em bé
Cấp báo đây là một nhiệm vụ khẩn, một tội phạm cấp B đã thoát ra khỏi nhà tù và đang hướng về phía ngưòi dân. Anh hùng mau giúp đỡ.
Vì đây là nhiệm vụ tương đối khó và tội phạm là tội phạm cấp B, nên các anh hùng cũng phải được điều đi chiến đấu để bắt tên tội phạm đó lại.
" Bọn mày chậm chạp quá cút ra chỗ khác cho tao"
" Bố mày chấp hết"
Giọng nói đó là của cậu anh hùng Dynamite, nó cứ văng vẳng lên từ phía đằng kia tôi đứng ở xa còn nghe thấy đây này, nhiệm vụ lần này tôi được phân công làm cùng cậu ta, nói thật thì tôi không thích cậu ta lắm, tuy là đồng nghiệp nhưng mà cậu ta cứ láo láo kiểu gì ấy, cậu ta biết cậu ta mạnh nên cậu ta gáy to vãi cờ
"Con nhỏ kia mày đứng đựt ra kia làm gì mau cút về làm nhiệm vụ đi"
" Đợii tôi một xíu~"
Đó, đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu mà nói chuyện vậy đó, coi chịu nỗi hông?
"Nhiệm vụ này tôi với cậu làm chung còn gì?"
"Đếch cần mày làm một mình tao cũng xử được, ba bọn ranh con"
" Thế thì đâu có được, phải làm chung chớ"
"Mày sợ thì đi về. Để tao"
Đang trong lúc truy bắt tôi đã vô tình lạc mất dấu tên Bakugo ấy đâu rồi, đã bảo là nhiệm vụ chung mà hắn ta cứ thích tách đội ra đi đâu á ta ơi. Đứng trững một hồi tôi cảm giác áo mình bị một lực gì đó rất nhẹ kéo xuống, là một nhóc con
Nhưng mà..... giao diện này quen quen vậy ta..... Tóc màu vàng tro,đôi đồng tử màu ruby đỏ..... Ê ủa y chang tên Bakugo đó luôn....
"Nhóc con, tên của em là gì?"
"Dạ....Bakugo Katsuki ạ"
W-tfffff Là cái tên đáng ghét Bakugo đó thiệt hả, sao teo còn có tí xíu vậy. Hồi nhỏ nhìn dễ thương vậy mà, còn lớn thì....
Nhìn lại mới thấy đúng là bộ đồ thằng bé này mặc là bộ đồ chiến đấu của anh hùng Dynamite đây mà, bị cái là teo người thôi chứ không teo trang phục chiến đấu, nên tôi phải lấy áo khoác quấn quanh người cậu bé rồi tạm thời đưa về.
Đưa cậu nhóc Bakugo thay đồ rồi ra văn phòng anh hùng hỏi chút thông tin về sự việc này mới được. Chả hiểu sao cậu bé này lại bám tôi vô cùng, như con vịt con mà lẽo đẽo theo mẹ vậy
Được biết cậu ta bị teo nhỏ là do kosei của tên tội phạm, kosei của hắn biến những người hắn chạm vào thành trẻ con và kí ức chỉ dừng ở tuổi lên 6. Thời gian để kosei hết hiệu quả thì không biết, cậu ta bị teo lại xong tính cách cũng khác hẳn, cậu ta nhõng nhẽo điên
" Không chịu đâu~ Kacchuki muốn chiếc xe này, anh mua cho em đii~"
"Không được đâu em ơi, mình chơi cái khác nha?" Một anh nhân viên khác vừ khóc thầm vừa thầm chửi tên sếp bị teo nhỏ của mình=)))
"Chị Y/n ơi, em muốn đi ăn mì udon "
Vừa thấy tôi đi đến cậu nhóc liền nhảy bổ lên ngưòi tôi, ôm tôi cứng ngắt còn đòi đi ăn rồi thơm má cậu ta khi cậu làm gì đó giỏi chẳng hạn. Nếu là cái tên Bakugo của hằng ngày là giờ hắn gào thét, chửi bới các kiểu rồi
Ăn xong là cũng tầm giờ chiều tôi lại chẳng biết nhà anh ta ở đâu mà đưa về, đành gọi cậu bạn Midoriya đón cậu zai này về nhưng mà cậu ta nhất quyết không chịu=))
"Không chịu đâu, em muốn đi ngủ với chị y/n à anh là ai?? Mau đi ra đj"
"Ơ Bakugo, là tớ nè Midoriya nè"
" em không biết anh này là ai hết, chị y/n ơi em sợ"
Bakugo minisize cứ ôm chầm lấy cái cổ tôi rồi 2 chân thì lại vòng qua lưng tôi mà kẹp lấy sợ rằng buông ra một cái là đi theo cái anh " đầu bông cải" kia liền.
"Em khộng chiệu đâu, em muốn ở với chị y/n àaa~"
"Bakugo phải đi về ngủ với anh Midoriya chứ?"
"Em không chích cái tên đó. Chị không chích em nựa hả?"
Cậu nhóc này cứ gào ầm lên đòi sẽ bỏ nhà, nhịn đói nếu tôi không đưa cậu ta về ngủ cùng. Hết cách Midoriya đành giao phó trách nhiệm cu cậu này cho tôi, đúng là báo điên
Cậu nhóc biết hôm nay không phải ngủ với cái anh đầu bông cải mừng rỡ mà ôm lấy tôi nói "Kachuki thích chị" rồi hun cái chốc lên má tôi bảo là quà gặp mặt, nếu là Bakugo "lớn" thì không biết sẽ thế nào nhỉ?
" Y/n ơi~ em đói~"
" Thế đi về ăn cơm nhé"
"Vưng ạ"
Đã hơn 3 ngày trôi qua rồi cậu ta chưa chịu biến về hình dáng cũ nữa, giỡn mặt hả, rốt cuộc là cái này bao giờ mới kết thúc vậy?
"Chị y/n ơi, thấy em viết chữ dỏi hông"
"Ui chữ em đẹp thế kacchan"
" thấy em dỏi hơm?"
" Giỏi vô cùng tận luôn"
" dậy chị có hưởng cho em hông?"
"Hả? Hưởng....thưởng á hả?"
" em muốn chị thưởng cái gì?"
" Chị cúi xún đây i"
"Hả làm gì á?"
Vừa cúi xuống định xem coi cậu nhóc này tính vòi vĩnh mình cái gì đây thì cậu nhóc nhón chân lên hôn vào má tôi cái chốc, chưa để tôi hết bàng hoàng thì bùm một cái . Cậu nhóc Bakugo biến lại làm đại ka Bakugo=))) hắn đè lên người tôi rõ đau, nhìn mặt cậu ta con ngơ ngác lắm
"Sao tao lại ở đây?"
"Mày tính bắt cóc tao bỏ dĩa à?"
"Điên à cha nội? Loi nhoi tách đội chi cho để biến thành con nít rồi báo tôi"
"Con nít cái chó gì?"
Bấy giờ anh thanh niên mới nhìn xuống dưới thấy cái bộ pijama con gấu đang mặc trên người muốn đứt chỉ tới nơi, nhà thì đúng là của Y/n nhưng xung quanh thì toàn đồ chơi xe oto của con nít. Ảnh ngại thì thôi nhé
"Tôi thấy tội bộ đồ con gấu quá à~"
"Im đi con khốn"
"May cho anh là nhà tôi có sẵn đồ áo thun cũ của anh tôi đó, bận đi"
" Biết rồi"
Dù là đã thay đồ nhưng mà ảnh vẫn thấy ngại ớn, tuy sống 3 ngày qua với vẻ ngoài là một đứa con nít miệng còn sâu răng ra khi kosei hết hiệu lực kí ức 3 ngày đó cũng không biến mất mà vẫn ở đó, càng nghĩ càng điên máu lên chắc kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ quê quá trời ơi. Thân trai mười hai bến nước mà làm vậy là tiêu rồi
"Nè Bakugo, cậu có ăn cơm không?"
"Có, chả nhẽ để đói chết à?"
Thôi không sao, ta gạt bỏ cái quê cái ngại qua một bên đi, có thực mới vực được đạo. Nguyên một buổi ăn im re không ai nói với ai câu nào thấy vậy tôi mới lên tiếng hỏi
"Anh ăn xong có về luôn không? tôi thấy trời tối mất rồi"
"Hay ngủ lại đây đi mai rồi hẳn về"
" Tao sao cũng được, miễn mày đừng dụ bán tao là được"
" Cũng được đó, nhìn anh cũng đâu tới nỗi nào tệ. Không biết bán được nhiêu ha?"
"Mày bán thử tao coi?"
" Tao nổ chết cả tông ti họ hàng nhà mày"
" Sợ quá tôi không dám"
Cũng gọi là có không khí gia đình đó, ăn xong thì tôi để "khách" rửa bát, dù gì mình cũng làm cho người ta ăn rồi mờ. Ăn xong thì cả 2 ngồi xem phim, điên mất thôi tự nhiên thấy cảnh hun lại nhớ tới cảnh Bakugo minisize nó cũng hun mình vậy làm tôi ngại điên, ngó qua người đối diện thấy tai cũng đã ửng đỏ rồi
"Tao thích mày"
Hả? Có phải do buồn ngủ mà tôi bị ảo giác không vậy, tên đó mà thích tôi hả
" Anh nói cái gì cơ?"
" Bộ mày bị điếc à? Tao bảo là tao thích mày"
" Làm người yêu tao đi"
"Không thích"
" Mắc gì không thích?"
" Ai đời lại đi tỏ tình như anh"
" Thế mày có đồng ý không? Thử từ chối đi, tao bắt mày phải đồng ý cho bằng được"
" Eo ơi, lần đầu tôi thấy anh hùng Dynimite khúm núm như vậy đấy"
" Hài chết đi được"
" Thế là có hay không? Trả lời lẹ coi"
" Cóa, được chưa?"
" Mọe đã có còn được chưa nghe ghét vcl"
Thế là 2 con người này chính thức quen nhau, đúng kiểu ghét của nào trời trao của nấy. Trước ghét giờ yêu, khép lại bằng một cái lễ đường
______________________________________
Mấy nay bí idea quá ^^
Kỉ lục 1500 chữ trời ơi
Mọi người vote cho tui có động lực viết truyện nha, iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro