i.
chiko - takane chiko là một đứa nhóc đã mục nát từ bên trong, khi mà vẻ hào nhoáng bên ngoài che lấp thì bên trong nó giòi bọ vẫn đang trào ra.
gia đình nó là gốc rễ của một niềm đau, khi mang cái mác danh giá là những người nhà takane sinh ra đều có quirk trời ban để trở thành một bác sĩ, một nhà trị liệu tài ba. nó không biết, nó chưa từng có quyền lựa chọn, nó chỉ là sản phẩm lỗi và dư thừa trong gia đình để giúp ông ta hoàn thành khao khát, bị vùi đầu vào những đợt tập luyện, những cuốn sách bài giảng như búa bổ vào đầu, cuối cùng nó cũng buông bỏ.
- đáng ghét...
con nhóc 5 tuổi ngồi nức nở ở công viên sau trận đòn từ bố nó, ngay khi bộc lộ quirk những đợt luyện tập càng nặng nề hơn, nó tưởng rằng mình sẽ chết nếu lơ là dù chỉ một chút. chiko cũng muốn kết bạn, muốn chơi đùa chạy nhảy và bàn về chuyện anh hùng như bao đứa nhóc cùng tuổi khác.
- anh hùng cái gì chứ, có ước cũng đâu thể nào trở thành được, bố đâu có cho phép đâu..
ngay lúc định bụng trốn về nhà, nó nghe rõ mồm một tiếng của một đám con trai. vì bản tính tò mò nên đã nuốt ực một tiếng mà lén nhìn ra.
tưởng thế nào, chúng nó bắt nạt nhau, đúng là đám nít quỷ. chiko không quan tâm đâu, đây không phải chuyện của nó có khi vướng vào lại bị vạ lây mà ăn đánh chung với thằng nhóc đang ngồi phịch trên đất kia. thế nhưng người tính không bằng trời tính, nó vô tình vấp ngã ngay trên đường tẩu thoát và tuột thẳng từ cầu trượt xuống ngay trước mặt tên nhóc.
- còn gì nữa tới luôn đi, đời mày đến đây là tàn rồi chiko.
- hả? nhỏ quái nào đây?
chiko sượng người rồi nhanh chóng bừng tỉnh lấy lại tỉnh táo khi nghe giọng nói phát ra từ cậu bạn tóc vàng chia chỉa kia. chiko cười xoà, trưng ra vẻ mặt vô hại để mong được hổ thả chuột về hang.
- tớ đi lạc, không có ý gì xấu đâu, tớ sẽ đi ngay ấy mà..
cô nhóc cười sượng, gãi đầu giải thích qua loa rồi định bụng chuồn lẹ, thà về nhà với ông già còn hơn bị đứa con trai này đánh.
- hả, mày là bạn của thằng này à? tính đánh lén tao à?
không quen, không biết, không hề là bạn, sao tự dưng lại nhét chữ vào mồm nó cơ chứ. và thế là, thân ảnh tàn tạ của takane chiko trở thành mục tiêu của cậu nhóc kia. nói thế nào thì nói, trải qua chuỗi luyện tập ngày đêm như giết người thì mấy vụ này nằm trong khả năng, miễn là nó không gục vì kiệt sức.
chiko dùng hết sức, nhảy một cú lộn nhào ra sau người cậu nhóc tóc vàng rồi ra sức cắn. thằng nhóc kia có quirk hàng xịn, cứ nổ bôm bốp như pháo hoa khiến cả 2 te tua.
khi định hình lại, nó mới nhận ra giờ chỉ còn mỗi nó với thằng tóc chỉa này còn cậu nhóc bin đánh kia đã chạy đi từ bao giờ.
- d...dừng lại đi, đau lắm.. tớ nhận thua !!
nói dứt câu, chiko ngã nhào xuống đất vì kiệt sức, ngó sang cậu bạn kia lại đang thút thít, cáu ngắt mà nhìn nó.
- tại mày... tất cả là tại mày con nhỏ kì cục..
- tớ xin lỗi, cậu có bị thương ở đâu không? (mắc quái gì lại tại mình? là nó đánh mình trước mà..)
- im mồm đi, tao không bị gì cả.
chiko bất lực, thở dài ngao ngán với cậu bạn trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại cũng là nó khơi mào nên mới khiến cả 2 tàn tạ như này.
- tớ là chiko, takane chiko. cậu tên là gì?
nó đứng dậy phủi bụi trên quần áo, chìa tay với cậu bạn khi với một nụ cười toe toét trên môi, thật không may bàn tay nhỏ của nó bị người ta hất sang không thương tiếc.
- bakugo...katsuki...
- bakugo, nhà cậu ở đâu để tớ về cùng cậu.
thân ảnh cậu nhóc tóc vàng bakugo bĩu môi, phụng phịu bấu chặt mép áo rồi mới thận trọng nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn đang chìa ra, cậu lau nước mắt rồi chỉ tay về cuối hẻm. nó cũng hiểu ý mà gật gật đầu nắm lấy tay cậu rồi đi.
- bakugo nè, cậu muốn lớn lên sẽ làm gì?
- anh hùng số 1... còn mày..?
- tớ sẽ làm bác sĩ đó.
chiko nhe răng cười, gương mặt đã ngáo ngơ giờ còn ngố hơn vài phần vì lấm lem bùn đất, nó khẽ khàn gãi gãi mái tóc đen ngắn của mình khi trả lời, nó buộc phải trở thành thứ đó cho dù nó không hề mong muốn. dừng lại trước căn hộ có tên "bakugo" nó nhón chân, gõ cửa và chờ đợi.
- nhà cậu có ai không vậy?
- có, lát mẹ tao sẽ ra mở cửa thôi.
bakugo mitsuki đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng gõ cửa bèn nhanh chóng í ới chạy ra ngay. đập vào mắt bà là cậu con trai mặt mũi lấm lem của mình đang nắm tay một cô nhóc mặt mũi cũng lấm lem không kém.
- cháu chào cô ạ, cháu là takane chiko ạ. bạn bakugo bị ngã nên cháu đưa bạn ấy về.
chiko cúi người, lễ phép chào hỏi phiên bản người lớn của thằng nhóc đầu chỉa đang nắm tay mình.
- chao ôi, cháu có sao không cả người lấm le cả rồi. là katsuki bắt nạt cháu à, cô xin lỗi nhé.
- nè bà già tôi kh...
chưa kịp dứt câu, một tiếng bốp oan nghiệp vang lên khiến nó rợn người, bakugo ăn trọn một cú đánh từ người mẹ thân thương của mình.
- thằng nhóc này im ngay. bé chiko đúng không, cháu vào nhà chơi nhé, cảm ơn cháu vì đã thằng quỷ ôn thần nhà cô về.
bà bakugo cúi người, nhẹ nhàng xoa xoa má mềm của nó mà âu yếm nói. thì ra, cảm giác chiều chuộng là như này. tim nó bỗng chốc hơi nhói lên, tủi thân mà không kìm được rơi nước mắt. từng giọt từng giọt cứ thế tuôn ra từng đôi đồng tử màu xanh biển, chầm chậm lăn xuống chạm vào bàn tay người phụ nữ trung niên đang có phần bối rối kia.
- bé chiko, cháu đau ở đâu à? quả nhiên là katsuki bắt nạt cháu à, ngoan ngoan... không sao rồi.
chiko cắn chặt răng, cố ngăn tiếng nức nở trào ra khỏi khuôn miệng. nó không muốn khóc, cũng chẳng biết tại sao lại khóc, tự dưng mọi thứ cứ rối tung cả lên. bất giác, bàn tay nhỏ của nó được một bàn tay nhỏ khác nắm lấy, bakugo katsu bên cạnh khi thấy con nhóc khi nãy vừa cắn mình chảy máu, đánh nhau trầy da tróc vẩy với cậu giờ lại thút thít trông vô cùng uỷ khuất mà bất giác nghĩ rằng do mình lỡ đánh mạnh quá làm nhỏ bị chạm mạch.
- ê, nín đi rồi tao sẽ cho mày ăn ké pudding trong tủ lạnh nhà tao.
chiko dụi mắt, phì cười nhìn vào cậu nhóc đầu chỉa đang cáu kỉnh mà nhìn mình, thích thật đấy nó tìm được bạn rồi nè.
- hehe, nín rồi nè. nhưng mà tớ không thích ăn pudding đâu nên không cần, plè.
- cái con nhỏ này!!
bà bakugo vẫn còn bối rối, nhấc thằng con của mình lên và lại giáng một cú trời đánh vào đầu thằng nhóc. tâm can lo lắng mà liên túc hỏi rằng chiko có bị thương ở đâu không, thậm chí còn tốt bụng mời nó ở lại ăn tối rồi hẳn liên lạc với người nhà để đón nó về.
- à đúng rồi, người nhà...
chiko khẽ lắc đầu, cúi người từ chối rồi xin phép về nhà. khi rời đi còn không quên vẫy vẫy bàn tay nhỏ chào tạm biệt với bakugo katsuki vừa bị mẹ mắng kia.
- nè chiko, mai ra sân chơi với tụi tao đi, tao sẽ đợi mày.
thân ảnh katsuki hét lớn với giọng điệu non nớt, còn bồi thêm mấy câu nếu không đến thì sẽ không để nó yên đâu. chiko gật đầu, đồng ý qua loa rồi chạy vọt đi mất, nó còn phải về nhà nữa.
- nè katsuki, mẹ lo không biết con bé có ổn không nữa. tay chân con bé toàn là vết bầm tím cả thôi..
bầu trời dần dần tắt nắng, kéo thêm không khí ảm đạm của màn đêm. chiko dừng lại trước căn hộ vừa thân quen mà cũng thật xa lạ, đôi chân nhỏ bỗng lo sợ không dám tiến bước run rẩy đứng ở trước cánh cửa. không nhanh không chậm, âm thanh mở cửa lạnh lẽo vang lên càng khiến trái tim nó nặng nề mà chìm xuống sâu hơn.
- chiko à, con đã đi đâu vậy?
âm thanh trầm trầm của người đàn ông đó vang lên, kéo mọi niềm vui, mong ước, hi vọng vừa nẩy mầm đã vội vã trốn về lòng đất tăm tối.
- con..con...con...bị lạc.
một tiếng hừ sắc lạnh vang lên, đôi đồng tử đen tuyền tràn ngập sự chán ghét của người đàn ông đang trao cho nó những cái nhìn tưởng chừng có thể đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé kia.
- vào nhà đi, ta không muốn chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa đâu. con hiểu ý của ta đúng chứ, takane chiko?
xin lỗi bakugo, tớ không thể đến công viên cùng cậu như đã hứa, xin lỗi vì không thể thân thiết hơn với cậu. cánh cửa dần đóng lại, một lần nữa nó trở về với nơi mục rỗng đầy giòi bọ mà nó được sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro