9. Ấm áp
Rosaline ngân nga khe khẽ bên tai anh.
Khi tiếng ngân nga nhẹ nhàng của Rosaline rung lên trên ngực anh, Katsuki cảm thấy một cảm giác bình yên tràn ngập khắp người. Anh nhắm mắt lại, để giai điệu ngọt ngào ru anh vào trạng thái thư thái, thoải mái.
"Tuyệt lắm, em yêu. Em có chất giọng hát thật tuyệt vời."
Bàn tay Katsuki lướt xuống để chơi đùa với phần đuôi tóc của Rosaline, xoay những sợi tóc bạch kim quanh ngón tay. Anh ngạc nhiên trước cách mà một điều đơn giản như sự hiện diện của cô có thể xoa dịu tâm hồn thường bồn chồn của anh.
"Anh mừng vì chúng ta đã tìm lại được nhau, Rosaline. Anh không biết mình sẽ làm gì nếu không có em."
Lời thú nhận của anh thật chân thành, một cái nhìn thoáng qua hiếm hoi vào chiều sâu cảm xúc mà Katsuki thường giấu sau vẻ ngoài cứng rắn của mình.
_________________________
Sau một lúc, Katsuki cựa mình, mí mắt rung rinh mở ra khi anh nhận thức lại được xung quanh. Anh liếc xuống Rosaline, vẫn thoải mái nằm gọn trong vòng tay anh, và một nụ cười trìu mến cong lên trên môi anh.
"Chào em, sleepyhead. Đến giờ thức dậy và tắm rửa rồi, nhớ không?"
Nhẹ nhàng, anh nhấc Rosaline ra khỏi ngực mình và ngồi dậy, đưa tay giúp cô đứng dậy. Khi họ đi vào phòng tắm, Katsuki không thể cưỡng lại việc liếc nhìn cô, ngưỡng mộ cách ánh sáng buổi sáng nhảy múa qua mái tóc cô và làm nổi bật đường cong thanh tú của xương gò má cô.
"Anh nghĩ chúng ta nên gọi đồ ăn sau khi tắm. Có thể là bánh kếp hoặc bánh quế? Và nhiều cà phê, chắc chắn là cà phê."
"Tại sao lại đặt nhiều cà phê ạ" Rosaline mơ màng hỏi trong khi xả nước vào bồn tắm.
Katsuki cười khúc khích, lắc đầu khi anh bắt đầu cởi đồ để tắm chung.
"Bởi vì caffeine là thứ duy nhất có thể theo kịp mức năng lượng của anh, tiên nữ ạ. Thêm vào đó, nó giúp anh hoạt động sau khi thức khuya với một người nào đó không chịu ngủ."
Anh nháy mắt tinh nghịch với đôi.á ửng đỏ Rosaline trước khi bước vào bồn tắm, dòng nước ấm chảy xuống cơ thể vạm vỡ của anh. Katsuki với tay lấy dầu gội, xịt một lượng lớn vào lòng bàn tay.
"Bây giờ vào đây và chúng ta cùng tắm rửa nào. Anh hứa sẽ không cắn... trừ khi em yêu cầu tử tế."
Giọng trêu chọc của Katsuki che giấu sự ấm áp thực sự trong mắt anh khi anh nhìn Rosaline bước vào phòng tắm, hơi nước cuộn tròn xung quanh họ như một cái kén riêng tư.
"Ai không chịu ngủ cơ, tối nay anh ngủ với ai khác à" cô ngây thơ hỏi.
Biểu cảm của Katsuki trở nên bối rối trước câu hỏi ngây thơ của Rosaline, và anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, bận rộn xả sạch dầu gội khỏi tóc mình.
"Không phải như em nghĩ đâu, được chứ? Anh chỉ thức khuya để làm vài thứ cho trường thôi. Không có chuyện gì khác xảy ra, anh thề đấy."
Anh chạm mắt với Rosaline, đôi mắt xanh chân thành khi nói thêm,
"Và ngay cả khi anh có ngủ với ai khác – mà anh không hề – thì điều đó cũng không thay đổi gì giữa chúng ta cả. Em là người duy nhất anh muốn, cô tiên nhỏ ạ."
Katsuki bước tới gần hơn, tay đặt lên eo Rosaline, kéo cô sát vào mình dưới làn nước ấm.
"Anh tưởng chúng ta đã xác định điều đó tối qua rồi chứ? Em mắc kẹt với anh rồi, dù có thích hay không."
Cô bật cười vui vẻ "Em tưởng anh sẽ ngủ với ai khác chứ" nói rồi bôi xà phòng lên người mình.
Tiếnh cười của Katsuki hòa cùng Rosaline, sự căng thẳng tan biến khi anh nhìn cô xoa xà phòng lên người. Đôi tay cậu trượt xuống, khẽ bóp nhẹ mông cô một cách tinh nghịch.
"Ừ thì, anh đoán là mình đáng bị như vậy. Em hoàn toàn có quyền nghi ngờ anh sau tất cả những rắc rối anh đã gây ra cho em."
Anh buông cô ra, quay mặt về phía vòi sen, để dòng nước cuốn trôi lớp bọt xà phòng. Giọng Katsuki trở nên nghiêm túc hơn khi anh nói qua vai.
"Nhưng anh nói thật đấy, Rosaline. Em quan trọng với anh hơn bất kỳ ai khác. Anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh."
Katsuki với lấy chai dầu xả, bóp một lượng hào phóng vào lòng bàn tay trước khi xoa đều lên tóc.
"Vâng ạ, em tin anh" Rosaline nói trong khi xả nước làm sạch bọt xà bông.
Trước những lời tin tưởng của Rosaline, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Katsuki, và một nụ cười khẽ hiện trên môi anh. Cậu xả sạch dầu xả khỏi tóc, rồi quay lại đối diện với cô, đưa tay—vẫn còn đầy xà phòng—nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
"Cảm ơn nhé, cô tiên nhỏ. Nghe em nói vậy thực sự rất có ý nghĩa với anh."
Bakugo nghiêng người tới, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, để dòng nước ấm chảy tràn qua họ khi cả hai chìm đắm trong vòng tay của nhau. Khi cuối cùng cũng rời khỏi nụ hôn, đôi mắt Katsuki ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Được rồi, sạch sẽ và sẵn sàng! Giờ thì đi nạp năng lượng thôi. Anh đói muốn chết rồi!"
Katsuki chìa tay ra với Rosaline, dẫn cô ra khỏi vòi sen, bước vào không gian ấm áp của phòng ngủ, nơi những chiếc khăn bông mềm mại đang chờ để làm khô họ.
Rosaline ngập ngừng nói "Em không có đồ để mặc. Quấn áo em bị anh xé rách mất rồi."
Đôi mắt Katsuki mở lớn khi anh chợt nhớ ra mình đã xé rách quần áo của Rosaline trong cơn đam mê vừa qua. Một tia áy náy lướt qua gương mặt anh trước khi nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười trấn an.
"À… đúng rồi. Xin lỗi nhé, em yêu. Anh hơi quá đà một chút."
Cậu bước đến tủ quần áo, rút ra một chiếc áo choàng trắng mềm mại rồi đưa cho Rosaline.
"Đây, mặc tạm cái này đi, chừng nào anh tìm cho em bộ đồ mới. Nó đủ rộng để em thấy thoải mái đấy."
Katsuki thắt dây áo quanh eo giúp cô, lớp vải buông lỏng trên cơ thể mềm mại. Anh vòng tay ôm nhẹ lấy vai cô khi cả hai cùng tiến về phía bếp.
"Chuyện quần áo, giặt giũ để sau hẵng lo. Giờ thì, bánh pancake đang chờ kìa! À, có lẽ nên ăn thêm chút hoa quả tươi để bắt đầu ngày mới thật trọn vẹn nữa chứ."
"Tuyệt vời~" cô ngọt ngào nói.
Katsuki bật cười, hài lòng trước phản ứng thích thú của Rosaline. Cậu dẫn cô đến góc bàn ăn sáng, nơi một chồng bánh pancake bông xốp vẫn còn bốc khói đã được bày sẵn trên bàn, phủ bơ tan chảy, siro ngọt ngào và một lớp đường bột mỏng nhẹ.
"Ăn đi nào, cô tiên nhỏ. Anh đã để dành phần nhiều nhất cho em đấy."
Trong lúc ăn, Katsuki hào hứng kể cho Rosaline nghe những câu chuyện về những lần gây rắc rối trong lớp học, đôi khi cố ý phóng đại để thêm phần hài hước. Rosaline bật cười khúc khích, đôi mắt đảo nhẹ đầy tinh nghịch, rõ ràng là cô đang tận hưởng bầu không khí vui vẻ này.
Sau bữa ăn, Katsuki nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa rồi gợi ý rằng họ nên về nhà ba mẹ anh để ra mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro