Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

9 giờ tối hơn. Bakugou về nhà vì không có nơi nào muốn đi.

Hắn ăn cơm cùng bố mẹ rồi lên phòng. May mắn là cái điện thoại chưa chết. Bakugou tặc lưỡi rồi gắn sim mới vào, chuyển mấy số liên lạc cần thiết qua.

Khi ngón tay lướt tới cái tên và số điện thoại đã in sâu trong tiềm thức, hắn hơi dừng lại, rồi cũng nhấn giữ thêm qua sim mới.

Xong xuôi Bakugou tắt đèn, nằm xuống giường.

Không biết người kia bây giờ ra sao rồi. Có còn...nhớ tới hắn hay không. Bakugou dần chìm vào giấc ngủ.

11 giờ hơn.

Shoto đi làm về trễ như mọi khi. Fumio lái xe đưa anh về đến cổng chung cư. Không quên nhắc anh nghỉ ngơi sớm. Nhìn theo bóng lưng anh đi, mãi đến khi khuất bóng, chàng trai mới yên tâm đạp ga về nhà mình.

Fumio là trợ lý văn phòng anh hùng của Shoto, đã theo anh ngót nghét 4 năm. Cậu là một trong những người hiếm hoi được biết chuyện Shoto có con trai riêng.

Tương tự Shoto, cậu là một anh hùng Omega tài năng hiếm thấy. Quirk của Fumio là dự cảm tương lai, cậu có thể phán đoán sơ bộ về hành động tiếp theo của các băng nhóm tội phạm, qua đó hỗ trợ mọi người chiến đấu. Nên việc cậu làm trợ thủ cho Shoto một thời gian dài như thế cũng là điều có thể hiểu.

Fumio là một Omega dịu dàng và giỏi giang điển hình. Cậu giỏi nấu ăn, biết chăm sóc gia đình chu đáo, tính cách hiền lành, tinh tế và khá nhạy cảm. Vì lẽ đó cậu thường xuyên bị người xung quanh cho rằng cậu là dạng Omega sẽ sống bám vào Alpha.

Cho đến khi Shoto xuất hiện.

"Quirk của cậu thật sự không chỉ dùng để đoán tâm tư người khác rồi làm hài lòng họ như vậy đâu"

Anh đề xuất cậu về làm việc cho mình. Gửi cậu đi những khoá huấn luyện chiến đấu. Mọi người dần có cái nhìn khác khi chàng trai mảnh mai đó lại có thể làm anh hùng theo cách như vậy.

Shoto giúp cuộc đời cậu đi sang một trang mới tốt hơn, nơi mà cậu có thể tự chủ mọi thứ, thực hiện ước mơ làm anh hùng mà không bị phán xét chỉ vì là Omega nữa.

Thời điểm cậu biết đến, Sora đã hơn 2 tuổi. Vì cùng là Omega nên cậu dễ dàng chăm sóc cho thằng bé hơn. Shoto cũng không bị ảnh hưởng nếu cậu ở gần hoặc đến nhà coi chừng Sora khi anh bận rộn.

Đường về ngày càng vắng vẻ. Xuyên qua màn đêm chiếc xe lao đi như bay. Fumio mỉm cười khi nhớ lại chuyện giữa mình và Shoto, sau đó cậu khẽ thở dài. Cậu cảm thấy sắp có sự thay đổi nào đó đang đến.
Tiếc là không biết được nó tốt hay xấu.

Bước vào thấy căn hộ im ắng, nghĩ Sora đã ngủ nên anh cũng nhẹ nhàng đóng cửa.

Từ trong phòng ngủ tiếng bước chân bé nhỏ vội vàng chạy ra, bóng dáng bé nhỏ nhảy vào ôm chân anh.

"Cha!"

Shoto quỳ một chân xuống bế con trai lên.

"Con chưa ngủ à ?"

"Sora đợi cha về á"

Cậu bé dụi dụi vào hõm vai Shoto, cất tiếng nói trẻ con mềm mại.

"Cha ơi hôm nay có mệt lắm không ?"

Shoto không thể nói là mình mệt được. Chỉ cười nhẹ nhàng với cậu con hiểu chuyện.

"Cha không sao, hôm nay tội phạm ít hơn hôm qua nên công việc giảm bớt lắm"

Cha lại nói dối rồi. Sora nghĩ thầm, cậu bé vẫn như cũ dụi vào ngửi lấy mùi hương dễ chịu trên người Shoto để thấy an tâm hơn.

Một lát sau lại tuột xuống, chạy xuống bếp lấy đồ ăn ra bắt đầu hâm nóng lại.

Shoto nhìn đứa con trai hiểu chuyện của mình mà trong lòng rối bời.

Giá như có một người nữa trong căn nhà này, Sora sẽ không phải lớn trước tuổi nữa. Cậu bé sẽ biết vòi vĩnh đồ chơi, biết khóc lóc làm nũng, biết lười biếng việc nhà,...thay vì cứ ngoan ngoãn hiểu cho anh thay cho cả phần ai đó.

Anh nhớ từng có một khoảng thời gian Fumio gần như đã sống cùng chăm sóc hai cha con khi anh bị thương ở vai. Tuy nhiên anh không muốn liên lụy đến cậu ấy mãi, nên để cậu ấy có thời gian đi tìm bạn đời bầu bạn cùng vẫn hơn.

Còn Sora, đương nhiên thằng bé ngoan ngoãn anh sẽ yên tâm và bớt lo, nhưng anh không muốn con vì anh mà mất cả tuổi thơ mà nó nên có.

Cục bông trắng nên giống một đứa trẻ biết dựa dẫm vào anh hơn là nỗ lực trở thành bờ vai cho anh dựa dẫm.

Shoto ngã lưng lên sofa, anh thật sự quá mệt, cơ thể như rã rời. Trong bếp, Sora nhón chân lấy từng dĩa thức ăn ra khỏi lò vi sóng rồi mang ra bàn.

Cậu bé còn săn sóc rót cho Shoto một ly nước ấm, lúc nãy ôm cha Sora thấy người cha lạnh lắm.

"Cha ơi uống miếng nước đã, đồ ăn sắp xong rồi"

"Cảm ơn con Sora". Shoto nhận ly nước, lòng anh đau như cắt khi chìm vào những suy nghĩ.

Mặt bé con phím hồng vì nhiệt độ bếp, cậu bé dạ một tiếng rồi lại chạy vào bếp dọn thức ăn.

Một lát sau, Shoto vừa tắm xong đã có một bàn ăn đầy đủ các món chờ sẵn, Sora thì chạy loanh quanh nhà dọn quần áo để vào máy giặt.

"Để đó đi lát cha dọn được". Shoto ngồi vào bàn, Sora thường tự ăn trước khi tan học về nên anh sẽ ăn một mình.

Sora đóng nắp máy giặt rồi chạy vào phòng mình, lát sau cậu bé quay lại với túi đồ lúc chiều được ông chú tốt bụng cho.

Nghe xong câu chuyện con trai kể, Shoto thoáng thấy nhẹ nhõm vì con mình có bạn, ít ra người đàn ông tốt bụng ấy đã giúp anh chơi với con một lúc lâu.

"Chú mà con kể đúng là rất tốt bụng, con có hỏi tên anh ấy không ?"

Nhớ tới cái tên Bộc Sát Vương, Sora hơi cứng họng, theo thói quen liền lắc đầu.

Shoto cũng không lạ, thường anh dặn con không nên hỏi tên ai đó để tránh người ta cũng hỏi lại rồi phát hiện điều gì.

Ở trường anh nhờ một số mối quan hệ mà đổi cho cậu nhóc tên giả là Yagi Sora.

Cái tên này do Midoriya đề xuất, đương nhiên là sặc mùi All Might của thanh niên fanboy rồi. Dù sao cũng không thể lấy đại một cái họ nào đó của bạn bè được.

Quyết định này của Shoto một phần để tránh sự đổ xô của dư luận đối với Sora. Một phần thì anh không muốn bé con của mình phải trải qua cảm giác mà anh từng phải trải thời còn đi học:

'Cậu ta là con trai của anh hùng top 2 Endeaver.'

Cho nên trừ giấy tờ tùy thân cũng như bạn bè thân thiết, đa số không ai biết họ tên thật của Sora.

Ngẫm thấy đây là lần đầu con trai kể về ai đó cho mình nghe nhiều tới vậy, hẵn con cũng thích chơi với người đó lắm, nên anh cũng muốn nuông chiều con trai một chút.

"Lần sau con có thể đi theo chú đó chơi, đừng về trễ quá là được. Có gì cứ gọi báo cho cha hoặc anh Fumio"

Sora liền ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh: "Dạ được ạ ? Con cảm ơn cha nhiều lắm!" Vừa nói vừa chạy qua ôm chầm lấy Shoto, cười tít mắt.

Tối đó đúng là giấc ngủ khó khăn của Sora, lần đầu được cha đồng ý cho thoải mái với người lạ, còn là một người rất tốt nữa, đương nhiên cậu bé phấn khích không ngủ được.

Phía bên đây phòng, Shoto cắn răng thay băng gạc ở bụng. Hôm nay lúc chiến đấu anh vô tình bị choáng vì chứng thiếu máu, tên tội phạm nhân lúc đó tấn công toàn lực vào bụng gây ra một vết thương khá nghiêm trọng.

Fumio và các trợ lý khác khuyên Shoto nên đi bệnh viện nhưng anh đã phớt lờ. Cái vết thương này mà đi bệnh viện có khi phải nằm viện điều trị rất lâu.
Lúc đó công việc sẽ như thế nào, Sora sẽ ra sao ? Anh không muốn nghĩ nữa.

Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán Shoto, thuốc sát trùng chảy vào vết thương khiến anh suýt rên lên vì đau đớn. Anh phải cố gắng, vì Sora và vì chính anh nữa, không thể bỏ cuộc ngay lúc này, khó khăn lắm mới lên được top 1 mà.

Đêm nay thật dài.

Hôm sau, khi Sora tỉnh dậy Shoto đã đi làm rồi. Cậu bé vệ sinh cá nhân rồi chạy đi đến trường.

Vì phát hiện quirk nhưng không được gia đình rèn luyện nên cậu bé có hơi thụt lùi so với bạn cùng lớp. Một số đứa trẻ còn cố tình gây khó dễ cho cậu.

Tan học, Sora nhanh chóng đi khỏi lớp, hôm nay có vẻ tụi kia không muốn bỏ qua cho cậu bé dễ dàng.

Khi Bakugou không hiểu vì sao mình lại đi tới cái công viên hôm qua thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Tuy nhiên cái bóng nhỏ này bị nhiều cái bóng nhỏ khác đuổi theo sau.

Khi Sora vấp té và sắp ngã nhào ra cát, một cánh tay mạnh mẽ đưa ra đỡ lấy cậu bé.

"Gì vậy ?"

Sora ngơ ngác ngước mắt lên, là chú Bakugou!

"Dạ, cháu.."

Đám nhỏ kia vừa đuổi tới, tưởng Bakugou là người qua đường nên nhanh mồm gào lên.

"Yagi, mau trả tao cái mô hình Deku nhanh lên"

Sora uất ức quay lại.

"Mô hình nào của cậu, cái đó là chú mua cho tớ..."

"Còn nhiều lời hả ? Đã ăn cắp còn nhận là của mình nữa!". Thằng mồm mép nhất nhìn lên Bakugou, định tiếp tục vu oan cho Sora thì thấy đôi mắt đỏ ruby đầy hung ác của hắn.

"Tao cho mày nói lại, nó ăn cắp cái gì của mày ?"

"..T..Thì nó lấy...lấy...". Đám nhóc run sợ trước Bakugou, cảm thấy có lẽ cả đám cũng không đánh lại thằng cha này nên tụi nó co chân bỏ chạy hết.

Thằng kia không quên gào lên. "T..Tui về tui méc mẹ tui nè !! Già rồi còn lo chuyện bao đồng!!"

"Hả?". Bakugou nhếch mép cười bước lên, đám kia liền nín họng chạy không kịp thở, mấy chốc đã không thấy đâu nữa.

Hắn bực dọc kìm lại tiếng gào thét: bộ tao già lắm hả thằng ôn con ?!

Thấy dưới chân hơi chùng lại, Bakugou nhìn xuống thì thấy bàn tay bé xíu đang nắm góc áo mình. Tay còn lại đang ôm chặt mô hình Deku hắn mua hôm qua. Thằng nhỏ cúi đầu lí nhí: "Chú Bakugou ơi, kệ tụi nó đi mà..."

"Kệ sao được mà kệ, định để nó bắt nạt mày mãi à ?". Nói rồi cũng tự cứng họng, ai biểu lúc nhỏ hắn bắt nạt Midoriya y hệt như thế, có khi còn quá đáng hơn.

Tự nhiên thấy nhột ghê.

Bakugou cũng thôi, có lẽ đám con nít quỷ cũng biết sợ hắn, hẳn là tạm thời không dám gây sự với thằng nhỏ này nữa. Hắn đi qua công viên ngồi xuống băng ghế hôm qua. Sora cũng ôm chặt mô hình Deku, lủi thủi đi theo rồi ngồi cạnh hắn.

Bakugou không biết phải nói gì. Cậu nhóc cầm mô hình trên tay, làm động tác bay lượn, chẳng mấy chốc đã không còn buồn như lúc bị bắt nạt nữa.

Đúng là con nít. Bakugou liếc nhìn:

"Có thích Deku không ?"

Sora cười đáp:

"Có ạ"

"Chú ấy ngầu lắm, tốt bụng vô cùng luôn !". Chú Deku hay sang giúp đỡ cho cha lúc cha bị thương. Chú còn dắt mình về nhà chơi nữa.

Bakugou nghiến răng. Cái cửa hàng chết tiệt không bán mô hình Dynamight, mô hình Shoto thì vừa hết hàng, còn mỗi mẫu của thằng tàn nhang nên hắn mới vớ đại. Trong vô thức hắn đã có suy nghĩ rằng mình muốn được thằng bé này ngưỡng mộ.

Lại đi sau thằng Deku rồi.

Bakugou cứ nghiến răng cáu bẩn điều gì đó làm cục bông trắng không hiểu được. Cậu nhóc chơi mô hình một lúc rồi cất vào cặp vì sợ chơi lâu sẽ mau dơ. Chân đung đưa đá mấy viên sỏi dưới cát.

Cả hai câu được câu không nói chuyện phím về mấy anh hùng.

Một lát sau, cậu bé thở dài như ông cụ non. Rồi lại bị thước phim chiến đấu trên màn hình led làm phân tâm. Là phân cảnh của Shoto.

Bakugou cũng ngước nhìn. Hôm qua không nhìn kỹ, giờ mới thấy rõ.

Ừm, cao lên rồi. Da cũng trắng hơn. Dáng người mảnh mai hơn nhưng vẫn còn cơ bắp do tập luyện khắc khổ. Hình như, gương mặt có phần đẹp trai hơn so với trong ký ức của hắn...

"Chú ơi ?"

Hoàng hồn lại, Bakugou buông mắt khỏi màn hình led. "Hửm ?"

"Chú thích anh hùng Shoto ạ ?"

Hôm qua hỏi câu này rồi mà.

"Ừa"

"Thích nhiều không á ?"

"Thích nhiều lắm"

"Sao chú thích Shoto thế ?"

Hẵn cũng không biết lý do.

Học chung, sinh hoạt chung 3 năm. Tập luyện chung. Mấy lần giao tiếp ngắt quãng. Chiến đấu với nhau. Học lại thi lấy bằng tạm thời.

Cả trận chiến với All For One năm đó...

Ồ, hắn không biết nữa. Một cách vô hình hắn đã thích người ta rồi, sau đó còn tự lừa bản thân rằng do những kẻ mạnh thì hút nhau thôi. Ngớ ngẩn thật.

"Vì nó mạnh"

"Cháu cũng thấy chú ấy mạnh mẽ nữa". Mắt Sora đượm buồn, trông còn buồn hơn lúc bị bắt nạt.

Bakugou liếc nhìn rồi lấy tay vò đầu nó. Đúng là thằng nhỏ già trước tuổi.

"Chú ơi...giả sử, giả sử thôi nhé ?"

"Ừa"

"Giả sử anh hùng Shoto có bạn đời nhưng không công khai trước truyền thông thì sao ạ ?". Cậu bé cũng muốn biết ba của mình là ai.

"Hả ?"

Bakugou hơi sững người, nhưng nhanh chóng hắn cũng nghĩ thông. Phải thôi.

"Ta nghĩ cũng có thể, công khai rất dễ bị bán tán chỉ trích. Dù sao nó cũng là Omega..."

"Omega thì sao ạ ?". Sora đột nhiên cắt lời.

"...Thì không có sao. Nhưng mà cái ta nói là cách nhìn nhận của đa số ấy, người ta có sẵn định kiến với Omega rồi."

Sora im lặng. Bakugou chậm rãi nói tiếp.

"Giả sử nó là Alpha như Deku thì dễ hơn, người ta dễ dàng chấp nhận một Alpha mạnh mẽ sở hữu năng lực vượt trội. Nhưng không cam tâm khi thấy một Omega có khả năng vượt xa mình hàng vạn dặm."

"Việc Shoto lên được top 1 như bây giờ không dễ dàng đâu nhóc, ta nghĩ nó phải nỗ lực gấp mấy lần những người khác để leo lên vị trí đó. Chưa kể Omega còn bị ảnh hưởng bởi mấy ngày nhạy cảm nữa chứ."

Chắc nói tới đây thôi, không biết thằng nhỏ nghe hiểu không. Bakugou lại xoa mái tóc trắng như tuyết của cậu bé.

Sora chầm chậm gật đầu.

"Dạ...cháu biết. Cha cháu cũng thế, sắp tới cha sẽ phải tự nhốt mình trong phòng vì cái ngày đó...".

Bàn tay nhỏ xíu lặng lẽ tự nắm tóc mình. "Cháu không thể giúp gì được cả, trông cha rất đau đớn lúc đó.."

Bakugou gỡ tay đứa nhỏ khỏi tóc nó, ra là tự so sánh Shoto với cha nó. Hắn không giỏi an ủi người khác, chưa bao giờ an ủi là đằng khác. Không hiểu sao với đứa bé này hắn lại có nhiều lòng kiên nhẫn đến thế.

"Sẽ không sao đâu, đến lúc đó mày có cần đi khỏi nhà không ?"

Sora gật đầu. "Có ạ, cháu sẽ sang nhà bạn của cha chơi vài hôm"

Bằng một sự thúc đẩy ma quỷ, Bakugou nói.

"Sang nhà ta chơi không ?"

Sora ngạc nhiên.

"Được ạ ?"

"...Ừa được"

"Cháu cảm ơn chú, cháu sẽ xin phép cha rồi báo lại chú hay". Không kìm được nét mặt vui vẻ, cuối cùng cậu bé cũng bớt đi vẻ đau buồn không nên có ở một đứa trẻ.

Bakugou thầm tự xoa trán. Mình vừa nói cái gì vậy trời. Khi không vác thêm cục nợ về. Mà thôi cũng không sao, nó cũng ngoan ngoãn không như mấy đứa kia.

Hắn tự an ủi mình một cách miễn cưỡng rồi dắt Sora về chung cư.

Trên đường về, Bakugou không tập trung lắm. Nếu người kia có bạn đời thì sao....Hắn không biết nữa.

Hắn hay nghĩ người như vậy sẽ không để tâm chuyện chọn đối tượng giống hắn. Hay hắn quá không để tâm sự khác biệt giữa Alpha và Omega rồi ?

Có lẽ vậy, Omega nếu không có bạn đời sớm thì mỗi tháng đều phải chịu đựng đau đớn do kỳ phát tình.

Như cha của thằng bé Sora vậy, có lẽ vì lý do gì đó mà không còn Alpha bên cạnh nữa. Nên anh ta vừa phải duy trì công việc để có thu nhập, vừa chịu đựng đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần.

Bakugou không biết mình nghĩ đi đâu nữa, nếu Shoto chưa có bạn đời,...Hắn sẽ thấy dễ chịu hơn.
Nhưng nghĩ đến cảnh Shoto phải đau đớn thế nào trong thời gian qua, hắn không nghĩ nổi.

Còn nếu đã có bạn đời,..

Bakugou trầm ngâm. Có lẽ hắn sẽ như hắn năm xưa, nhất định phải là top 1, rồi cùng Shoto lẫn Deku giương cung bạc kiếm qua lại.

Hắn không nghĩ đến sẽ tìm một ai khác chỉ vì định kiến phải kết hôn sinh con. Người như hắn không rảnh sống theo miệng lưỡi người khác.

Tuy nhiên, sáu năm nơi xứ người cũng khiến hắn cảm thấy cô đơn không nhỏ. Dù có Kirishima, Jodern và nhiều đồng nghiệp khác, nhưng trong lòng hắn vẫn trống rỗng như thiếu đi một thứ gì đó.

Trừ quyết tâm trở thành số 1, thành anh hùng vĩ đại như All Might ra, hắn không có mục tiêu gì khác đủ quan trọng. Trở thành số 1 rồi thì sao nữa ?

Jodern bảo hắn nên nghĩ tới chuyện tìm bạn đời, chắc anh ta cũng thấy được sự vô định trong mắt hắn đi.

"Tới nhà cháu rồi ạ"

Sora ngước đôi mắt tròn xoe như hai viên hổ phách lên nhìn hắn.

"Cháu cảm ơn chú đã đưa cháu về nhà ạ !"

Bakugou dời suy nghĩ. Xoa xoa đầu thằng bé:

"Mai chủ nhật, đi chơi với ta không ?"

Mắt Sora sáng lên, phấn khích hỏi:

"Được ạ ?"

"Ừa. Về xin phép cha mày đi. Không lại bảo ta bắt cóc con nít. Chủ nhật hắn cũng đi làm đúng không ?"

"Dạ tuần nào cũng vậy á, trừ khi cha bị thương thôi"

Đúng là một tên bán mạng. Ít ra cũng thấy được Omega đó thương thằng bé này đến mức nào.

"Mày có điện thoại không ?"

Sora lấy trong cặp ra chiếc điện thoại treo móc khoá anh hùng Deku.

Bakugou chỉ liếc nhìn thôi đã muốn chửi thề.

Hắn bực bội nhập số điện thoại mới của mình vào rồi đưa lại cho thằng bé.

"Khi cần cứ gọi cho ta"

"Vâng ạ"

Cậu nhóc lẩm bẩm đánh vần, bấm từng chữ đến khi viết xong tên cho hắn rồi lưu.

Chú tóc vàng tốt bụng.

Gì vậy trời.

Hắn lại nhìn tiếp thì thấy cả danh bạ của thằng nhỏ kiểu: Cha, Chú tóc xanh, Dì tóc nâu, Anh tóc đen, Chị tóc trắng, Bạn lớp trưởng, Cô giáo,...

Sora nhận thấy ánh mắt của hắn thì cười cười gãi đầu bẽn lẽn.

"Cháu vẫn chưa học cách viết tên nên...". Thật ra là cha dặn cháu đừng lưu tên người quen vào điện thoại. Cho nên cháu sẽ áp dụng với chú Bakugou luôn!

Bakugou đỡ trán, nhức đầu ghê. Rồi lỡ như có thêm một thằng tóc vàng thì viết thành Chú tóc vàng số 2 hả ? Xong tao thì thành thằng tóc vàng số 1.

Thôi kệ, con nít mà, miễn sao nó nhớ là được rồi.

Khi Fumio đưa Shoto về nhà đã hơn 12 giờ đêm.

Anh vẫn cẩn thận không tạo ra tiếng động như mọi ngày. Tuy nhiên cục bông trắng cố tình thức để đợi anh thì sao mà bỏ qua được tiếng cửa mở nho nhỏ đó chứ.

Sora lại chạy ào ra, vui vẻ nhảy nhảy.

"Cha về ạ !"

"Ừa cha về rồi đây"

Tắm rửa xong đã có bữa ăn vừa được hâm nóng như mọi khi.

May là Fumio hay hướng dẫn Sora làm vài việc cơ bản trong nhà. Nên giờ thằng bé rất chịu khó giúp đỡ anh trong khả năng của nó.

Hôm nay Sora không đi ngủ sớm mà cứ ngồi đối diện nhìn Shoto ăn. Mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi.

Shoto phì cười:

"Con có gì muốn nói à ? Mặt con viết rõ 2 chữ 'phấn khích' rồi ấy"

Sora sờ sờ mặt, bối rối:

"T..Thật sao..."

"Không có đâu, ngốc quá". Con trai giống anh, đôi lúc cứ ngơ ngơ dễ bị lừa.

Sora cứ đứng ngồi không yên, một lát mới đủ quyết tâm.

"Cha ơi, chú tốt bụng rủ con ngày mai đi chơi. Cha cho phép con đi nhé ?"

Người đàn ông hôm qua sao.

"Được. Có gì gấp cứ gọi cho cha hoặc anh Fumio nhé"

"Dạ con cảm ơn cha !"

Cục bông trắng phấn khích chạy ù qua ôm lấy Shoto, học theo trên mạng mà dụi dụi đầu, miệng thì lẩm bẩm "iu quá iu quá".

Iu quá ? Chắc lại xem cái gì rồi. Shoto cười xoa đầu bé con, giống trẻ con hơn rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro