Chap 1
Lại 1 ngày mới bắt đầu,trên chiếc giường nhỏ có 2 bạn nhỏ đang ôm nhau ngủ ngon lành không màng đến chiếc đồng hồ reo inh ỏi bên cạnh.
Sau 1 lúc thì cái đồng đấy được cầm lên và rơi xuống đất linh kiện điều văng tứ tung.
-Tsk
Hắn dù bực bội vì cái đồng hồ đấy nhưng cử chỉ ngồi dậy bước vào phòng tắm rất nhẹ nhàng,hắn sợ bạn bé sẽ thức dậy.
-Dậy thôi,mày còn định ngủ đến bao giờ.
Vệ sinh cá nhân xong cũng đến lúc hắn bước đến giường gọi em dậy để đi học.
-Cậu cho tớ thêm 5 phút nữa.
Giọng của cậu ngái ngủ cố gắng trả lời hắn,giọng nói còn mang theo phần khàn khàn.
-5 phút của mày là đến bao giờ.
Từ khi quen cậu hắn đã học được tính kiên nhẫn mà không biết từ bao giờ nhưng đấy là chỉ với mỗi cậu còn với kẻ khác thì không biết.
-Chỉ 5 phút thôi.
-Nếu muốn nhịn ăn soba thì mày cứ ngủ tiếp.
Vừa nói xong hắn thấy miếng chăn quấn quanh người cậu lại có động tĩnh.
-Bakugou,bế tớ vào nhà tắm.
Mặc dù không muốn nhờ vã ai chuyện cỏn con này cậu có thể làm được nhưng hiện tại thân dưới của Todoroki rất đau,còn thân thể thì không còn sức lực để làm gì nữa.
Nhưng cậu đợi hơn 1 phút rồi vẫn không thấy động tĩnh gì quyết định gọi thêm 1 lần nữa.
-Bakugou...
Vẫn không có 1 tiếng động gì,cậu lười nhát mở mắt ra thì nhìn thấy người vẫn ở đấy nhưng không lên tiếng.
-Sao tớ gọi cậu,cậu lại không trả lời.
-Mày đang oán trách tao đấy à?
Vốn đã khó chịu vì bạn bé không gọi tên hắn,đã thế còn lại oán trách hắn vì không trả lời.Nên chân mày hắn cũng nhíu lại giọng nói còn mang theo tức giận.
-K-không..phải.
Cậu lắp bắp mà trả lời hắn,vì muốn trốn tránh ánh mắt của hắn nên cậu cúi đầu xuống nhìn vào miếng chăn đắp trên mình.
Thấy cậu như thế hắn cũng không còn muốn trêu cậu nữa,bước đến bên giường bế cậu lên bước vào phòng tắm trong sự ngỡ ngãng.
-B-bakugou?
Em hoảng sợ gọi hắn,theo quán tính mà quàng qua cổ ôm chặt hắn.
Khi nghe em gọi họ hắn,bước chân của hắn cũng dừng không đi tiếp nữa.Hắn nhìn thẳng vào mắt em nhướng 1 bên chân mày hỏi lại.
-Hửm?
-Sao vậy?
Thấy hành động của Bakugou dừng lại cậu ngây thơ hỏi.
-Mày vừa gọi tao là gì?
-Bakugou.
1 bạt tay mạnh từ phía hắn vỗ mạnh vào mông cậu biểu tình không vừa ý câu trả lời.
-Ah...
1 tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng cậu,tiếng rên hồi nãy chỉ là bất giác phát ra từ miệng nhỏ khiến cậu vừa bất ngờ vừa ngại ngùng.
Không biết trốn vào đâu nên cậu đã trôn cả khuôn mặt đỏ bừng của mình vào vai của Bakugou.
Hành động đáng yêu này của Todoroki khiến hắn nhoẻn miệng cười,cũng bớt đi 1 phần bực bội trong người hắn.
-Đây cũng đâu phải lần đầu tiên mày rên thế ngại ngùng cái gì?
-C-cậu không biết xấu hổ.
1 cái đánh nhẹ vào mông em trách phạt lần nữa,lần này nó nhẹ nhàng còn mang theo sự ôn nhu.
-Đừng đánh mông tớ nữa,chúng ta sắp trễ học rồi.
-Hôm nay là ngày nghĩ.
Sự chuyển chủ đề của cậu tuy hơi vụng về nhưng hắn cũng không để ý mà hùa theo cậu.
-Thế sau cậu bắt tớ thức sớm.
Nhận câu trả lời cậu quên luôn sự ngại ngùng thay vào đó là sự giận giữ,cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt Bakugou ánh mắt như đang trách mắng hắn.
-Giờ này đã 11 giờ mày còn định ngủ đến bao giờ mới thức.
- "....."
Cậu chính thức im lặng không biết đáp như nào,cứ nghĩ hiện tại là 6,7 giờ sáng coi như cậu sai rồi.
-Sau không trách tao nữa à,mạnh mồm lắm mà.
-Tớ xin...
Chưa kịp nói dứt câu miệng của cậu đã bị chặn bằng miệng của hắn,1 nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy sự dịu dàng.
Hắn không muốn lúc nào cậu cũng xin lỗi mặc dù không làm gì sai,phải giúp bạn bé bớt sợ hắn lại thôi.
-Đừng có hở tí là xin lỗi giờ thì vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng.
Khi chiếm tiện nghĩ đã rồi thì con sói Bakugou mới buông tha cho bạn thỏ Todoroki.
Mọi người cứ nghĩ cậu sẽ tự làm 1 mình à?
Không không Todoroki chỉ cần đứng im ngoan ngoãn nghe lời hắn còn lại mọi việc hắn lo.
Xong xuôi hắn lại bế em xuống nhà ăn sáng.
Trên đường đi.
-Bakugou có thật hôm nay tớ được ăn soba không?
Bạn nhỏ phấn khích hỏi hắn khóe mắt còn mang theo ý cười.
-Không.
-Sau lúc cậu gọi tôi cậu bảo hôm nay sẽ có soba ăn.
-Mày nhớ lúc ăn soba gần đây tao nói gì với mày không.
-Cậu nói khi gọi tên cậu mới được ăn soba.
-Thế lúc nãy mày gọi tao là gì,mẹ nó.
Hắn bực tức buột miệng chửi tục 1 cậu nhưng không phải quát vào mặt bạn bé nhà hắn đâu.
-K-katsuki...
Giọng cậu ngại ngùng gọi tên hắn,dù gọi nhiều lần nhưng cậu vẫn thấy ngại làm sao ấy.
-Sao?
-Tớ muốn ăn soba.
-Được được chiều mày tất.
Tâm trạng hắn phất lên như diều gặp gió vui vẻ không giấu nổi mà thể hiện lên mặt.
-Yêu cậu lắm Katsuki.
-Yêu tao hay yêu mỳ soba của mày?
-Yêu cậu nhiều hơn 1 chút.
-Tao cũng yêu mày lắm Shouto.
_______________________
-Tại vì đói hàng Bakutodo quá nên tôi tự viết luôn,hihi.
-Văn vở còn thiếu kém có gì thì mọi người cứ góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro