2
Todoroki không có nhiều ấn tượng đẹp về giới tính thứ hai của bản thân.
Ký ức cậu ngoại trừ tiếng quát mắng của cha và tiếng khóc của mẹ ra dường như chẳng còn gì khác. Cậu nhớ mang máng, cha đã đánh mẹ khi bà cố ngăn ông ta áp đặt những buổi huấn luyện năng lực hà khắc lên mình.
"Enji à, con nó mới 5 tuổi thôi. Shoto nôn hết cả ra rồi, để con nghỉ một lát đi anh"
"Em thì biết gì ?Nó đã 5 tuổi rồi!! Năng lực của nó hoàn hảo như vậy không luyện tập từ bây giờ thì đến khi nào nữa ?"
"Nhưng Shoto chỉ là Omega thôi anh à, sức chịu đựng của nó không so được với Alpha, để con nó nghỉ vài hôm đi"
"Omega thì càng phải nghiêm khắc hơn với nó, em tránh ra, ngay từ đầu nó là Alpha thì tốt rồi!!"
Todoroki mơ màng tỉnh dậy. Quá khứ ngày bé lặp lại trong mơ làm anh thêm phần nào mệt mỏi. Người nằm cạnh anh như cảm nhận được anh đã thức cũng lồm cồm ngồi dậy.
"Cha, cha có sao không? Có thấy khó chịu ở đâu không ?"
Todoroki nhấc cánh tay gần như cạn kiệt sức lực lên xoa đầu thằng bé.
"Cha không sao, hơi mệt chút thôi". Giọng anh khản đặc, có lẽ đã phát sốt khá lâu.
"Lúc nãy con gọi cho chú Deku, chú bảo có lẽ cha sốt rồi". Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt, đặt tay Shoto xuống rồi nhẹ nhàng bưng cốc nước gần đó lại đút anh uống.
"Chú nói chú sẽ qua ngay đấy ạ"
Todoroki uống một hớp nước, có lẽ Sora vừa rót từ ấm đun, ly nước còn một ít hơi ấm thoát ra.
"Làm phiền cậu ấy quá, con ăn gì chưa Sora ?"
Cậu nhóc có mái tóc trắng giống y hệt phía bên trái Todoroki lễ phép đáp lại: "Buổi chiều con ăn rồi ạ, bây giờ là 10 giờ tối, cha ngủ được 3 tiếng rồi đó"
Todoroki vuốt vuốt mi tâm, thời gian gần đây trở thành top 1 rồi công việc nhiều hơn gấp mấy lần. Chạy ngược chạy xuôi xử lý tội phạm khiến anh không có thì giờ nghỉ ngơi, máy tỏa nhiệt phía sau trang phục anh hùng cũng có dấu hiệu suy giảm tính năng. Sốt như này có lẽ là vì không kịp cân bằng nhiệt độ thân thể trong thời gian dài..
Đang khép hờ mắt thì chuông cửa rung lên, Sora chạy nhanh ra mở cửa.
"Con chào chú Deku ạ, ơ có cả dì Ochaco nữa này!". Cậu nhóc kêu lên đầy vui vẻ, có lẽ lâu rồi căn nhà không đông người như vậy.
"Chào con Sora-kun". Uraraka mỉm cười khép cửa giúp Sora.
"Cậu ấy sao rồi ?". Midoriya trông có vẻ bồn chồn hơn một chút. "Bọn chú vô tình gặp nhau trên đường tuần tra, nhân tiện lôi cậu ấy qua đây chơi cùng con luôn"
"Cha vừa tỉnh lại ạ, còn nói gì mà làm phiền chú nữa rồi."
Todoroki nghe tiếng nói ngoài phòng khách thì xuống giường định đi ra đón bạn mình, nhưng vừa đứng lên thì cảm giác chóng mặt ập đến. Đầu óc mơ hồ sắp ngã thì được một vòng tay mang đầy hơi lạnh đón lấy, có thể nói gần như ôm vào lòng. Tóc Todoroki khẽ lướt qua chóp mũi Midoriya.
"Shoto, cậu nằm nghỉ đi. Tớ và Ochaco chứ có phải ai xa lạ đâu mà phải giữ phép tắc như thế.."
Todoroki được Midoriya đỡ lại lên giường thì nhẹ nhàng rút tay ra, cậu ấy cũng nhận ra mình vừa làm hành động hơi thân mật quá mức nên ngượng ngùng lùi lại một chút.
"À phải rồi, sau lần họp để công bố thứ hạng anh hùng tụi mình cũng chưa gặp lại lần nào. Chúc mừng cậu Shoto-kun"
Todoroki cười, Midoriya vẫn tốt bụng như ngày nào. Suốt thời gian anh mang thai Sora, đến khi thằng bé đi nhà trẻ lần đầu tiên cũng do Izuku và Ochaco nhiệt tình bên cạnh giúp đỡ.
Izuku là Alpha, tiếp xúc gần với nhau dễ gây ra những tình huống không đáng có, so với Ochaco là Beta thì cậu ấy vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định để đồng hành cùng anh vượt qua khó khăn.
"Cảm ơn cậu Izuku, công việc của top 1 vất vả thật. Tớ thực sự ngưỡng mộ cậu đấy, biểu tượng hòa bình ngần ấy năm không phải chuyện dễ."
Sau khi tốt nghiệp, Midoriya nối gót All Might dần dần có được lòng tin và sự yêu mến của mọi người, trở thành biểu tượng hòa bình mới của Nhật Bản âu cũng là quả ngọt cho mọi nỗ lực của cậu ấy. Uraraka thì xếp phía sau top đầu khá xa, cô chỉ cần một thứ hạng vừa đủ để nuôi bố mẹ và các em. Cho nên đôi lúc cô nàng sẽ tranh thủ ngày nghỉ dẫn Sora đi chơi cùng với gia đình mình thay cho Todoroki đang bận rộn tối mặt.
Họ đúng là những người bạn tốt, là thanh xuân mà Todoroki xứng đáng có được.
"Chắc tại tớ quen bận rồi, bây giờ trở thành top 2 thư thả quá cũng không quen. Khu cậu có gì không ứng phó kịp có thể gọi tớ qua giúp, trả công bằng cách bao tớ ăn một chầu katsudon là được !"
"Cậu giúp tớ nhiều quá rồi, tớ không muốn mình nợ cậu thêm nữa"
Ochaco từ bên ngoài đi vào đúng lúc nghe câu này, cô giả vờ giận dỗi bảo: "Hừ, chúng ta là bạn bè của nhau, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thấy nợ bọn mình rồi đó Shoto-kun"
"Cậu ấy nói đúng đó, chúng ta giúp đỡ nhiều người như vậy, khi anh hùng gặp hoạn nạn thì ai sẽ cứu họ đây ? Cũng nên có những lúc chúng ta làm anh hùng của nhau chứ nhỉ ?"
Bọn họ trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì Ochaco có việc nên về trước. Đến khi Midoriya cũng đứng dậy chuẩn bị về thì trời đổ mưa, Shoto thấy vậy liền kêu Sora dọn dẹp phòng ngủ của khách để cậu ấy ngủ lại một đêm.
"Ngoài trời mưa lớn lắm, tớ bảo Sora dọn phòng rồi, sáng mai cậu hẳn về nhé ?"
"Tớ thì sao cũng được, nhưng mà cậu có thấy.."
"Tớ không sao, kỳ của tớ vẫn chưa đến. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng"
Izuku lắc đầu nguầy nguậy: "Đã bảo không cần khách sáo với tớ mấy vấn đề này, đó là trách nhiệm của tớ mà"
Izuku vẫn xem việc bảo hộ những Omega là trách nhiệm của cậu ấy, từ thời đi học đến khi trưởng thành, cậu ấy vẫn luôn tử tế với tất cả mọi người dù họ có là gì đi nữa. Hoặc đơn giản là trách nhiệm giữa những người bạn với nhau, Izuku chưa từng dừng việc cứu mọi người.
Anh hùng như cậu ấy, thật xứng đáng hai chữ anh hùng.
Cuối cùng, trước 'sự năn nỉ' của hai cha con nhà Todoroki, cả hai cứ trưng cái vẻ mặt bất biến lạnh nhạt đó như thể 'cậu không ở lại là chúng tôi chết đấy' làm Izuku đầu hàng, cậu ấy chui vào phòng ngủ của khách rồi khóa chặt cửa lại.
Phía ngoài này, Shoto và Sora đập tay với nhau. Kế hoạch song kiếm bất biến của họ vẫn hiệu quả như ngày nào.
"Hợp đồng giữa chúng ta đến đây là kết thúc, những năm qua cậu đã giúp ta không ít rắc rối lớn". Jodern uống một hớp rượu anh đào, mở mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
"Cảm ơn cậu, Bakugou Katsuki"
Bakugou nhìn tách americano trước mặt, hắn không quá dễ chịu với mùi rượu của Jodern.
"Nói chuyện y hệt mấy lão già. Thằng này thích nên mới ký cái hợp đồng đó thôi, không cảm ơn cảm iết gì hết!!"
Jodern cười phá lên, có vẻ hơi rượu khiến tinh thần ngài chỉ huy nghiêm khắc này dễ tính hơn mọi khi.
"Tính nết cậu vẫn như hồi đó nhỉ, để ta nhớ coi. Thằng nào lúc mới sang đây còn gào thét đòi giết cả quân doanh vậy ?"
"Chuyện năm thìn bão lụt nào rồi còn nhắc, đúng là mấy lão già!!"
Jodern cười cười: "Về đấy rồi có suy tính gì chưa ?"
Hiếm hoi được khoảnh khắc người đối diện không sửng cồ lên đáp trả như mọi khi.
Hắn im lặng một lúc rồi đáp: "Tôi không có ý định tìm bạn đời, ngài không cần để tâm chuyện đó"
"Cậu còn trẻ Bakugou, nên nhân lúc khỏe mạnh kết giao bạn đời rồi có với nhau vài đứa con. Năng lực lẫn sức chiến đấu cường hãn đó của cậu khiến giới mafia ngầm an phận không ít.
Cậu cũng biết rồi, năm đó cậu được đưa sang đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Tổ chức anh hùng Mỹ và Nhật vốn đã có sắp xếp cho các anh hùng trẻ top đầu trao đổi đặc huấn dài hạn."
"Trừ cậu và Kirishima Enji ra bọn họ còn định đưa cả Midoriya Izuku và Todoroki Shoto sang đây, có điều All Might với Endevor giữ người chặt quá. Hai đứa bọn nó được giữ lại để phủ đầu tội phạm Nhật Bản. Nếu một ngày các cậu không còn trên đời thì giới anh hùng hai nước.."
Jodern khẽ thở dài. Những năm gần đây tỷ lệ tội phạm nguy hiểm tăng đột biến, chính phủ luôn trong trạng thái bận rộn cao độ tìm đối sách. Việc giới tính thứ hai cũng trở thành công cụ bậc nhất bị các tổ chức tội phạm lợi dụng hòng 'sản xuất hàng loạt' cá thế mang năng lực hùng mạnh.
Tình huống mà tội phạm ngày một biến thái còn các anh hùng trên đà bão hòa.
"Ta chỉ than vãn vậy thôi, cậu về chuẩn bị hành lý sớm đi"
Bakugou nhặt áo khoác trên ghế rồi đứng dậy ra về. Lúc bước đến cửa thì dừng lại một chút, không quay đầu nói với vị cấp trên đã sát cánh với mình mấy năm nay:
"Tôi về Nhật đồ sát cái đám tép riêu bên đó đây, sau này ngài có, có gặp phiền phức thì gọi cho tôi. Còn chuyện kia.. tôi sẽ cân nhắc lại."
Sẽ cân nhắc rằng liệu người kia có cân nhắc đến tôi hay không.
Chào tạm biệt đầy khiên cưỡng xong, hắn không đợi nghe trả lời đã dứt áo đi thẳng. Jodern dừng uống, híp mắt nhìn cánh cửa vừa khép lại. Một lát sau lại phì cười kêu thêm một chai rượu anh đào.
Thằng nhóc như cậu còn có thể nói mấy lời đàng hoàng như vậy cơ đấy.
Sân bay đầy hơi lạnh cuối thu, sắc trời lại như sắp chuyển đông. Từng hàng người kéo hành lý đi ngược xuôi, âm thanh dễ nghe thông báo thời gian bay vang lên giữa đêm lạnh. Bakugou thở nhè nhẹ, lon americano ấm toát ra chút nhiệt giúp tay hắn không bị tê quá mức. Trời lạnh khiến năng lực của hắn bị hạn chế đi phần nào. Cái loại thời tiết quần què này khiến hắn khó chịu cả người.
"Katsuki !!"
Hắn quay mặt về phía âm thanh đó, là bố mẹ hắn. Bà Mitsuki không đợi Bakugou kịp phản ứng đã nhảy đến ôm hắn vào lòng.
"Cái thằng oắt con này, nói đi là đi một mạch mấy năm trời không về vậy đó hả ? Lần này mày về đừng hòng tao nhìn mặt mày nữa..". Cứng rắn không nổi, thay vào đó là từng tiếng nghẹn ngào của người phụ nữ. Ông Bakugou cũng đi đến ôm hai mẹ con.
Bakugou ôm chặt bố mẹ, hắn biết mình đi chuyến này có phần bỏ quên cảm xúc gia đình, dù sao mẹ hắn luôn tâm niệm "con trai là phải vứt ngoài đường cho nó tự lớn". Khi ở nhà, hắn và mẹ khắc khẩu nhau, quậy phá liền bị bà tẩn cho mấy cái. Bố chỉ có thể nép một bên can ngăn hai mẹ con, nhìn kiểu gì cũng không thấy hòa khí nổi. Giờ đây một nhà ôm nhau khóc giữa cái sân bay mắc dịch này vì xa cách mấy năm.
Có thể chung sống khó hòa hợp, nhưng suy cho cùng gia đình luôn là bến bờ an yên nhất sau chuyến hải trình dai dẵng của mỗi con người.
Rất nhanh khung cảnh ấm áp ấy đã kết thúc khi Bakugou giẫy đành đạch khỏi tay bà Mitsuki vì ngộp thở.
"Deku-kun, cậu hay tin gì chưa ?". Uraraka phấn khởi bay đến chỗ Midoriya khi cậu đang giúp một bà lão đến bệnh viện.
"Ba-Bakugou-kun và Kirishima-kun vừa về nước đó!"
Nhìn vẻ mặt bất ngờ đến ngu ra của cậu bạn, Uraraka liền biết cậu ta lại ăn nằm tại văn phòng anh hùng của mình để giải quyết công việc mà không thèm về nhà. Nhưng mà quả thật công việc của các top đầu rất nhiều, mặc dù hay tin cậu bạn thân thuở nhỏ của mình đã trở về, Midoriya cũng không có thời gian gặp mặt. Cậu chỉ có thể gọi điện nhờ mẹ sang nhà hỏi thăm Bakugou thay mình.
Bakugou ước rằng hắn chết trên đường bay về luôn cho xong. Ban đầu điện thoại reo một vài cuộc từ mấy đứa thân thiết thì còn ậm ờ vài câu được, sau đó từ vài cuộc trở thành vài trăm cuộc cả trong lẫn ngoài nước. Bạn bè, đồng đội, cấp trên, cấp dưới, giáo viên UA, giáo viên cấp hai, ông hàng xóm hồi 4 tuổi,... Cái mẹ gì vậy ?
Ra là bà Mitsuki sợ hắn vừa về nước không ai chơi cùng bèn phát tán số điện thoại con mình cho vài người quen để nó khỏi cô đơn.
Cảm ơn, giờ hắn khùng rồi.
Điện thoại reo lần thứ n trong ngày, Bakugou dứt khoát khóa nó vào tủ rồi ra ngoài đi dạo.
Midoriya trở thành biểu tượng hòa bình, quê nhà của cậu cũng theo đó vắng bóng tội phạm. Không khí trong lành của buổi chiều cuối thu khiến Bakugou không khỏi nhẹ lòng, bước chân vô định của hắn lang thang khắp mọi con phố như muốn một hơi ôm hết ký ức ngày bé hòa vào lòng.
Trước mặt là công viên ngày bé Bakugou và Midoriya thường đến chơi, giờ đã được mở rộng và tu sửa hoàn toàn mới. Chính giữa mọc thêm hồ phun nước bốn chiều, bên trái công viên là quãng trường lớn có tạc bức tượng All Might. Màn hình led trên cao đang phát những đoạn clip chiến đấu tiêu biểu của các anh hùng top đầu.
Người trong công viên thưa dần, đến khi mặt trời dần lặn xuống thì một mảnh yên tĩnh. Ánh sáng đèn tự động cùng màn hình led kia chiếu sáng một mảng công viên vắng. Bakugou ngồi trên một băng ghế đá, mắt không chớp theo dõi người đang chiến đấu trên màn hình.
Lại thay đổi cách kết hợp lửa băng rồi à.
"Chú cũng thích anh hùng Shoto ạ ?"
Bakugou giật mình chớp mắt, quay xuống nhìn đứa nhóc không biết từ đâu chui ra này. Nhìn rồi mới thấy, đứa nhỏ này giống người kia thật.
Thấy người đối diện mãi nhìn mà chưa trả lời, Sora nghĩ người ta chưa nghe rõ nên cẩn thận lặp lại câu hỏi: "Chú cũng thích anh hùng Shoto phải không ạ ?"
Nói rồi còn chỉ tay lên màn hình.
Bakugou dời mắt khỏi đứa nhỏ, lại nhìn theo hướng bàn tay non nớt vừa chỉ. Đôi mắt đỏ sậm mờ mịt chìm vào hồi ức, môi chậm rãi chọn từ ngữ như thể muốn cách một màn hình nói cho cả người kia nghe.
"Ừa, thích lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro