Mùa xuân
Bầu trời trong xanh với áng mây trôi lửng lờ, những chú chim sẻ nhảy qua những mái ngói mà vui vẻ líu lo gọi nửa kia của chúng nó để tạo ra lứa mới khi mà cây cối đang nảy chồi, hoa bắt đầu khoe sắc. Đây là một thời tiết lý tưởng để ra ngoài vui chơi phải không nào?
Tôi chống cằm thơ thẩn nhìn cảnh sắc của mùa xuân, nó thật đẹp, thật đối lập với cảm xúc tôi bây giờ. Gió đưa hương hoa phảng phất trong không khí, va vào cánh mũi đỏ ửng của tôi. Nắng chiếu rọi lên làn da trắng bạch, như cố gắng sưởi ấm cho cái cơ thể sắp héo úa này.
"Này, ngẩn ngơ cái gì đó!" Giọng khàn trầm từ đâu vang lên, vô tình kéo tôi khỏi những bài tập tôi dành cho năm giác quan của mình. Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa kính soi sáng cho cả căn phòng vốn rất im ắng nay được phá vỡ bởi chính giọng nói tràn đầy sự quan tâm đó.
"Chỉ là.... em muốn tắm mình tromg cái nắng của mùa xuân thôi" tôi cố nở một nụ cười nhưng chao ôi, nhìn cái gương mặt của anh, tôi biết nó chẳng đẹp đẽ gì rồi.
"Hừ! Ăn đi" anh ấy đặt lên bàn gần giường tôi là hộp bánh xinh xinh, nó không phải là bánh được mua đại ngoài tiệm mà được chính bàn tay thô ráp tưởng không biết nấu ăn kia làm ra. Trong tôi bỗng nở hoa như những bông hoa xinh đẹp ngoài kia.
"Hehe, yêu anh, Katsuki" người yêu tôi, Bakugo Katsuki.
Anh tuy hay luôn tức giận nhưng lại vô cùng ân cần, anh hay cáu và nạt nộ với những lời nặng như muốn dìm người khác xuống đáy biển nhưng hành động lại trái ngược. Tôi yêu anh, tôi rất yêu anh dù không biết anh có yêu tôi hay không.
"Lảm nhảm nhiều quá đó! Mở miệng ra" anh chẳng để tôi nói tiếp mà đã đưa thìa bánh kem đối diện với miệng tôi. Tôi lặng lẽ ăn nó, rồi hàng lệ từ khóe mắt chợt trào ra.
"Chậc, lần nào cũng thế" bàn tay to lớn thô ráp kia gạt đi dòng lệ tôi mà ân cần xoa xoa má đầy an ủi. Thật ấm áp, cảm giác như anh đang nâng niu cái bông hoa sắp héo này như thể sợ nó sẽ rụng mất.
"Em vẫn nhớ ngày em gặp anh...."
"...."
Nó là mùa xuân năm ngoái, cũng là một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, em là một cô gái vẫn đang tuổi mơ mộng. Thật xui rủi khi em vô tình vướng vào một cuộc ẩu đả của những tên tội phạm. Chúng bắt em, muốn làm nhục em. Và rồi, anh đã tới Katsuki ạ! Một mình anh đã xử đẹp tất cả lũ tội phạm với Kosei mạnh mẽ cùng chiến thuật tài ba, trong em lúc đó đã le lói ngọn lửa tình yêu.
Cuộc đời vốn chỉ đơn độc màu đen nay đã được anh tô điểm thêm nhiều màu sắc mới. Em muốn được anh dẫn lối, chỉ cho em thấy những sắc màu tươi mới của cuộc sống mà em chưa từng được thấy, chưa từng chạm thử.
Nhưng than ôi, anh bị thương rất nặng vì trong số lũ tội phạm thì có những kẻ khắc Kosei của anh làm anh phải chật vật và anh không hề được hỗ trợ bởi trang phục anh hùng. Anh rất nguy kịch, chỉ cần trễ 15 phút, anh sẽ mất mạng vì mất máu quá nhiều. Em luống cuống, nhút nhát và không biết nên làm gì và chỉ biết trơ mắt nhìn anh ngất lịm đi.
Không biết là bao lâu, em đã có thể đưa ra một quyết định táo bạo. Trên thế giới này có rất ít người sở hữu Kosei trị liệu nhưng em lại may mắn sở hữu nó, thật đen đủi.
Em vốn hướng nội, em không dám tiếp xúc với người khác, em rất sợ khi phải chạm vào cơ thể người khác và nhất là con trai. Nhưng không phải vì nó mà em không thử vượt qua vòng an toàn để cứu lấy anh, cứu lấy ân nhân của mình. Với năng lực của mình, em đã trị thương cho anh thành công. Khi thấy miệng vết thương kép lại hoàn toàn, em đã yên tâm mà ngất lịm đi với cơ thể nóng bừng như lửa thiêu.
Đến khi tỉnh lại, em thấy mình nằm trong bệnh viện, kế giường em là Katsuki đang ngồi chờ đợi em tỉnh dậy. Em ngỡ ngàng với vẻ đẹp của anh, anh có một đôi mắt đỏ hệt ruby cùng mái tóc màu vàng tro như sầu riêng. Anh cao lắm, dù anh bằng tuổi em nhưng anh rất cao, đối với em nó là một chiều cao đáng để ngưỡng mộ.
Anh không nói lời nào mà chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm vào em. Ánh mắt lạnh lùng, sắc lẻm đó làm em vừa sợ vừa thích.
"Bakugo Katsuki, cao trung Yuuei"
Cách anh giới thiệu tên làm em liên tưởng tới các yang hồ mà em hay gặp trên phố. Rất bất cần đời.
"Chào cậu" em lúc đó nửa tỉnh nửa mê mà nở nụ cười xã giao chào anh. Em muốn ngồi dậy nhưng anh đã lên tiếng gắt gỏng bảo em không được ngồi dậy. Ấy vậy mà em nghe theo, chỉ nằm và nhìn anh.
"Kacchan? Bạn ấy tỉnh lại rồi sao?" Midoriya rón rén mở cửa, dáng vẻ lúc đó của cậu ấy làm em cảm thấy như một chú cún nhút nhát với môi trường mới. Phía sau Midoriya là thầy giáo của anh và cậu ấy là thầy Aizawa, thầy ấy đã để lại ấn tượng khá lớn cho em với đôi mắt cá chết như thể không ngủ mấy ngày.
"Xin chào?"
"May quá!" Midoriya thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn em vì đã cứu thằng nhóc này" Thầy Aizawa cúi đầu và cũng đè cổ Katsuki anh xuống để tỏ lòng cảm ơn vì em đã cứu anh một mạng.
Anh tuy chống cự nhưng có vẻ rất yếu ớt vì mới được em chữa trị. Cũng phải, nó là một Kosei vô dụng, hoặc kẻ vô dụng chính là em. Em luôn là gánh nặng cho mọi người và cả anh.
"Hai em ra ngoài trước đi, thầy có đôi lời muốn nói với em ấy" thầy anh, người anh hùng Eraser Head ấy chậm rãi sải chân bước tới giường em mà kéo ghế ngồi xuống. Tuy bề ngoài thầy ấy rất luộm thuộm, không ra dáng một bậc thầy giáo chuẩn mực nhưng rất từ tốn xin phép em để ngồi gần giường trò chuyện với em.
Giương đôi mắt mình, em theo dõi bóng lưng của anh rời khỏi phòng, cho tới khi cánh cửa gỗ đóng lại, em mới buông bỏ ánh mắt luyến tiếc đó.
"Rất cảm ơn em về việc em đã cứu lấy thằng nhóc lớp thầy. Thế nhưng..... bác sĩ đã cho thầy biết kết quả kiểm tra. Em...." bằng chất giọng buồn bã cũng như pha lẫn sự nghẹn ngào và bất lực, em đã biết thầy ấy đang nói gì.
"Em phải cảm ơn Bakugo mới đúng, cậu ấy đã cứu em, dù ăn nói hơi cọc cằn nhưng lại rất ra dáng anh hùng" tôi cười nhẹ, tay mân mê chiếc chăn trắng của giường bệnh.
"Kosei của em rất tốt, nhưng thứ đánh đổi nó là quá lớn" em nhớ, vẻ mặt bất lực của thầy ấy như nào. Đầu thầy cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào mặt em. Không khí trầm mặc đến rợn người.
"Vậy..... em có ra dáng anh hùng khi làm điều đó hay không?" Cả cơ thể em run rẩy, ngón tay bấu vào da, từng giọt lệ của em khi đó tự nhiên tuôn trào không ngừng.
Phải, ước mơ của em là trở thành một anh hùng như anh vậy Katsuki. Em muốn mình trở nên mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Ấy thế mà, Kosei của em lại không cho phép làm điều đó. Ngay cả cơ thể này cũng vậy, cảm tưởng như cả thế giới đã ruồng bỏ em vậy.
Thế nhưng, có vẻ ông trời đã trao cho em một thứ khác, và nó chính là anh, anh chính là món quà may mắn nhất mà em nhận được. Với em, anh là cả thế giới và thế giới của em thì chỉ có mình anh.
Thầy ấy không nói gì, chỉ dùng bàn tay ấm áp đó vỗ lưng an ủi cái số phận hẩm hiu này.
Khi mà Midoriya và thầy anh rời khỏi, anh đã lẳng lặng vào trong phòng em, dùng ánh mắt dò xét nhìn một lượt. Ôi, tạo hóa thật kì diệu khi lại cho em được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của anh dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn.
Anh đã hỏi em, hỏi em rất nhiều. Anh đã nắm cổ áo em và liên tục gào thét hỏi tại sao em lại làm vậy. Dù anh rất bực nhưng xem hành động anh lúc đó rất nhẹ nhàng. Có vẻ là anh đã nghe được đoạn hội thoại ấy. Và kể từ đó, anh lui tới chỗ này nhiều hơn, anh đáp ứng hết nhu cầu của em về tinh thần.
Đỉnh điểm, em đã ngỏ lời yêu với anh và anh đã chấp nhận. Bông hoa e thẹn trong em chợt nở rộn, em yêu anh, yêu rất nhiều. Em ôm anh, để anh chăm sóc từ cái ăn cái mặc. Anh không hề ngại, anh rất phối hợp, anh là nguồn sống của em.
Tháng năm trôi qua vội vã, anh với em cùng nhau tận hưởng những tháng năm cuối đời. Katsuki luôn nuông chiều em, dùng bàn tay và thân hình to lớn đó che chở cho em, còn hay bắt em phải tập thể dục và ăn uống điều độ. Trải qua một năm quen biết, em cũng hiểu phần nào tính cách của anh, Katsuki bảo ghét là ghét không lòng vòng, không thích mắc nợ ai dù cho là điều nhỏ nhất. Em tự hỏi, có phải anh đồng ý làm người yêu em cũng chỉ vì muốn trả ơn em cứu mạng anh?
"Đằng nào ngày này cũng đã tới..." giọng anh chất đầy sự cay đắng, có vẻ anh đã chuẩn bị rất kĩ cho sự ra đi này của em thì phải?
"Thời gian của em sắp hết rồi..." bàn tay lạnh ngắt này muốn vuốt ve má anh nhưng xem ra không được rồi, em không thể để bàn tay này chạm vào da anh được. Nhưng hành động tiếp theo làm trái tim yếu ớt này bỗng đập mạnh, anh đưa mặt mình vào, cho phép em chạm vào má.
'Thật mềm mại'
Đừng dùng ánh mắt đượm buồn ấy nhìn em chứ Katsuki. Màu mắt anh là màu đỏ, nó đáng lẽ phải chất đầy sự xuân sắc và năng nổ chứ không phải buồn rầu như này. Và..... em muốn, trong đôi mắt đó có bóng dáng của em, em chỉ muốn đâu đó trong đôi cửa sổ của anh có sự xuất hiện của em, dù chỉ là một góc nhỏ.
"Đây không phải lỗi của Katsuki, em không hối hận khi cứu người mình yêu"
Kosei này là gánh nặng của em, tuy nó cho phép em chữa thương cho người khác nhưng thứ em phải đánh đổi lại là sinh lực của bản thân. Em sinh ra vốn đã yếu ớt, em đã dùng hết sinh lực bản thân để cứu lấy người em yêu, cứu lấy thế giới của em.
"Ngày em gặp anh cũng là mùa xuân, ngày em từ biệt anh cũng là mùa xuân. Em cảm ơn vì những bông hoa cúc, cảm ơn vì những chiếc bánh, bữa ăn cùng sự quan tâm của anh"
Hơi thở của em nay đã nặng nề hơn, em vẫn phải nói, em đang luyến tiếc, em không muốn rời xa Katsuki của em. Hàng nước ấm nóng che lấy tầm nhìn của em, dần ướt đẫm cả gối trắng. Bàn tay này sắp mất cảm giác mất rồi. Thật đáng hổ thẹn khi sắp phải chia xa mà em lại giàn dụa nước mắt như này, trong thật khó coi và xấu xí phải không?
Anh ơi, hãy nắm chặt tay em, em không muốn tự cảm nhận cái lạnh của cơ thể này bằng đôi bàn tay em, mà muốn được chìm đắm trong cái ấm áp của mùa xuân, cái nóng của mùa hè và cả hơi ấm của anh nữa. Em muốn nắm lấy bàn tay thô ráp đó, muốn nghe giọng và khuôn mặt anh mỗi ngày. Muốn được cùng anh có buổi hẹn hò trọn vẹn dù chỉ một lần thôi cũng được.
"Katsuki à, anh..... chưa từng yêu em phải không?" Cố nở một nụ cười nhưng rất yếu ớt, em muốn làm rõ điều mà em luôn băn khoăn rằng Katsuki, anh ấy có yêu mình như cách mà mình cuồng si anh ấy hay không.
Đáp lại em là sự trầm mặc của Bakugo, tim em quặn thắt lại. Một lần nữa, em khóc nhưng với nụ cười miễn cưỡng trên môi. A.... thì ra, cảm giác bị từ chối là như này sao? Cứ như ngàn dao xuyên tim, đau đớn vô cùng.
"Em.... hiểu rồi" lòng em như bị ai đó dùng con dao rướm đầy chất độc đâm xuyên qua tim. Anh là con dao ấy và chất độc chính là lời thú nhận của anh qua đôi mắt đỏ đang dần dần ngấm sâu và ăn mòn chính cái bông hoa úa tàn này.
Đau quá, em đã bị dối lừa bởi một câu lừa dối đầy ngọt ngào... Người ta thường nói "mật ngọt chết người", em đã sa vào mật ngọt ấy và rồi cũng chết vì mật ngọt ấy, chết trong hạnh phúc. Tuy nó đau, nhưng nó lại là liều thuốc duy nhất giúp em đứng trên, đối đầu với thế giới mà em luôn e dè, run sợ.
"Ở lại.... mạnh khỏe.... Em yêu anh... người chưa từng yêu em..." người tiễn em đầu tiên là anh, màu lần cuối em thấy là màu đen.
Hoa nở, hoa tàn nhưng tình yêu của em dành cho anh là vĩnh cửu.
"Tao....xin lỗi vì lừa mày. Cái tình cảm này tao sẽ cất vào tim. Vĩnh biệt mày, người tao chưa từng yêu" anh đặt lên môi cô gái một nụ hôn từ biệt, như là món quà tiễn cô về nơi cô thuộc về.
Cô ấy nói không sai, Bakugo Katsuki này chưa từng có bất cứ tình cảm hay tâm tư dành cho cô. Anh chỉ là không muốn nợ ai đó một thứ gì cả, nhất là việc anh đã nợ cô cả một cái mạng. Bản thân anh không thích nói dối, một là một mà hai là hai, nhưng sự xuất hiện của cô gái đó đã làm anh đi ngược lại định nghĩa của mình.
Quãng thời gian gặp cô không dài cũng không ngắn, nó vừa tròn một năm nhưng lại để lại trong Bakugo những xúc cảm mà lần đầu anh được trải qua. Dù không biết, cô ấy yêu anh vì điểm gì nhưng anh cảm ơn vì thứ tình cảm đó đã tiếp thêm động lực cho anh. Cô ấy là một trong những người không nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá anh.
Cảm ơn vì tất cả, người tao chưa hề yêu...
Hôm đó, bầu trời quang đãng cùng đôi chim sẻ líu lo trên cành cây.
Hôm đó, thêm một sinh linh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
Hôm đó, hoa cúc nở rộn vì mùa xuân.
Hôm đó, mùa xuân đến thì người cũng đã đi.
Và cũng chính hôm đó.... em đã gặp anh và cũng từ biệt anh...
Ngàn lần cảm ơn anh. Và ngàn lần, xin lỗi anh....
///////////
Đây là giây phút ngẫu hứng, cảm ơn vì đã đọc oneshot này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro