Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ánh nắng xuyên qua tấm kính mỏng làm sáng bừng căn phòng ngủ , đánh thức người con gái đang say giấc nồng

Nó nhổm người dậy một cách khó khăn bởi có cánh tay lớn đang vắt ngang hông . Thường Bakugo sẽ là người thức giấc trước nên thật khó để thấy anh yên tĩnh như giờ .

Đôi mày anh nhíu lại , mắt dần hé mở nhưng thật khó để thích nghi với ánh sáng , chợt đôi tay nhỏ đưa lên xoa nhẹ mí mắt anh

" Anh dậy rồi hả ? "

" Sao không gọi tao "

" Hiếm lắm mới thấy anh yên tĩnh như vậy "

Cậu rời khỏi giường , bế theo cả con nhỏ vào phòng tắm .

Sau 1 tiếng loay hoay chuẩn bị và ăn sáng , cuối cùng họ cũng ra khỏi nhà

" Đi làm vui vẻ "

Nó chào tạm biệt anh rồi bước ra khỏi xe . Cửa kính được kéo xuống , người bên trong đợi chờ một nụ hôn rồi mới đi khuất .



Phố xá bình yên và dòng người tấp nập nhưng không vì thế mà những anh hùng được nghỉ ngơi : họ vẫn phải đi tuần tra quanh khu đề phòng mọi bất trắc .

Đang đi quanh bỗng Bakugo nhận ra : cái xưởng của người yêu anh nằm ở khu phố này . Nó ở đằng kia !  Ngay ngoài mặt đường và cách anh chỉ tầm chục mét . Đi thêm mấy bước , Bakugo trầm ngâm đứng trước cửa tiệm

Đã là gần trưa , anh muốn vào đó để thăm con nhỏ , muốn rủ con nhỏ đi ăn ... nhưng anh đang đi tuần mà ? Sao có thể vô trách nhiệm mà bỏ dở công việc ? ...

Bakugo ngước nhìn cái đồng hồ công cộng gần đó . Tuyệt ! Còn 10 phút là đến giờ nghỉ trưa . 

Anh đứng im trước cửa , căng mắt nhìn qua tấm kính bởi muốn thấy em đang làm gì ...Kia rồi ! Bạn gái anh ,  một đứa nhỏ con , mái tóc đen dài được búi gọn , đôi mắt xanh chứa đầy sự thích thú , một tay cầm ốc vít và đang chăm chú tháo lắp thứ gì đó trên bàn .

Anh lại ngước nhìn đồng hồ , còn 5 phút . Không thể mãi chôn chân tại đây vì đám dân thường sẽ chú ý . Bakugo quyết định đi vòng vòng quanh đó nhưng không cách tiệm ấy quá 10m . Chưa bao giờ anh mong tới giờ nghỉ trưa đến vậy .


* Ding Dong *

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Ryoka chú ý , nó vội lau tay rồi chạy ra cửa tiếp khách .

" Làm em còn tưởng ai "

Bakugo không nói lấy một lời , cậu bước tới ôm lấy con nhỏ , rúc đầu vào hõm cổ

" Anh mới tan ca hả ? "

" Đi ăn với tao "

" Nhưng em chưa xong việc , anh đợi em chút nữa nhé "

Nói rồi nó đẩy cậu ra và tiếp tục chăm chú vào đám máy móc trên bàn

Bakugo ngồi đối diện em . Thu trọn bóng hình em vào đôi mắt đỏ . Ánh mắt em chan chứa niềm vui thích khi nhìn đám sắt , đôi tay dính đầy dầu nhớt nhưng vẫn thoăn thoắt nào kìm nào búa , giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán khiến cọng tóc mai dính vào da mềm ... đẹp đến nao lòng

" Đừng nhìn em nữa , mau ăn đi "

Nhưng có vẻ lời nói của Ryoka đã bị bỏ ngoài tai .  Cậu ta chỉ cúi mặt nhìn tô mì ramen một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn em

" Nếu không ăn thì không có sức đâu"

" Thôi xin đấy ! Ăn đi "

Không thấy Bakugo phản ứng , con nhỏ bất lực , tay cầm đôi đũa bắt đầu gắp từng miếng mì để lên thìa rồi đưa lên trước miệng đối phương

" Ăn đi "

Bakugo chỉ hơi nhíu mày nhưng vẫn há miệng ăn

" Vậy mới ngoan chứ "

Rồi nó đưa tay vò mạnh mái tóc vàng

Kết thúc bữa ăn , em nhanh nhảu chạy ra khỏi quán sau khi tính tiền nhưng vẫn không quên mua cho anh món nước đóng chai giải khát , vẫn ân cần lau mồ hôi cho anh khi nóng , vẫn cùng anh đi trên phố tới tận khi về đến văn phòng anh hùng

" Vậy nhé , em đi đây ! Tí về đón em "

Đúng là chỉ có em mới ân cần chăm sóc gã như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro