Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám năm

" Tôi đã pha trà
Cũng đã cắm hoa
Chỉ chờ nàng qua
Là tròn chữ 'nhà' "
___________💥___________

Tám năm trôi qua rồi nhỉ, anh cũng đã là anh hùng, anh hùng số một đấy nàng ơi, anh đã hoàn thành ước nguyện từ thời còn nhỏ rồi, chỉ còn ước mơ lấy nàng làm vợ, làm thê thiếp thôi, à mà...ta có nói thì nàng ở trên cao có nghe thấy không nhỉ?

Trong lòng anh vẫn ghi nhớ bóng dáng nhỏ bé của em với mái tóc dài trắng xoá xoã ngang lưng, nước da trắng hồng mịn màng, trong thật hài hoà và dịu thơ. Bàn tay nhỏ bé được anh ân cần bảo vệ, chiếc nhẫn anh mua tặng nàng tôn lên vẻ sang trọng lộng lẫy của bàn tay xinh xắn.

Trong tâm trí anh ghi nhớ thế đấy, nhưng tám năm rồi, anh vẫn thắc mắc xác em đâu, em được người ta kể là đã qua đời, nhưng mà thi thể nhỏ nhắn ấy vẫn là một bí ẩn. Anh muốn nhìn, muốn thấy bọn tội phạm kia đã hành hạ em thế nào, tự hỏi rằng mái tóc trắng được anh gìn giữ ấy có bị nhuộm đỏ bởi máu tươi hay không, những thắc mắc không có lời đáp trả, hoàn toàn không có câu trả lời hoàn chỉnh.
________________________

Hôm nay lớp cũ của anh hẹn nhau đi họp lớp để nhớ lại mặt nhau, khoe những thành tích mà họ đạt được, anh cũng vui vẻ đồng ý đi. Tới chỗ hẹn, mọi người đã có mặt đầy đủ, ấy thế mà thiếu bóng dáng của bạn, anh đã cố quên rồi ấy, thế mà cứ muốn quên là trong đầu anh hiện lên vô vàn kí ức của cả hai, anh cứ thế mà trầm ngâm mãi.

Mà dù gì cũng tám năm rồi, có nhớ cũng chẳng làm được gì nữa. Tối hôm ấy cả lớp rủ nhau đi gắp thú bông, đi ăn, đi mua sắm tùm lum tà la, anh cũng thấy ấm áp, nếu nàng ở đây thì nãy giờ sẽ mỉm cười vô tri mất, ừ...anh cũng mong nàng ở đây và nghe mọi người kẻ về thành tích của họ.

Ai cũng có thành tích và kết quả mà họ mong muốn, nhưng còn riêng anh thì không,kết quả mà anh mong muốn đã thiếu đi một thứ, đó là có một người vợ, cụ thể là em. Bây giờ đi đâu cũng bị hình bóng em ám ảnh, sao nỡ lòng nào quên em mà yêu người khác đây, em ơi?

Dạo bước trên con đường sáng đèn thân thuộc, anh đi trên con đường này nhiều lần rồi, nhưng đa số... Đều là đi cùng em. Những lần nàng nhỏ vòng tay ôm anh khi đi trên đoạn đường lấp lánh ánh đèn, những lần anh mua cho nàng đủ thứ kẹo chỉ để dỗ dành công chúa nhỏ,... Nhớ quá, nhớ lắm rồi.

Cứ đi qua những nhà hàng to nhỏ, nhìn những cặp đôi đan xen hai tay vào nhau, đầu thì kề vai, khung cảnh đáng yêu thật, anh thấy thế cũng tủi thân. Lúc trước thì anh bỏ rơi em, bây giờ thì ngược lại, anh bị nàng bỏ rơi được tám năm rồi, gần một thập kỉ rồi ấy.

Từng con phố nhỏ, từng con hẻm ngộp ngạt, ti tỉ tì ti những thứ mà liên quan tới nơi anh và em gặp nhau đều thi nhau xuất hiện trước mặt anh. Như thể nó đang thay lời em muốn nói rằng em cũng đang nhớ mong về anh.

"Thôi, cũng tối rồi, hay là bọn mình cùng nhau về nhà đi nhỉ?"

Denki hỏi, vì trời cũng khuya rồi, đèn mờ cũng chập chờn sắp tắt. Con phố dần dần ít người hơn.

"..ừ, tao phải làm bản báo cáo nữa, về sớm đi"

Bakugo cũng muốn về, lý do hay đấy nhưng thật chất là nhớ em, muốn về sớm để ngắm nhìn những tấm hình thời ban mai của em. Anh nhớ nàng lắm rồi, nhưng biết sao giờ, cách ông trời định đoạt số phận cho từng người thật quái lạ, ông không muốn đôi ta kết thúc bằng một cái đám cưới trang nhã, mà ông lại muốn chúng ta xa cách bằng một cái đám tang giản dị.

Sau đó thì cả lớp về chung, cùng nhau rãi bước trên một con phố nhỏ. Ầy..đi cái đường này anh lại cảm thấy nhớ em quá đi, đi qua đây là lúc nào em nhỏ cũng vòi anh mua cho bằng được mấy cái bánh, mấy bịch kẹo to nhỏ, vài cây hồ lô, anh 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nên chỉ cần em nhỏ nói muốn là sẽ mua. Anh cũng muốn tiệp tục nuông chiều cô công chúa nhỏ, ấy mà có còn đâu nhỉ?

"Ta nhớ nàng, ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt nàng, ta sợ rằng nếu lỡ mai sau ta quên nàng, mọi người quên nàng, tất cả sẽ quên lãng sự hi sinh không đáng có ấy. Lúc đó, nàng sẽ tự trách mình mà không thể siêu thoát, không thể hồi sinh, và kiếp sau ta không thể gặp lại được nàng"

Thế giới của anh thật nhàm chán khi mất em, anh đạt được thứ anh muốn, anh có được thứ anh cần, nhưng một thứ anh thiếu mà không bao giờ có được, đó là một cô vợ giống như em, một vị hôn phu dịu dàng đúng lúc, hung dữ đúng chỗ và dỗ dành đúng nơi. À...anh không cần người như em, anh cần em, thật sự cần em. Cần em người làm thê thiếp, cần em người làm bạn thân, cần em người làm chỗ dựa vững chắc.

Ai về nhà nấy, anh bước vào nhà, chào tạm biệt mọi người rồi đóng cửa, cả lớp đều thấy vẻ mặt đượm buồn của anh. Bình thường thôi, từ lúc em đi, có ngày nào mà anh tươi cười được đâu? Bước lên phòng và nằm sấp xuống giường, chắc đêm nay lại không ngủ được rồi...

Buồn tủi khi thế giới của riêng anh thiếu đi bóng dáng của em, anh cầm điện thoại lên và vào đoạn chat của hai đứa, dòng tin nhắn gần nhất là 8 năm trước, dòng tin nhắn ấy chỉ vỏn vẹn ba chữ "tớ xin lỗi" của em, anh lấy tay nhắn vài chữ rồi gửi đi.

"Tao nhớ mày lắm, về với tao đi, mày bỏ rơi tao lâu như vậy không cảm thấy có lỗi sao?"

"Thật sự, tao nhớ mày..về với tao đi, được không?"

Anh nhắn cho kitten, cũng mong rằng sẽ có một lời hồi đáp, mong rằng sẽ có người nói rằng kitten nhí nhảnh cũng nhớ anh, ấy thế mà thời gian trôi qua, anh vì mệt mỏi nên cũng thiếp đi.

Trong mơ, anh thấy em, bình thường thôi, ngày nào nàng cũng ám ảnh tâm trí anh, đến mơ cũng thấy nàng, sao mà nỡ quên đây? Trong nàng vẫn thật xinh đẹp, mái tóc trắng ngà, chiếc váy trắng tinh khôi, trong xinh xắn đáng yêu. Giấc mơ cứ thế, cứ thấy nàng cười nói vui vẻ với anh, hiện thực tàn khốc cũng bị lu mờ, giấc mơ làm dịu tâm hồn anh.
________________________

1255 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bakugo