Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Quyết định từ trái tim (End)

-Em có đồng ý lấy tôi không? 

Ôi trời!Đúng là Shock toàn tập.Cả nhóm mắt chứ "A" mồm chữ "O".

Klaus 20 tuổi mà Alice mới có 17 tuổi.Thật kinh khủng...sao anh ta lại có thể mở lời cầu hôn Alice sớm như vậy được chứ!Hơn nữa hai người còn chưa hẹn hò cơ mà...Quá mơ hồ...không chấp nhận được.

Dan: Không được! Alice mới có 17 tuổi...cô ấy chưa thể quyết định được...từ chối đi Alice ơi.

Trái ngược hẳn với suy nghĩ của Dan, Fabia, Runo và Julie cùng nắm tay nhau rên lên sung sướng:

-Ôi trời...anh Klaus lãng mạn quá! Alice ơi...cậu thật hạnh phúc, hãy mau đồng ý đi!

<Wr:Ối!!!!!Chị Alice của em ơi...sao chị lại phải lên xe hoa sớm thế?Chị còn chưa có ý định đó kia mà...Em không chịu đâu!>

Mấy người con trai còn lại thì chắc chẳng còn gì để nói rồi, tùy thuộc vào Alice thôi...cô ấy có nói thế nào cũng được.

Shun hiện tại thì...sững người...không nói câu gì...và mắt thì mở to, không nhìn về phía Alice, cậu đang mất đi tinh thần...và tất nhiên cũng shock không kém.

<Shun>

Bình tĩnh đi nào.Alice có chấp nhận đi chăng nữa thì cũng không sao.Niềm vui duy nhất của mày là khiến cô ấy được hạnh phúc mà...không sao cả.Hãy đối diện với sự thật đi!

Nghĩ thế, Shun quay lên phía trên khuôn viên, nhìn Alice đang lúng túng.

<Alice-đang trong tình thế bất ngờ và hốt hoảng>

Sao lại thế được?Klaus...cầu hôn mình ư?Sao lại có thể như thế chứ?Mình...làm gì bây giờ?<Nói đến đây, cô quay xuống nhìn...Shun>

Shun không nhìn cô nhưng mọi người đang nhìn chằm chặp vào cô.Cô nghĩ cô hiểu rõ tình cảm của mình với Klaus...nhưng...

-Anh hai ơi!Hãy chỉ cho em biết...hãy nói xem em phải làm gì...

Không hiều sao mắt Alice bắt đầu ươn ướt...nước mắt bắt đầu chảy ra, xóa mờ hình ảnh trước mắt cô...nhưng cô bỗng nhìn thấy một dáng người mặc chiếc áo khoác trắng, đeo mặt nạ kèm theo mái tóc màu vàng kim trông vô cùng quen thuộc...đang đứng ở phía gốc cây đối diện.

-Anh hai...

-Sao cơ?-Klaus ngạc nhiên

Alice lên tiếng gọi, sau đó chạy về phía sau của khuôn viên...cô muốn trốn đi.Klaus không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên định đuổi theo tìm Alice nhưng sau đó khi mọi người bỗng làm ồn lên nên anh ta phải ở lại giải quyết vụ này.Cả nhóm Brawlers thì đi sâu vào trong rừng để tìm Alice.

-Alice, cậu ở đâu vậy?-Shun thầm gọi tên cô

*

* *

Về phần Alice, cô vừa nhìn thấy Masquerade...rõ ràng mà, không thể nhầm được.Chạy được một lúc, cô mệt mỏi quỳ xuống đất và thầm nghĩ.

Là anh hai...mình đã nhìn thấy anh ấy.Anh ấy biết rằng mình đang rất cần anh ấy mà... "Anh biết nên mới đến bên em, phải không?".Cô nghĩ và khóc.

Đột nhiên, một cơn gió nhẹ nổi lên khiến Alice phải nhắm mắt lại vì lá phong đang bay lất phất.Alice chớp chớp mở mở đôi mắt màu nâu chocolate của mình, lặp đi lặp lại hành động đó mà không hề hay biết rằng trước mặt mình đang có một người

-KENG!!!

Nghe tiếng động, Alice mở mắt ra.Ở dưới mặt đất, trước mắt cô là chiếc mặt nạ màu đỏ với cái mát che mắt bằng thủy tinh trong...vô cùng quen thuộc.Cô nhanh tay, với chiếc mặt nạ và từ từ đứng dậy.

-Alice!

Lại giọng nói ấm áp ấy vang lên.Cậu ấy đang đứng trước Alice.

-Anh hai!

Alice sung sướng ôm chầm lấy Masquerade khi thấy cậu, cô thổn thức một lúc sau đó hỏi một cách dồn dập nhưng không hiểy sao nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn ra.

-Sao bây giờ anh mới xuất hiện.Em đã gọi anh rất nhiều lần chỉ vì mong anh giải đáp cho em câu hỏi đó...nó...sẽ thay đổi cuộc đời em...

Masquerade ôm chặt Alice hơn và nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô:

-Anh xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn...nhưng hãy nghe anh này...anh với em là một.Tất cả những gì anh nghĩ cũng đều là ý nghĩ của em nên hãy bình tĩnh và đừng khóc, đừng vội nghĩ gì hết cả.

-Nhưng...<Đoạn Alice buông tay ra và lấy tay quệt nước mắt>làm sao em biết được anh nghĩ gì chứ!Anh phải nói thì em mới biết mình nên làm gì và phải làm gì.

Masquerade đưa tay lấy lại chiếc mặt nạ đang được cầm bằng bàn tay lạnh cóng của Alice và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:

-Em thử suy đoán xem anh đang nghĩ gì.Shun hay Klaus?

Alice mở to mắt:

-Em...em không biết...nhưng theo anh thì là ai?

Masquerade nắm lấy tay Alice và đặt lên ngực cô:

-Hãy để trái tim em tự trả lời câu hỏi này.Đừng để những thứ gì cho dù có khó khăn nhất ngăn chặn tình cảm của em đến với một người, em hiểu không?Đừng lúc nào cũng nghĩ anh là người duy nhất có thể giúp đỡ em, lạc quan lên!

-Em hiểu rồi...nhưng...em sẽ không nghĩ thế nữa.Nhưng...anh phải hứa với em rằng sẽ luôn luôn có mặt mỗi khi em cần anh.Được không?

Masquerade gật đầu và trả lời:

-Có thằng anh trai nào lại vô tâm để em gái mình cô đơn khi nó cần ai đó để dựa dẫm. Em ngốc quá đấy!

Alice cười một cách hạnh phúc và nín khóc ngay tức thì, cô gật đầu sau đó tựa vào vai Masquerade.Cô không hề muốn cảm giác được ở bên cạnh anh trai tan biến như bong bóng xà phòng bởi vì chỉ khi được ở cạnh anh trai, cô mới cảm thấy yên tâm, an toàn.

"-Cảm ơn anh!"

Alice mở mắt ra và giật mình khi biêt mình đang nằm trên mặt đất.Cô đứng dậy, nhìn quang cảnh xung quanh và cố tìm Masquerade...nhưng...không...anh ấy đã biến mất hệt như những lần trước đó, cô chưa kịp nói chào tạm biệt.Alice thở phào nhẹ nhõm và cô đã xác định được việc cô cần làm để chuẩn bị đối mặt với sự thật.

*

* *

-Thấy Alice chưa?-Dan chạy tới dồn dập hỏi Ren và Ace

-Chưa thấy...quái lạ...cô ấy chạy đâu được nhỉ?-Ace thở hồng hộc

Ren tiếp lời:

-Còn cậu nữa Dan, sao không chạy đi tìm Alice đi mà còn ở đây chỉ đạo bọn tớ nữa!

Từ xa, Runo và Fabia chạy tới:

-Bọn tớ cũng không thấy Alice đâu cả! Chẳng lẽ lại chạy tít vào trong rừng rồi sao?

-Không có đâu...tớ đã vào đó rồi!-Shun vừa trả lời vừa đi tới với vẻ thẫn thờ nhất từ trước đến giờ.

Julie rên lên:

-Làm sao bây giờ.Ai mà ngờ được vụ việc này của anh Klaus lại vỡ lở thế này.Bây giờ mọi người đều đang bàn tán về Alice-người đã được anh ấy cầu hôn.

Nghe Julie nhắc đến điều này, tại sao Shun lại cảm thấy có cái gì đó thúc giục cậu hãy cố gắng đi tìm Alice.

Cùng lúc đó, ở trên khuôn viên, giọng Klaus vang lên:

-Xin mọi người hãy bình tĩnh lại!Đây chỉ là việc...xảy ra ngoài ý muốn thôi!<Đoạn này Klaus cố gắng nói thật nhỏ>Cô ấy đã bỏ đi mà còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

-Phải, có lẽ cô ta cần một ca về tâm lý!-Một người thiếu nữ đứng phía dưới nói.

<Wr:Nè...cấm đứa nào nghĩ chị Alice có vấn đề về thần kinh nhé!Chỉ tại chị ấy có hơi bất ngờ và xúc động thôi!>

<Shun>

Alice!Cậu đi đâu vậy?Tại sao lại bỏ đi đúng lúc này...

Cùng lúc đó, Shun đã nhìn rõ ở trên khuôn viên, một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc màu cam bồng bềnh đang tiến gần lên phía trên.

"-Alice"-Cậu nghĩ thầm

Đó đúng là Alice.Cô đang bước lên trên một cách thẫn thờ nhất từ trước đến giờ.

-ALICE!!!

Cả nhóm ở phía dưới hét toáng lên khi nhìn thấy cô.Riêng Shun thì không có phản ứng gì.Cậu mới chỉ định thần được một lúc khi thấy Alice trở về an toàn...nhưng cậu thấy có vẻ cô có điều gì muốn nói nên mới im lặng.Cả đám người phía dưới thì quay lên nhìn chằm chằm vào Alice sau khi nghe cả nhóm thét tên cô.

Về phần Alice.Cô đã ra khỏi khu rừng sau khi gặp Masquerade.Cô đã tự tin hơn để có thể nói hết những điều mà trong trái tim cô quyết định.

-Alice à...em đã đi đâu vậy?Mọi người đã rất lo đấy em biết không?-Klaus hỏi

Alice thở phào một cái và trả lời Klaus:

-Em đã...rơi xuống một cái hố và bị cụng đầu.

Klaus nghe điều này đã không tin cho lắm, ngay đến cả nhóm cũng thấy vậy.

-Em xin lỗi Klaus nhưng...em không thể lấy anh được.

Cả đám người phía dưới "ồ" lên mộ tiếng kinh ngạc, không ngoại trừ nhóm Brawlers. Không ai có thể tin rằng lại có một người con gái đi từ chối lời cầu hôn của quý tử nhà Hertzon.

-Em thực sự quyết định vậy hả?-Klaus hỏi

Alice gật đầu một cách nhẹ nhàng:

-Vâng...đây là quyết định của em.Em còn quá nhỏ để có thể kết hôn vào thời điểm này.Hơn nữa, em chỉ luôn coi anh là người anh trai mà thôi.Hãy tôn trọng quyết định của em, được không?

Alice biết rằng trong lòng Klaus đang rất buồn...nhưng cô không thể làm gì trái với quyết định của mình.

-Em biết làm thế anh sẽ buồn...nhưng...em còn có điều phải nói với cậu ấy.Kể cả cậu ấy không chấp nhận tình cảm của em cũng không sao...em chỉ muốn cậu ấy được hạnh phúc mà thôi.Chắc chắn sau này anh cũng sẽ gặp được người yêu anh thật lòng mà đúng không?

<Wr(chú thích): Đoạn này hai anh chị đang nói hơi nhỏ nên anh Shun không nghe được.Nếu như anh ấy nghe thấy thì chắc sẽ tò mò lắm đây!^v^>

Klaus thở phào:

-Được...anh tôn trọng quyết định của em...cũng là vì anh chỉ muốn em được hạnh phúc.

Alice mỉm cười:

-Cảm ơn anh!

Sau đó cô bước xuống dưới phía đám bạn của mình.Cô nhìn rõ đứa nào cũng đang há hốc mồm, tỏ vẻ ngạc nhiên vì những điều cô vừa nói.Alice tiến gần đến họ và hỏi:

-Bữa tiệc đã nhận được câu trả lời của tớ.Có lẽ chúng ta nên về thôi!

Cả nhóm nhìn Alice bước đi.Cô đã cương quyết về chuyện này.Shun vô cùng ngạc nhiên về việc làm và những lời nói của Alice.Hình như những điều đó đã tạo ra một Alice hoàn toàn mới.Cậu chạy theo Alice trên đường dẫn ra gara nhà Hertzon.

Lúc này Alice đang cảm thấy thoải mái vì đã nói được hết quyết định của mình và ngay lúc đó, Shun chạy tới nắm lấy tay cô.Alice hơi hoảng hốt khi bắt gặp đôi mắt chứa đầy nỗi lo lắng của cậu:

-Lúc nãy cậu đã đi đâu?Tớ biết cậu chỉ nói thế để tránh bị nghi ngờ...nhưng chuyện này không thể xảy ra như truyện cổ tích "Alice In Wonderland được".Cậu đột nhiên chạy biến đi hơn nửa tiếng, sau đó quay trở lại với một quyết định khác người không thể tin được.

Alice thở phào và nhìn Shun:

-Sao lại không thể tin được?Đây là quyết định đúng đắn nhất của tớ và cũng là quyết định từ bên trong...trái tim tớ.

Shun ngạc nhiên hơn trước câu trả lời của Alice.Có vẻ cô đã chững chạc hơn rất nhiều sau cái lúc bỏ trốn đó.Chưa kịp để Shun hỏi thêm gì thì Alice đã lên tiếng, lần này cô nhìn chằm chằm vào cậu và có vẻ là muốn nói điều gì đó vô cùng hệ trọng nhưng khuôn mặt cô lại không biểu lộ trạng thái lo lắng:

-Tớ...cũng...có điều muốn nói với cậu nữa...Shun.Tớ thích cậu...

<Wr:A...a...a...chị Alice tỏ tình rồi kìa các fan ơi!Anh em trong đội quay phim vác ngay cái camera ra đây để quay cận cảnh nào...!Chị Alice nhà ta zũng kảm wá đi!Đúng là thần tượng của Pee!>

Mắt Shun mở to và tai cậu thì không ngừng cố gắng nghe cho rõ câu nói này của Alice. Đang choáng là thế nhưng không hiểu sao Shun vẫn còn tinh thần để đáp lại Alice bằng một câu tương tự:

-Tớ cũng thích cậu.

Nói đến đây thì Alice ôm chầm lấy Shun.Alice biết rằng cảm giác này không phải là cái

cảm giác mà Masquerade dành cho cô mà là cảm giác của Alice đối với một người mà cô thực sự yêu.Đối với Shun, Alice không cần biết cậu nghĩ thế nào về hành động này của cô, cô chỉ cần cậu biết rằng đã tìm được người cô yêu nên cô mới từ chối lời cầu hôn của Klaus.

Còn Shun, Shun đang tự trách mình rằng tại sao không ngỏ lời với Alice trước mà lại phải để một cô bé yếu đuối như cô phải tự thử thách mình.Cậu ôm Alice thật chặt và nói:

-Tớ đã định nói với cậu lâu rồi...nhưng...

Alice nhìn Shun:

-Tớ cũng vậy, nhưng anh ấy đã giúp tớ.Anh ấy đã ở đây.

Không cần Alice phải kể tên Shun cũng biết người ấy là ai.Cậu lấy tay vuốt mái tóc của Alice và nhìn cô mỉm cười.Chưa bao giờ cậu thấy cô cười một cách hạnh phúc như vậy trước đây.Cũng chính nụ cười đẹp như thiên thần của Alice đã khiến một người lạnh lùng như Shun phải rung động và cậu công nhận điều đó.

"Cảm ơn...Masquerade!"-Shun thầm nghĩ.<Wr: Đoạn này Shun "kiss" Alice nha các pạn!">

Mặt Alice bắt đầu đỏ lên tức thì và Shun cười với cô.

-Tránh ra tớ xem với nào!

-Cậu tránh ra thì có.Che hết tầm nhìn của người ta rồi!

-Fabia!Cậu ẩn đầu Ren xuống một chút được không?Tóc cậu ta che đi làm tớ chẳng nhìn được gì sất.

-Thì cứ bình tĩnh từ từ nào!

-Các cậu ra được rồi đấy, không cần phải đứng đằng đó mà xem lén nữa đâu!-Shun bất chợt lên tiếng.

Trong lúc Shun và Alice tỏ tình với nhau như vậy thì mấy đứa bạn còn lại đứng ở sau một bụi cây cao ngất ngửa để xem lén.Khi Shun phát hiện ra thì cả lũ mới tẽn tò mò tới.Dan gãi gãi đầu nhìn Shun bằng bộ mặt hối lỗi:

-Èo...cậu phát hiện rồi à!Sao siêu thế?Mà thôi...sorry vì đã dòm ngó nãy giờ.

-Đúng là...phiền phức quá!

-Mà Shun này...sao cái chuyện của cậu với Alice có vẻ khó nói thế?-Ace cà khịa

-Khó nói gì chứ?

Ai cũng để ý rằng Shun đang đỏ mặt, cậu nhanh thoăn thoắt quay mặt và bước đi không nói thêm câu gì.Về phần Alice, mấy đứa con gái đang bâu lấy cô hỏi han không ngừng:

-Tớ chứng kiến hết rồi!Lãng mạn thật đấy Alice!-Julie hò reo

Mặt Alice đỏ hơn, cô cố lảng tránh mấy câu hỏi giật gân của mấy đứa bạn.

-Có gì đâu...các cậu cứ...

-Ôi trời Alice!Đã công bố là thích nhau rồi mà còn ngại khi được "Kiss" nữa, thế là thế nào?-Mira hỏi

-Tớ...

Cả nhóm cười vang lên khi nghe Mira nói vậy.<Wr:Cũng công nhận chị Alice nhát thiệt!Chính chị ấy nói thích anh Shun vậy mà lại ngại khi anh ấy kiss.

<Shun>

Khoảng một tuần sau đó, tôi nhận được thư từ Klaus.Anh ta kể về chuyện Alice viết thư cho anh ta và kể về chuyện giữa hai chúng tôi.Klaus đã chúc mừng tôi và bắt tôi hứa rằng sẽ khiến Alice trở nên hạnh phúc.Chuyện này là điều có thể làm nhưng cũng có thể không.Nhưng dù có thế nào tôi vẫn sẽ bảo vệ cô gái thuộc về tôi.Tôi và Alice càng ngày quen dần với việc bị cả nhóm săm soi nên cuộc hẹn của chúng tôi cũng không có nhiều chuyện xảy ra.Chắc chắn rằng một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ lặp lại việc Klaus đã làm với Alice và cô ấy sẽ không phải quay đầu bỏ chạy như lần đó nữa, Alice của tôi đã khác trước nhiều rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bakugan