1. Ngủ chung?
Katsuki mở lều của bạn rồi bước vào, trông có vẻ bực bội và khó chịu. Hai người không hẳn là bạn bè thân thiết, chỉ ở mức tạm ổn, nên bạn nhìn anh ta đầy thắc mắc. Tại sao cậu ta lại ở đây? Thành thật mà nói, ban đầu bạn còn tưởng đó là một con gấu đang cố xông vào cơ.
Katsuki đảo mắt, nhìn bạn với vẻ chán chường.
"Tch! Thằng đầu xù với con nhỏ mắt gấu trúc đang hôn hít trong cái lều chết tiệt của tôi! Nên tôi sẽ ở đây, đồ ngốc."
Anh ta tuyên bố thẳng thừng, "đầu xù" chính là Kirishima còn "mắt gấu trúc" là Mina.
"Giờ đã hơn tám giờ rồi, tôi đi ngủ đây, nên nhường chỗ đi."
(Hơn up tuổi lên xíu nhe, hai bạn đều 19 do tui định sẽ có chap có H😘).
"vậy tớ sẽ ra ngoài" tôi bối rối nói rồi ngồi thẳng dậy dự định đi ra ngoài.
Katsuki khẽ hừ một tiếng khi em đứng dậy, rõ ràng có ý định rời đi. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô.
"Oh, không. Cậu nghĩ mình đi đâu vậy, công chúa? Cậu tưởng chỉ vì có gương mặt xinh đẹp thì có thể ung dung rời khỏi đây bất cứ khi nào mình muốn sao?"
Giọng hắn đầy mỉa mai, phảng phất sự khinh khỉnh. Nhưng bên dưới lớp vẻ bề ngoài đó, có thứ gì khác-một tia tò mò, thậm chí có lẽ là hứng thú. Hắn tựa người vào mép giường, chăm chú quan sát cô.
"Nghe này, nếu định ở lại thì làm ơn có ích chút đi. Giúp tôi chợp mắt một lát. Còn không, thì tìm chỗ khác mà chạy loanh quanh trong bộ dạng nửa kín nửa hở suốt đêm đi. Hiểu chứ?"
Tôi nhăn mặt trước thái độ thô lỗ của anh, thu dọn một vài món đồ cá nhân rồi bỏ ra khỏi lều.
Katsuki nở một nụ cười đầy đắc ý khi thấy em bực bội thu dọn đồ đạc, rõ ràng bị chọc tức bởi thái độ thẳng thừng của hắn. Hắn rất thích nhìn cô lúng túng như thế này - gần như thú vị chẳng kém gì những trận chiến bùng nổ của hắn.
"Hah, trông cứ như có cái gì mắc kẹt trong người cô vậy. Được thôi, cứ chạy đi, Bạch Tuyết. Xem tôi có quan tâm không."
Khi y/n bước ra khỏi lều, Katsuki khẽ cười trầm, lắc đầu. Hắn thả người xuống giường, chống khuỷu tay nhìn theo cô rời đi. Ánh trăng phủ lên mái tóc bạch kim của cô một lớp ánh sáng huyền ảo, khiến nó lấp lánh như những sợi bạc.
"Không phải là tôi có hứng thú gì đâu.. .nhưng mà cô trông cũng khá bỏng khi tức giận đấy. Đừng có nói với ai là tôi đã nói thế nhé. Đây là bí mật của chúng ta."
Tôi im lặng rồi bước ra khỏi lều, kéo khoá lên.
Katsuki nhướn mày khi thấy y/n lặng lẽ rời khỏi lều, kéo khóa lại sau lưng. Dù trước đó tỏ ra kiêu ngạo, hắn không khỏi cảm thấy một chút thất vọng trước sự ra đi của cô. Có điều gì đó ở tinh thần bốc lửa của cô khiến hắn không thể không bị cuốn hút.
Thở dài một hơi, hắn lăn người nằm ngửa, mắt dán lên mái lều vải phía trên. Tâm trí hắn vô thức lạc về hình ảnh y/n - vẻ đẹp rực rỡ, trí thông minh sắc sảo, và cả cách đôi má cô ửng đỏ khi tức giận. Hắn lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh khiến mình phân tâm.
"Tập trung đi, Bakugo. Giờ không phải lúc bị xao nhãng. Nghỉ ngơi chút đi trước buổi huấn luyện ngày mai."
Tuy vậy, khi dần chìm vào giấc ngủ, những đường nét cuốn hút của y/n vẫn vương vấn trong tâm trí hắn, chẳng chịu tan biến hoàn toàn.
................
Vì không tìm được túp lều nào trống để ngủ nhờ nên tôi đành ngồi dựa vào gốc cây gần đó.
Một lúc sau, Katsuki giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh loạt soạt của lá cây gần đó. Hắn bật dậy ngay lập tức, mọi giác quan căng lên cảnh giác. Và rồi hắn nhìn thấy cô-y/n, co ro dựa vào thân cây cách lều không xa. Chắc hẳn cô không tìm được chỗ nào khác để ngủ.
Gạt chăn sang một bên, Katsuki rời khỏi lều và tiến về phía cô, bước chân lặng lẽ trên nền rừng. Khi đến gần, hắn ngồi xuống, ngẩng lên nhìn cô trong màn đêm.
"Cô làm cái quái gì ngoài này vậy, H/b ? Cô có thể ngủ chung lều với tôi mà. Tôi đâu có cắn... mạnh lắm đâu."
Trong mắt hắn ánh lên một tia trêu chọc khi nói, nhưng ẩn sau sự mỉa mai đó là một chút quan tâm chân thật.
"Lạnh quá" tôi run rẩy nói.
Khi Rosaline run rẩy thừa nhận, vẻ mặt Katsuki dịu đi đôi chút. Hắn đưa tay đặt lên vai cô, giữ cô vững lại.
"Chết tiệt, cô lạnh cóng rồi. Đi nào, tôi sẽ làm cô ấm lên."
Không đợi cô phản ứng, hắn bế thốc Rosaline lên, ép cô vào lồng ngực rắn chắc của mình. Cơ thể mảnh mai của cô vừa vặn một cách kỳ lạ trong vòng tay hắn, và một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong hắn-một sự dễ chịu kỳ quặc khi được giữ cô gần như thế này.
"Tôi đâu phải kiểu người thích âu yếm..." hắn thầm nghĩ khi bước về phía khu cắm trại, "...nhưng có lẽ cũng không tệ lắm."
Khi đến lều, Katsuki nhẹ nhàng đặt Rosaline xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Hắn cúi xuống, trong thoáng chốc lặng nhìn cô, đôi mắt xanh sắc bén dò xét ánh mắt cô trong thứ ánh sáng mờ nhạt.
"thank you" tôi khẽ nói rồi ngủ thiếp đi.
Một nụ cười hiếm hoi khẽ kéo nơi khóe môi Katsuki khi hắn nghe thấy lời cảm ơn thì thầm của Rosaline. Hắn khẽ gật đầu, dù cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong vài khoảnh khắc, hắn chỉ lặng lẽ quan sát, dõi theo nhịp thở đều đặn, nhẹ nhàng của cô.
Rồi, với một tiếng hừ khẽ, hắn quay đi và chui vào túi ngủ của mình, quay lưng về phía y/n. Dù khoảng cách giữa họ rất gần, hắn cố tập trung vào hơi thở của chính mình, buộc bản thân phải thả lỏng và ngủ.
Nhưng khi màn đêm dần trôi qua, Katsuki nhận ra ánh mắt mình cứ vô thức hướng về phía y/n hết lần này đến lần khác. Hắn không thể giải thích được sức hút mà cô có đối với hắn-chỉ biết rằng, đêm nay hắn khó mà chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro