Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôi

"Kẹo ngọt gặp lửa cũng đắng, tình đẹp gặp kẻ chết oan cũng tàn"
___________❤️‍🩹___________

Hôm nay, trận chiến giữa tội phạm và anh hùng nổ ra, người chết không ít, người hi sinh cũng chất đống, bạn đang cố gắng giúp Deku, Bakugo cũng đang xử lý bọn tội phạm.

Xuyên suốt trong trận chiến, anh luôn để mắt đến bạn, anh mong rằng bạn sẽ an toàn mà trở về, lúc ấy anh sẽ ngỏ lời quay lại với bạn, ngỏ lời muốn một lần nữa trở thành người an ủi, vỗ về bạn.

Cũng vì mất tập trung nên anh trúng đòn tấn công không nhẹ, khi chuẩn bị nhận đòn tấn công khác thì bạn bỗng bay nhanh qua đỡ đòn cho Bakugo, đòn ấy tương đối mạnh, làm bạn mất rất nhiều máu, Bakugo thấy thế cũng hoảng, không nói được mà chỉ ú ớ mấy chữ.

Trước khi anh ngất đi, mắt anh mở to khi nhìn bạn mím chặt đôi môi xinh xắn ấy, nước mắt tuông rơi không ngừng, trong bạn...suy sụp lắm, máu trên miệng bạn cứ được đà mà rơi xuống cằm. Cảnh tưởng ấy có lẽ sẽ ám ảnh anh cả đời này mất.

Sau khi Bakugo ngất đi, bạn đưa anh cho một anh hùng khác rồi tiếp tục hỗ trợ cho những người khác,cố xua đi nỗi đau do trúng đòn tấn công ban nãy. Sau vài giờ, cơ thể bạn bê bết máu nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Bạn vì dân, vì đất nước...và vì anh mà hi sinh cơ thể ngọc ngà thon thả.

Tay chân vẫn hoạt động, nhưng tâm trí bạn trống rỗng, rồi cũng dần mất đi ý thức, trước khi bạn cố giữ tập trung thì một cây kiếm từ đâu bay ra xiên thẳng vào thân thể bé nhỏ của bạn, mà cũng hay thật, xiên ngay vào tim luôn mà. Mọi người thấy thế cũng hoảng.

"Ôi trời ơi, thế thì chết con bé rồi!"

"Ai đó giúp con bé đi, xót thân nó quá!"

"Thế này có cứu cũng không sống được bao lâu ..."

Đứng hình vài giây trước khi bạn mất ý thức, đang trên không mà rơi xuống, cũng may có người bay lên đỡ bạn, nhưng máu tươi vẫn tuông ra, chiếc váy trắng ngà xinh xắn ấy cũng nhuốm màu đỏ do máu. Mắt nàng lúc ấy ngấn nước, mỏi mệt rồi từ từ nhắm chặt.

"Chàng ơi, khi tỉnh lại ta xin chàng đừng khóc, chỉ là ta đi trước chàng hơn nửa đời người thôi. Phần đời còn lại, ta mong chàng sẽ sống giùm ta"

_________time skip_________

Sau khi kết thúc trận chiến, mọi người đều ổn, nhưng mất mát quá nhiều, số lượng anh hùng cũng vơi đi không ít. Bakugo tỉnh dậy, nằm trên giường với cơ thể đau nhức do ảnh hưởng của cuộc tấn công. Không suy nghĩ nhiều mà lập tức hỏi y tá.

"__ đâu?! Con nhỏ đấy đang ở đâu?! Nó có an toàn không?..v.v"

"Cậu bình tĩnh, hiện giờ có nhiều người chưa xác định tên tuổi nên tôi không biết, lát nữa chúng tôi sẽ cho cậu gặp lại những anh hùng trong trận chiến"

"Được.."

Nói xong thì cô y tá ra ngoài, để anh một mình trong phòng, anh nhìn qua nhìn lại để tìm bóng dáng thanh mảnh của bạn, nhưng xung quanh chỉ là bốn bức tường trắng ngà không tì vết.

Vài giờ sau, anh được đưa tới một phòng chung của lớp anh, anh nhìn từng người từng người một, cố kiếm cái đầu nhỏ lấp ló sau đám người ấy. Cứ kiếm cứ tìm, thế rồi sau khi điểm danh hết thì anh mới vỡ lẽ là trong lớp không thiếu một ai, kể cả thầy Aizawa, thế nhưng bóng dáng của nàng đâu rồi?

Sắc mặt của mọi người cứ ũ rũ buồn bã, anh vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, thấy Bakugo lay hoay nên Ejiro đến giải thích cho anh.

"Tớ nói này, cậu phải bình tĩnh nhé?"

"Chuyện gì mà phải bình tĩnh, lúc nào tao cũng bình tĩnh cả, mà chuyện gì, con nhỏ cứng đầu ấy đâu?"

"Cậu ấy mất rồi, mất trong trận chiến.."

"tao không đùa đâu đấy nhé! Con nhỏ đó đâu?"

Aizawa thấy cậu không tin cũng buộc miệng nói.

"Mất rồi, mất cả xác của em ấy "

Anh im lặng, thế là...bạn chết rồi à? Lại còn mất xác? Khung cảnh lúc bạn đỡ đòn cho anh lại hiện lên, anh tự dằn vặt lòng mình rằng anh đã gián tiếp tạo ra cái chết cho người mình yêu.

Anh không bảo vệ nàng mà còn để nàng bảo vệ anh, cảm giác hối lỗi cứ gặm nhấm tâm trí anh. Tệ thật, sống thế này thì vài năm nữa anh sẽ điên loại đến mất trí thôi.

Chàng trai ấy không kìm lòng được mà oà khóc, anh khóc một cách thảm hại, cố gào thét tên bạn trong vô vọng. Không chỉ riêng anh xót thương em đâu, dân chúng, bạn bè, cha mẹ, thầy cô đều xót xa trước sự hi sinh này, em vẫn còn trong độ tuổi đẹp nhất của đời người kia mà?

Đôi trai gái từng hứa với nhau sẽ kết thúc mối quan hệ này bằng cái đám cưới, gọi nhau hai tiếng vợ chồng ngọt xớt, cùng nhau nuôi bầy 'gấu' nhỏ. Ấy vậy mà thước phim này kết thúc sớm quá, đến cái kết phim cũng chẳng ai ngờ được, thước phim này dừng lại bằng cái đam tang không xác giản dị.

"Nàng nhìn xem! Nàng có thấy cảnh tượng chua chát này không? Liệu nàng có hối tiếc khi bỏ rơi ta chốn đông người như vậy hay không? Ta lạc mất nàng rồi,có tìm cả ngàn năm nữa cũng không thấy nàng"

"Chàng ơi, ta chết rồi, chết oan đấy. Còn chàng thì sẽ sống, sống trong sự dằn vặt và thiếu thốn ấy cả đời. Thế thì có lợi gì khi ta hi sinh, chàng nhỉ?"
___________ ❤️‍🩹___________

1040 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bakugo