Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#02


"Công khai, có vấn đề gì ư?"

______________________________

Sau khoảng 1 năm hẹn hò, em và tên cục súc kia quyết định công khai.

Nhưng mà... con đường quyết định việc này cũng thật lắm gian nan.

"Katsuki, tại sao chúng ta không thể công khai?"

"Công khai? Mày muốn để làm gì mới được?"

Với hắn, việc có ai biết hắn và em đang quen nhau chẳng cần thiết. Quan trọng là hắn rất yêu em, và ngược lại.

"Để...làm nhiều chuyện đường đường chính chính hơn?"

Phải. Em ghét việc mỗi lần cùng hắn ra đường phải ngó nghiêng xem có ai bắt gặp hay không, việc mùa đông rét cóng nhưng nắm tay ngoài phố không thể thực hiện,...và nhiều việc mà các cặp đôi hay làm.

"Mày muốn làm gì mà chẳng được hả con nhãi? Cứ phải công khai mới được làm à?"

Hắn không hiểu à?!

Em – một người hay nghĩ linh tinh. Em lo, nếu có người thấy hai người đi với nhau, sẽ lại dính tin đồn này nọ, hay bị mọi người chỉ trỏ, đánh giá.

"TRẢ LỜI?!!"  Hắn hét lớn.

Em bỏ vào phòng, với suy nghĩ từ bỏ việc này.

. . . . .

Sáng hôm sau đến lớp, em đã được Kirishima đón đầu:

"Ê, y/n! Đại Bộc Sát Thần đơn phương cậu à?"

Đơn phương? Cậu ta nói gì vậy?

Trước vẻ mặt khó hiểu của em, cậu ta giơ chiếc điện thoại, trong đó là story của hắn.

Một chiếc story nói về tình yêu, hắn tag em vào đó.

Do buổi tối hôm qua, em buồn, em bực, nên em ngủ trước hắn mà không nói tiếng nào. Thành ra em nào có biết chuyện trời chuyện đất gì đâu.

"ĐM ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI ĐƠN PHƯƠNG!!"  Hắn tiến lại.

Bình thường không công khai, nên em và hắn, dù chung nhà nhưng đi học khác giờ nhau. Được hai tháng rồi. (Tại sao mới 10 tháng mà ở chung á? Tại vì hắn yêu, đơn giản vậy thôi.)

Nghe hắn nói không phải đơn phương, em cũng ngờ ngợ gật đầu. Hắn thấy vậy, cầm tay em lên, nói tiếp:

"Bọn bố yêu nhau đấy, thì sao?!"  Xong, hắn kéo tay em về chỗ ngồi, để mặc lũ bạn trợn tròn mắt nhìn theo. Bakugo Katsuki – học năm 2 rồi, cũng biết yêu mà.

Em đi đằng sau hắn, thấy rõ vành tai và cổ gáy hắn đỏ ửng. Vậy mà bất giác bật cười.

"CƯỜI CÁI RẮM!! T- từ giờ...mày chính thức là người của bố nhé!! Cấm cười!"

__________________________

29/11/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro