tiếc
"Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình"
-Hoa rơi có ý, nước trôi vô tình-
___________💤___________
Khi màng đêm buông xuống, bạn nằm trên giường xem lại những tấm ảnh của cả hai khi còn yêu thương nhau trong album điện thoại, tay hai đứa đan xen vào nhau trong thật đáng yêu, càng xem thì bạn lại càng thấy tiếc.
Có những bức hình cả hai bị bạn cùng lớp chụp lén, lúc ấy bạn và anh ngồi ngấm hoàng hôn, đầu nàng tựa vào vai chàng trong thật dịu thơ và ngọt ngào.
Mặt anh vốn khó gần, hay nhăn nhó nhưng không hiểu sao lại có một tấm ảnh anh nhìn bạn, cười rất tươi, như thể bạn là duy nhất trong lòng anh.
"Ngày ấy ta từng xem nàng là ngoại lệ, còn bây giờ thì không. Xin nàng đừng trách ta, cũng xin nàng đừng tự trách bản thân mình"
Cứ xem mãi xem mãi hơn một ngàn tấm hình, bạn không nén được cảm xúc mà lặng lẽ rơi lệ, bạn kéo nhẹ tấm chăn lên lau nước mắt. Bạn muốn lau đi những giọt lệ đó, ấy thế mà cứ lau đi thì lại ngấn nước.
"Giờ chỉ còn mình ta trong khoảng trống không gian, ta tìm chàng ngàn năm nhưng không thấy. Nay ta lại thấy được chàng, nhưng chẳng với lấy được tình yêu mà ta tìm kiếm ngàn năm"
Bakugo thì đang ngồi vào bàn học trong phòng, anh có hẳn một cuốn album toàn là ảnh của bạn, trên bàn học của anh cũng đầy ấp những tấm hình của hai đứa, bàn tay to lớn của anh đan xen vào bàn tay nhỏ nhắn của bạn, như thể muốn nói rằng anh sẽ luôn bảo vệ nàng.
Nhưng chưa kịp bảo vệ thì cả hai đã xa cách. Anh cứ lật từng trang album và quan sát khuôn mặt xinh xắn trang nhã của bạn, không kiểm soát được mà mỉm cười, vô thức cười như vậy đủ hiểu anh yêu bạn như nào rồi. Uớc gì nàng ở đây thấy anh cười mỉm thế này, anh chỉ cười khi thấy em vui vẻ hay hạnh phúc. Chắc cả đời này anh sẽ không cười nữa thôi, vì nàng cũng chẳng còn được hạnh phúc nữa.
Anh đi lại và nằm lên giường, anh nhớ bạn, nhớ những khoảnh khắc ấy, nhớ những ngày bạn qua phòng anh làm bài tập, những ngày bạn ôm anh ngủ, những ngày bạn oà khóc trong vòng tay anh, những ngày bạn an ủi anh mỗi khi anh áp lực. Nhưng nay lại không còn nữa, tự tay anh đã phá hủy cuộc tình ngỡ là cả đời này rồi.
Cứ thế mà chàng trai chưa từng rơi lệ nay lại bật khóc, anh tiếc lắm, anh cứ cầm điện thoại lên soạn tin nhắn cho bạn,anh ghi những lời nói ngon ngọt,những lời hối tiếc muộn màng, anh cứ soạn rồi lại tự tay xoá đi những dòng tin nhắn ấy.
Anh không biết phải nói thế nào để bạn hiểu hết nỗi ân hận này, nói nhiều đến đâu cũng không đủ diễn tả cảm xúc của anh. Nói yêu em thì không được, nói nhớ em cũng không xong.
Bạn đọc lại dòng tin nhắn, đọc những câu hỏi thăm, câu nói dịu dàng của anh mà thấy tủi thân, đến khi bạn đọc thấy một câu tin nhắn của Bakugo từ thuở còn yêu, còn trân trọng nhau.
"Điều mày muốn nhất bây giờ là gì? Nếu được tao sẽ giúp mày"
Bạn không kìm chế được mà tự tay soạn tin nhắn để trả lời câu hỏi ấy trong vô thức. Vì nhớ mà, đâu ai muốn kéo dài thời gian để rồi mất hứng đâu chứ.
"Muốn cậu quay lại với tớ"
Bên Bakugo nhận được tin nhắn của bạn thì lập tức xem ngay, nhìn thấy em vô ý trả lời câu tin nhắn ấy làm anh khó hiểu, em thật sự nhớ một kẻ bạn trai tồi tệ như anh à? Anh muốn nói rằng anh cũng muốn quay lại, nhưng anh không thể. Cái tôi của anh quá lớn.
Bạn gửi tin nhắn đi, sau khi anh xem được tin nhắn thì bạn mới hoàn hồn, định nhanh tay thu hồi thì lại thấy đối phương soạn tin nhắn trả lời, quả này em toang rồi...
"Chia tay rồi"
Ơ, rõ ràng là lòng anh muốn nàng nói thế để anh khai thật, ấy thế mà anh lại một lần nữa dẫm nát trái tim em, tự tay dập tắt tia lửa hi vọng nhỏ nhoi sắp tàn ấy. Anh không để nó tự tàn, anh lấy tay nắm lấy ngọn lửa, cuối cùng người chịu nhiều tổn thương nhất lại là anh.
Nhận được tin nhắn phản hồi của anh, trái tim bạn hụt hẫng, không nghĩ rằng mình lại thất bại thảm hại đến thế. Bạn nghĩ rằng anh sẽ cho bạn cơ hội, một chút thôi cũng được, ấy thế lại không.
"Tớ xin lỗi"
Đối phương chỉ seen sau đó thì anh off, bạn cũng quế quá nên off rồi đi ngủ luôn. Lúc ấy em nghĩ rằng chỉ vì một phút vô ý của mình mà trở thành cái gai trong mắt chàng.
"Văn vở ta vốn không hay, nay chàng xem phải, mảy may khinh thường.
Vốn chàng chẳng còn tình thưong,
Nhưng ta vẫn nhớ, vẫn thương yêu chàng"
________________________
930 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro