
Thoáng qua
"Đối với em, có anh thì thiếu bao nhiêu cũng đủ. Đối với anh, có em thì bình thường, không có em thì càng tốt cho anh"
____________💥__________
Em và Bakugo là một cặp từ hồi còn học cấp hai, lúc ấy anh yêu em,yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu vì tính cách, đôi mắt hồn nhiên, nụ cười ngây ngô khi bạn nhìn anh, yêu luôn cả những lời thương yêu ngọt ngào mà em trao cho anh mỗi ngày.
Tình yêu ban đầu thì lúc nào chả bùng cháy và mảnh liệt, đôi trai gái đã từng mong sẽ bên nhau đến khi răng long đầu bạc. Em biết ước mơ làm anh hùng số một của Bakugo và em rất rất ủng hộ anh. Và rồi tình cảm vạn người mong ước ấy cũng đã đến giao đoạn phai nhạt dần khi cả hai cùng lên đại học.
Bộ phim nào mà chẳng có hồi kết? Chỉ khác ở chỗ kết phim như thế nào, bi thảm, đáng thương hay ngọt ngào, như ý muốn.
"Khúc nhạc hay giờ đây chỉ còn mình em hát
tình xưa người cũ nay cũng biến tan.
Thôi thì đành, em ơi ngừng than vãn,
Tự trách mình và em ngừng kêu oan."
Năm nhất, Bakugo vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ làm anh hùng số một mà đôi khi "quên" luôn cả em, nhưng em vẫn yêu, vẫn tha thứ cho anh, nhưng mà em cũng tủi thân lắm, nhìn những cặp đôi khác mà buồn sầu. Cơ mà anh quên nhiều thứ đáng lên tiếng lắm! Quên sinh nhật em, quên kỉ niệm quen nhau, quên em bị dị ứng cá,tất cả về em, anh đều quên.
Nhưng đừng lo anh à, tình yêu của em đủ lớn để dung thứ cho anh mà
... Em tha thứ vì nghĩ rằng anh quên là do áp lực học hành, áp lực về việc tập luyện sức mạnh. Không hẳn là vậy đâu, em tha cho anh từ lần này đến lần khác vì em là một cô công chúa si tình, đấm say lột hố chàng nông dân vô cảm. Nói gọn, là do em thương anh, không muốn mình là gánh nặng của anh.
Nhưng em đâu biết anh đã dần không còn một chút tình cảm ngọt ngào nào với em, anh chán mối quan hệ này rồi. Mối tình thanh xuân ấy trong đầu anh không còn là ưu tiên nữa. Đôi lúc đang nắm tay, chỉ cần em lơ tơ mơ một chút là thấy anh đi cách mình một đoạn rồi.
Thế rồi cả hai cũng tiếp tục mối quan hệ cho đến năm hai, mọi người trong lớp rất ngưỡng mộ tình cảm của đôi trai gái, nhưng trong cuộc tình này chỉ còn mỗi mình em yêu anh, còn anh thì đã không còn coi em là ưu tiên trong lòng nữa rồi. Đến lúc này là em đã biết rồi, biết hết, nhưng tình yêu mà... Em vẫn cố chấp tiếp tục mối quan hệ ấy. Cố níu kéo tình yêu vốn không còn.
Thế rồi lại đến một hôm, trong phòng ký túc xá của Bakugo, em và anh lại bắt đầu cãi nhau vì lí do nhảm nhí nào đó, và rồi anh đã nói ra một câu mà ngày nào anh cũng muốn nói nhưng không có thời điểm thích hợp.
"...chia tay đi, tao hết tình cảm với mày rồi"
"Hả? Cậu nói cái gì cơ?"
"Tao nói là CHIA TAY, là CHIA TAY đó, nghe rõ không? Tao không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa"
"..."
Em chỉ biết chỉ im lặng, còn Bakugo thì chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Từ khoé mắt, những giọt lệ mà anh không bao giờ muốn nó rơi nay lại lăn dài trên má nàng, từng giọt từng giọt rơi lã chã, môi em mím chặt.
"...nếu cậu muốn chia tay, thì tớ theo ý cậu muốn..."
Lúc này Bakugo xoay qua nhìn em, anh cảm thấy bàng hoàng vì khuôn mặt xinh xắn chưa bao giờ rơi nước mắt nay lại đẫm lệ.
"tớ biết cậu chán tớ, thấy tớ phiền lâu rồi. Tớ xin lỗi vì quên hỏi cậu có cần tình cảm của tớ hay không..."
Tim anh đập nhanh, muốn vươn tay lên để lau nước mắt cho em nhưng anh không thể, anh bị lòng kiêu hãnh và cái tôi quá lớn ngăn cản,lúc đó anh chỉ biết im lặng nhìn em khóc. Sau đó em rời đi, vừa chạy về phòng vừa vội lau đi những giọt nước mắt đắng lòng ấy.
Tối hôm đó, cả hai đều không thể ngủ, một người thì khóc do cuộc tình 4-5 năm đã hoàn toàn đổ vỡ, một người thì do cảm thấy tội lỗi, hối hận vì làm nàng rơi lệ.
Từ những giọt nước mắt của nàng, anh mới biết rằng mình vẫn còn yêu, còn yêu em nhiều lắm. Vì còn yêu nên mới thấy tội lỗi với việc mình đã làm, vì còn yêu nên mới thấy hối hận vì đã "vô tình" làm nàng tổn thương.
" Ơ anh ơi, lầm lỗi cũng do anh mà gây ra, nếu lỡ mai sau anh có cơ hộ nhận được một tình yêu mới, liệu anh có trân trọng tình yêu đó không?"
Em nằm trên giường, tay thì chỉnh chế độ độc thân trên Facebook,xoá ảnh của cả hai trên các trang mạng xã hội, nhưng tim nàng thì đập nhanh vì chẳng muốn kết thúc chuyện tình này với anh. Ấy thế mà cả ngàn tấm ảnh của đôi nam nữ vẫn còn trong album điện thoại của nàng, đơn giản là vì em tiếc.
Mắt em bây giờ đã xưng húp và đỏ hoe vì khóc. Cả đêm đó em chỉ khóc trong phòng một cách thầm lặng, một lần nữa trái tim em lại vỡ nát. Hai hàng mi nặng trĩu, em vốn khó ngủ nay lại khóc như thế, có trăng có sao có trời cũng không ru ngủ được em.
"Anh ơi, tình ta giống như một thước phim, nhưng đã có hồi kết. Em từng mong kết phim sẽ đẹp, ấy thế lại không"
_______________________
T7 3/8/2024
1000 Từ><
Truyện đầu tay nên các bạn thông cảm cho Pao ạ, Pao 6 điểm văn😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro