Chap 4
...Họ thầm ước... ước rằng Alice sẽ quay lại... rồi bỗng dưng... trước mặt họ là cánh cổng dịch chuyển, Alice xuất hiện như 1 phép màu. Nét mặt cô vẫn in sâu nỗi đau buồn kể từ ngày hôm ấy. Tất cả ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ này. Thay vì nhảy lên la hét, Runo, Julie và cả Fabia chạy đến ôm chầm lấy Alice. Còn Dan, Ace, Ren thì cười và thầm mong rằng cô ấy sẽ quay về với Shun. Đến cả bé Marucho cũng cười, tràn ngập trong vui sướng. Vẫn chỉ có mình Shun là chưa biết được sự quay về này của cô.
Đáp lại sự đón chào của các bạn, Alice cười dịu dàng. Vẫn là nụ cười hiền dịu ấy nhưng ánh mắt cô dường như đã thay đổi. Nó không còn chỉ chứa đựng những hạnh phúc thơ ngây, hồn nhiên của cô như lúc xưa, mà thêm vào đó là nỗi đau khổ và thù hận... Như một bản năng, cô nhẹ nhàng bước đi và tiến thẳng đến phòng Shun. Mọi người chỉ nhìn nhau vì họ đều cảm nhận được rằng Alice đã thay đổi rất nhiều.
Cộc cộc...
Căn phòng vẫn im lặng, không lời đáp trả...
-Tớ vào được chứ?_Alice khẽ lên tiếng.
Shun nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, mặc dù anh đã không được nghe nó từ rất lâu. Anh đứng bật dậy, bước về phía cửa và từ từ mở ra...
-A...Alice?
Alice lại cười và Shun đã nhận ra ngay sự thay đổi sâu trong ánh mắt cô.
-Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện_Alice đề nghị
Shun chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì. Alice mở lời:
-Thật ra trong thời gian qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm ấy!
-Thế cậu đã ở đâu suốt thời gian qua?_Shun lo lắng.
-Cậu cũng biết rồi mà! Tất nhiên là tớ đã về với ông nội để lấy lại những kí ức của mình!
-Tớ đã nói rằng tớ không quan tâm đến những thứ ấy! Tớ chỉ cần cậu và tớ không cần biết quá khứ của cậu tồi tệ đến thế nào, tớ chỉ cần biết rằng cậu luôn là 1 thiên thần trong mắt tớ!_Shun như muốn nói hết những gì mà anh đã dấu kín trong bao lâu nay.
-Tớ thù hận cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy! Tớ ước gì tớ chưa hề biết nó_Alice nói nghẹn ngào trong 2 hàng nước mắt.
________________________________________________________________________________
-Bố mẹ ơi!_Cô bé khóc lóc thảm thiết nhìn theo chiếc xe cảnh sát.
Dân tình xung quanh xôn xao...
-Nhìn con bé ấy kìa! 1 thời là con của trùm Mafia, thế mà giờ đây lại sắp trở thành 1 đứa trẻ mồ côi rồi!
-Cho đáng đời! Con cái sinh ra sau này rồi cũng giống bố mẹ nó thôi! Cả cái giống hống hách dám chống lại đất nước thì cũng nên tiêu diệt là vừa!
-Con bé ấy chắc rồi sẽ chẳng ra gì đâu! Bố mẹ nó sắp bị xử bắn cả rồi! Nó mồ côi thì có ai mà dám nhận nuôi cơ chứ!
Mặc cho cô bé yếu đuối, còn quá bé để phải chịu những đau khổ này, nhưng chẳng ai hiểu cho cô, thay vào đó họ còn chỉ trích và xem cô như cặn bã của xã hội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro