là có sức mạnh thể chất vượt trội thật, nhưng Katsuki cũng không yếu." Shouto nói mà mắt vẫn dõi theo dáng hình người thanh niên tóc vàng, lúc sau mới quay sang nói với bố mình, "Thế là đủ rồi chứ?"

"Xót rồi chứ gì?" Ông nghĩ thầm. Tất nhiên, để mà nói một cách khách quan thì ngay từ cái lúc thằng nhóc xấc xược này tự tin chấp nhận thử thách ông đề ra với không chút lăn tăn là ông cũng đã tâm duyệt phần nào rồi, cơ mà ông vẫn còn cần phải thử thách thêm. Nếu thông qua nhanh thế thì lại hời cho nó quá, mà tính ông trước nay không hề thích những cuộc làm ăn lỗ vốn.

"Được rồi, hai đứa." Sau khi cất tiếng gọi, ông chống tay xuống bàn làn điểm tựa để nhấc thân người to lớn dậy. Nhất loạt toàn bộ cặp mắt đều dồn về phía ông, mà chăm chú nhất chắc hẳn chính là thằng nhóc tóc vàng kia. Ông có thể thấy trong cặp mắt của nó hiện chất đầy sự cảnh giác dành cho mình. Cũng phải thôi, với thể trạng của nó hiện giờ, để có thể đứng vững mà chịu một đấm của ông thôi đã là đáng khích lệ lắm rồi. Chắc là cu cậu đang nghĩ xem có khi nào ông định đổi lượt thật không đây mà. Nghĩ đến đây, ông lạnh lùng cười hắt ra một tiếng.

"Bây giờ quyết định thế này," Ông nói và cố tình chờ một lúc, đủ để thấy được vẻ mất kiên nhẫn đang dần hiện hữu ngày một rõ ràng hơn trên gương mặt lấm lem của cả hai đứa, sau đó mới tỉnh rụi nói tiếp, "đứa nào chạy đến nhà bếp trước tiên và chúc Fuyumi một ngày mới tốt lành thì thắng."

Touya là người phản ứng lại đầu tiên. Anh ta nhăn tít mặt lại và nói, "Lão đùa à?" Thái độ chẳng rõ là vì không nghe rõ hay là vì nghe quá rõ mới thế.

Trái ngược lại với vẻ mù tịt của hai kẻ trước mặt, ông Enji chỉ bình thản hô một câu, "Bắt đầu."

Trong khi thanh niên tóc vàng hết nhìn người trước mặt lại nhìn về phía hậu phương đang ngồi trước hiên nhà kia thì người bên cạnh đã đi trước một bước. Bỏ lại một tiếng lầm bầm nhỏ, Touya hục hặc cất bước vào nhà với vẻ bất đắc dĩ, chỉ còn lại Katsuki vẫn chả hiểu chuyện gì đứng đối mặt với lão đại và cái trò trẻ con ông bày ra.

Mãi một lúc sau, cậu mới có phản ứng lại. "Ông nghiêm túc đấy à?"

Đáp lại, ông chỉ híp mắt và nhướn một bên mày như muốn nói: Tao từng này tuổi rồi mà còn đi lừa trẻ con à?

Điều đó càng làm cho Katsuki bực bội hơn, "Hôm nay tôi mới đến nhà ông lần đầu, làm sao tôi biết cái nhà bếp nhà ông nó ở cái xó xỉnh nào được!"

Bậc trưởng bối chẳng giải thích thêm câu nào mà chắp tay sau lưng quay người đi thẳng vào trong nhà trước cái trợn trắng mắt của cậu rể chưa chính thức, đến khi đi đến chỗ cậu con trai út mới khựng lại nói một câu đủ to cho cả hai đứa nghe như thế này, "Chưa biết thì bây giờ biết. Shouto, dẫn nó đi rửa ráy rồi vào ăn đi, đừng để nó mang cái bộ dạng này vào dọa Fuyumi."

Nghe ông nói xong câu này, đến Shouto cũng ngẩn người nốt. Chỉ cho đến khi ông quay lại tế nhị hất đầu hướng vào trong nhà thì cậu út mới choàng tỉnh, ngay tắp lự gật đầu như bổ củi.

Nhận được sự chấp thuận ngầm khiến cho tâm trạng cậu tốt hơn hẳn. Shouto tươi tỉnh đến kéo tay một Katsuki vẫn còn cau có lầm lì đi một cách rất không tự nguyện.

"Thế rốt cuộc là thế nào? Sao đang đánh dở lại dừng lại?" Thấy Katsuki vẫn bức bối cái vụ thử thách chẳng đầu chẳng cuối ấy, Shouto chỉ có thể nén cười mà giải thích, "Thế có nghĩa là lão già đã ngầm thông qua rồi đấy. Lát nữa tiếp tục thể hiện cho tốt, đừng có chủ quan."

Katsuki bĩu môi nhìn gương mặt sáng bừng kia rồi ngay lập tức đảo mắt sang chỗ khác, "Biết rồi, không phải nhắc." Song vẫn còn để bụng trận đánh dang dở, tiếc rẻ lầm bầm, "Thêm một lúc nữa là tao đã có thể đường đường chính chính hạ gục lão kia rồi."

Bụng dạ người này như thế nào sao Shouto có thể không rõ, cậu ta ghét nhất mấy chuyện nhập nhặng không rõ ràng, chừng nào kết quả chưa ngã ngũ cậu ta sẽ chưa thôi suy nghĩ đến. Khẽ bật cười trước suy nghĩ đó, trước khi chính thức về phòng tắm rửa thay quần áo một cách tử tế, cậu đã vội kéo tình nhân vào một góc khuất, lấy tấm lưng to lớn của người kia làm tấm chắn, tự dồn bản thân vào góc tường.

"Làm cái gì--" Katsuki vẫn còn khó chịu. Người ngợm đầy mồ hôi thế này mà còn kéo sát rạt như thế khiến cậu theo thói quen thốt ra một câu cằn nhằn. Tuy nhiên đối phương không cho cậu cơ hội hoàn thành câu nói, bởi vì ngay giây tiếp theo, đôi môi của cậu đã bị một bờ môi khác vội vàng tìm đến. Đầu lưỡi người kia lướt qua chỉ trêu đùa lướt qua như chuồn chuồn rẽ nước, cắn mút một chốc đã dứt ra.

"Được rồi, cậu là thiên hạ vô song, không ai sánh bằng." Shouto tinh nghịch liếm môi, "Tiếp tục dùng bản lĩnh của mình chinh phục mọi người, thành công qua ải sẽ có phần thưởng. Nhất định không làm cậu thất vọng."

Katsuki đực ra một chốc trước khi nhận ra mình vừa bị đối phương trêu đùa một màn quá sức ngoạn mục. Mà Shouto sau khi đạt được mục đích cũng rất đắc chí, đuôi mắt lẫn khóe môi đều cong hết cả lên. Một kẻ hiếu thắng như Katsuki làm sao có thể để cậu dễ dàng thành công như ý nguyện vậy được. Thế là một tay cậu luồn vào mái tóc nửa trắng nửa đỏ kia, sau đó kéo nhẹ phần tóc gáy xuống ép cậu phải hơi ngửa đầu lên đón lấy đợt tấn công mới. Katsuki tấn công vừa dứt khoát lại vừa mạnh bạo, dường như đang rất thành tâm muốn dạy cho cậu người yêu biết thế nào mới là một nụ hôn đích thực. Shouto chẳng mấy chốc đã bị hôn tới nhũn chân, hai tay đặt trước ngực đối phương muốn đẩy ra bây giờ thay bằng trượt xuống eo vịn chắc để đứng vững. Cái gì gọi là "Chớ thấy hùm ngủ mà vuốt râu", cuối cùng cậu cũng đã tự thân lĩnh hội được rồi.

Đến khi Katsuki tình nguyện buông tha, Shouto đã thiếu dưỡng khí đến mặt mày đỏ gay, nửa tiếng trách móc cũng không còn hơi để nói, gục luôn trên vai của người kia mà thở dốc. Tâm tình Katsuki xem ra đã thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là vừa quay đầu sang đã bắt gặp một thân ảnh đứng trời trồng ở đầu hành lang, cậu không khỏi giật mình.

"...Ông đứng đấy bao lâu rồi?"

Shouto nghe vậy cũng nhanh chóng ngẩng lên, đập vào mắt là ông anh Touya khăn tắm vắt ngang cổ, tay đang cầm bộ quần áo mới định đi tắm, thế nhưng đang đi thì tắc đường.

Touya chỉ cười khẩy đáp, "Tao còn đang đợi xem bao giờ bọn mày mới dứt ra, nếu mà lâu hơn thêm ba giây nữa là tao đã gọi lão già đến xem cùng rồi đấy."

Katsuki nghe anh ta nói xong cũng chẳng để vào tai, trắng trợn đốp lại, "Nếu thấy thích thì mau mau đi tìm đối tác cùng thực hành đi, làm anh trưởng mà để em út vượt mặt thế này thì sau này làm tấm gương cho các em noi theo kiểu gì?"

Nói xong liền nắm tay cậu út đi trước một bước.

Touya bị bỏ lại đằng sau chống nạnh cúi đầu cười đến run cả vai, không thể chấp nhận nổi việc bị mỗi thằng nhãi ranh công khai móc mỉa về đường tình trường như vậy. Vất vả lắm mới giữ lại được sự bình tĩnh, anh đứng thẳng vuốt mặt hít sâu một hơi, đường đã thông rồi thì mình đi tắm tiếp thôi.

Còn về cặp đôi kia, không vội, rồi anh tự có cách trị tụi nó sau.

___

last edited: 280721.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro