Tỉnh Giấc (2)
Sáng hôm sau, lại một buổi sáng sớm nữa chẳng thấy anh nằm kề bên, cái gối chẳng còn lưu lại gì ngoài thoang thoảng mùi hương tóc của anh,"sao dạo này anh ấy hay thức khuya dậy sớm dữ vậy?" Vẫn lặp lại những hành động cũ và rảo bước đôi chân xuống nhà, vẫn là bàn đồ ăn đó và tờ giấy note đó nhưng mà......... anh đâu??
Cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày thật nhàm chán cầm bát mì và mở ti vi lên xem tin tức, đôi đũa gắp mì lên chưa kịp cho vào miệng đã phải rớt xuống khi vừa nghe tin tức mới
[ Giám đốc tập đoàn BKSY đã chính thức cầu hôn cô con gái của tập đoàn SheraSheyo và sẽ chuẩn bị lễ cưới trong thời gian tới ]
Y/n: cái gì đây.... _bỏ bát mì xuống_
Nghe như sét đánh ngang tay chẳng thể nào hiểu được, rõ là hôm qua anh nói đó chỉ là tin báo lá cải thôi, rõ là anh nói anh chỉ yêu mỗi em....Thế là thế nào? Vụ kết hôn này nữa.... yêu anh 6 năm chưa một lời tỏ tình, quen biết 6 tuần thì được một lời cầu hôn. Giống ông trời trêu đùa tình cảm của em quá.
Cầm điện thoại lên bấm dãy số quen thuộc, dòng chữ "người yêu em❤️" quen thuộc nhưng đầu bên kia vốn đã đỗ chuông nhưng lại muốn kéo dài tiếng chuông điện thoại, mãi sau mới nhấc máy "Alo"
Y/n: Alo.... Katsuki chuyện...chuyện trên bảng tin hồi nãy là sao? _ chất vấn_
- Sao anh bảo với em là không cần bận tâm tới mấy cái tin vớ vẩn đó, anh không quan tâm mà
- Anh ơi.... nó là tin giả thôi đúng không anh....
- Sao giờ lại là cầu hôn, rồi còn sắp đám cưới nữa.... Katsuki anh nói đi _rưng rưng_
Bakugo: Anh xin lỗi....
- Mình chia tay đi
_ Tút tút _
Y/n: Alo, Alo.... Katsuki
Reng~reng
Y/n: Nghe máy đi mà trời _khóc, vò đầu/
_ thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được.... beep beep_
Y/n: Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời _ khóc_
- Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...
-Ưm....Ọe..... Sao lại.... _chạy vào nhà vệ sinh_
- Không lẽ là...
Trớ trêu cho cái phận đời của em, em có thai rồi, cái thai được 3 tuần 10 ngày. Sao mọi chuyện lại cứ dồn dập đến cùng một lúc như vậy chứ, tại sao lại cứ phải là em vậy? Việc có thai đứa con này, đứa con của người em yêu là điều em mà luôn hằng mong mỏi mà sao bây giờ em lại chẳng thấy vui chút nào.... em và anh đã từng rất mong chờ đứa nhỏ này sẽ đến thật sớm để anh và em có thể đường đường được ba mẹ 2 bên chấp nhận nhau và cùng nhau tiến vào hôn lễ của hai chúng ta. Nhưng có lẽ hiện thực nó tàn nhẫn hơn em tưởng....
"Đoạn tình cảm 6 năm này tựa như một đóa thược dược đen. Vừa nồng cháy mà cũng vừa đau khổ....."
Quá đau khổ rồi, em muốn quên hết đi tất cả và làm lại cuộc đời. Một tháng sau đó, em làm đơn xin nghỉ việc ở công ty và chuyển nhà. Không một ai biết lý do em nghỉ cũng như em ở đâu.... không một ai biết cả, dù là ngưòi từng đầu ấp tay gối bên em đều đặn gửi quà mừng đến cho em nhưng nào có biết em đã vốn không còn ở đó nữa....
Bẵn đi nữa năm sau đó, cứ nghĩ từ bỏ tất cả về anh và làm lại một cuộc đời mới sẽ khiến em bớt khổ hơn, nhưng đời đâu như là mơ em ơi, cái ngày mà em sắp lâm bồn là cái ngày mà người yêu cũ em về lại quê nhà để làm phi vụ làm ăn. Thấy em, hắn như trút được hết mọi gánh nặng muốn tiến tới ôm chầm lấy em vào lòng, nào ngờ em lại né tránh hắn. Ngắm nhìn lại người mình yêu thật kĩ hắn mới thấy, em có thai rồi.... lại còn rất to nữa, lẽ nào là con của hắn sao. Muốn tiến tới hỏi em thì thấy một gã thanh niên khác tiến lại gần em, ân cần và hỏi han
Todoroki: em không sao chứ, để anh dìu em vào trong nhà ngồi _nắm lấy tay Y_
Y/n: Vâng
Hắn sững người, cái gã tóc hai màu đó mới làm cử chỉ thân mật với em như 1 cặp vợ chồng thật. Chả lẽ em lấy chồng thật rồi sao, và đứa con đó là kết tinh tình yêu của em và kẻ khác sao. Lời vừa thốt lên đến đầu môi lại mím chặt không muốn nói nữa, lẵng lặng từ bỏ mà hắn lại không biết thực hư là em vẫn chưa có chồng, em vẫn còn độc thân và cái anh tóc 2 màu này là một anh chàng tốt bụng bình thường và có người yêu rồi, vì thấy em bầu bì một mình nên giúp đỡ.
Cứ nghĩ làm lơ anh ta là sẽ được bình yên nào đâu anh ta lại bám em dai như đĩa, em làm gì, đi đâu cũng gã đi theo chả cho em một chút giây phút riêng tư nào
Y/n: Anh đùa tôi à, sao cứ đi theo tôi quài vậy? _ cáu gắt_
Bakugo: Tôi đâu có rảnh mà đi theo cô, chỉ tại thấy đường xá khác xưa quá nên tôi chỉ đi dạo thôi _ huýt sáo_
Y/n: Mặc xác anh tôi cóc quan tâm _đứng dậy_
Àoooo
Y/n: Sao lại là lúc này chứ...._ khuỵ xuống ôm bụng_
Bakugo: Y/n, y/n em sao vậy, sao mà máu.... _ lo lắng_
- Có ai không, Giúp với
Sao lại là hôm nay chứ em nhớ còn hơn 1 tháng nữa mới tới ngày dự sinh mà sao hôm nay đã vỡ ối rồi, còn là ngay trước mặt ngưòi yêu cũ nữa chứ.
Todoroki: Y/n, em không sao chứ ráng lên anh đưa em đến trạm xá _ chạy tới bế em đi_
Y/n: em....đau quá...Todoroki-kun _quằn quại_
Todoroki: Izuku-kun, nhanh lên em ơi lái xe giúp anh đến trạm xá _ nói lớn_
Midoriya Izuku là cậu ngưòi yêu của anh tóc 2 màu này nghe thấy em sắp sinh cũng lật đật chạy vào trong nhà lấy xe và đồ dự sinh mà em đã chuẩn bị sẳn từ trước rồi lên đường đến trạm xá. Hắn cũng vì lo cho em mà bỏ hết thảy công việc đang dở lại mà phi xe đuổi theo đến trạm xá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro