Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời cầu hôn

-Các cháu định đi luôn à?Không tính ở lại ăn cơm sao?-Ông của Shun hỏi với bộ mặt ỉu xìu.

-Vâng...chúng cháu phải đi luôn đây ạ, có nhóm bạn đang chờ chúng cháu!-Alice nói

Shun ngạc nhiên: 

-Cả nhóm tới nhà cậu ư?Nhưng...để làm gì vậy?

-Marucho nói sẽ đón chúng ta ở nhà tớ.

-Ừm...thế thì đi thôi.

Trên tay cầm tấm thẻ bài dịch chuyển, trong đầu Alice vẫn không quên lặp đi lặp lại một câu đó là: "Làm ơn...hãy có mặt ở nhà tớ ngay bây giờ."

Hai người đứng cạnh nhau và chờ vài giây để cho ánh sáng của tấm thẻ bài dịch chuyển phóng ra đủ lớn và đưa họ đi.

*

* *

Tuyết đang phủ trắng xóa cả hầu như cả vùng này, chứng tỏ Moscow đang ở thời điểm giao mùa giữa Đông và Xuân.Sau khi đặt chân xuống vũng tuyết lạnh, Alice nhanh chóng kéo Shun chạy vào nhà bởi vì trời đang rất lạnh mà theo thời tiết Nhật Bản thì bình thường...chắc Shun sẽ khó mà thích nghi nhanh được.

-Sao cậu lôi tớ xềnh xệch thế?Bộ, lo sợ chuyện gì hả?-Shun hỏi với bộ mặt rất đa nghi

Alice quay ra mỉm cười và đáp lại Shun khi cô vẫn đang loay hoay với cái ổ khóa:

-À...không.Chỉ là...<Đoạn mở của, bước vào nhà>.Tớ nghĩ rằng ngoài đó rất lạnh nên...

Shun bỗng lên tiếng cắt ngang lời của Alice:

-Thế, ông cậu không có nhà sao?

"-Đúng là ông không có nhà thật!"-Alice vừa nghĩ thầm vừa đảo mắt nhìn đi nhìn lại căn nhà thì bỗng thấy một tờ giấy để trên bàn.

<Đây là lời nhắn của ông Alice>nội dung như sau:

"Alice, ông ra ngoài có chút việc, nếu cháu có việc gì thì viết lại giấy nhắn để lên trên bàn cho ông."

(Alice):Ông đúng là, mình có phải là trẻ con nữa đâu cơ chứ!

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Alice vẫn nghe lời, cô viết ra tờ giấy nhắn với ông rằng sẽ đi vắng 1 ngày để tới Canada..Viết xong, tiếng Shun từ phòng khách vọng vào hỏi Alice:

-Cậu nói Dan sẽ tới đây trước chúng ra mà, thế cậu ấy đâu?

Alice giật mình khi thấy Shun hỏi câu này: "Dan thật là...đã nói là sẽ tới trước chờ mình vậy mà lại..."

-Tớ xin lỗi, tớ cũng không biết là Dan lại đến muộn.Chúng ta chờ một lúc nhé, được không?-Alice bước ra ngoài, nói với Shun bằng giọng rất hối lỗi

Shun đáp:

-Cậu có lỗi gì mà phải nói câu này chứ, cũng chỉ tại cái tên Dan đó.

Nghe Shun nói vậy, Alice mỉm cười, ngồi xuống ghế ngay cạnh cậu.

<Shun>

-Shun!Nói đi, đây là cơ hội của mày đấy!Có lẽ Dan đã cố ý đến muộn để mình có cơ hội để nói với Alice.

<Alice>

-Dan, Ruo, Julie, Marucho!Sao mọi người đến muộn thế?Đã hứa với tớ thế nào rồi.Bây giờ lại để mình ở lại ở trong nhà một mình với Shun...thật là...

Trong lúc không khí im lặng đang tràn ngập căn phòng thì một lúc sau Alice bỗng đứng bật dậy và hỏi Shun:

-Cậu uống chút gì nhé, mình vào bếp pha ít trà cho cậu.

-Không!Cậu...đừng đi đâu hết...mình...

Đoạn này, khi Alice đang quay đi định vào bếp, thì Shun bất chợt nắm lấy tay cô và nói câu này.Alice rất giật mình khi Shun bỗng cầm tay cô chỉ trong tíc tắc, tim cô đập nhanh hơn bình thường và má cô thì bắt đầu ửng đỏ lên.

-Tớ không...cần uống gì đâu, cậu ngồi xuống đi.

Shun lại nhanh chóng rụt tay lại và thở dài.

-Tớ...có điều này muốn nói với cậu...

Alice nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Shun rồi lắng nghe cậu.Cô cũng tránh quay ra nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Shun vì nó khiến cô như muốn nói ra điều gì đó.Bất chợt Shun lên tiếng:

-Tớ...tớ..th...

-BỌN TỚ ĐẾN RỒI ĐÂY!

Từ ngoài cửa, Dan bước vào với vẻ hào hứng.Tiếp theo là Runo và Julie hớn hở theo sau. Alice cũng mừng rỡ đứng bật dậy lúc Runo chạy tới chỗ cô.Khi nhìn thấy Alice và Shun đang ngồi cạnh nhau trên ghế và có vẻ họ sắp nói điều gì...đôi mắt gian lận của Julie bắt đầu hiện rõ lên mồn một:

-Shun à!Cậu định nói gì với Alice vậy?Hình như bọn tớ có phá ngang một chút đúng không?

Nghe vậy, Shun đột nhiên đứng dậy và nhanh chóng đi ra khói nhà.

-Anh Shun...

Shun đi nhanh như gió, đi qua cả Marucho mà không kèm theo lời xin chào.

-Anh Shun làm sao thế ạ?

Dan giơ tay lên lắc lắc cái đầu.

-Làm sao anh biết...chắc bị Julie trêu tức cái gì rồi.

Julie quay ra lườm Dan một cái.

-Cậu nói gì vậy, đâu phải lỗi của Julie.-Alice lên tiếng bênh vực.

Lúc này, Julie bước ra khỏi nhà và cười khểnh một cái.Sau đó, cả nhóm lần lượt trèo lên máy bay.Alice còn chưa được chào tạm biệt ông...nhưng trên đường đi máy bay, tại sao trong đầu cô lại nghĩ đến Shun, hành động ban nãy của cậu ấy có ẩn ý gì.

<Trên máy bay>

Sau khi ăn tối trên máy bay, Shun biến đi đâu mất, Alice đã đi tìm cậu trong tất cả các phòng máy bay nhưng không thấy.Cô lại đi vào phòng ngủ và đứng bên canh cửa sổ.Bây giờ đang là đêm và tuyết đang rơi rất nhẹ trên bầu trời đầy sao.Hôm nay Alice đã hơi hốt hoảng khi Shun bất chợt nắm lấy tay cô.Lúc ấy do hơi bất ngờ nên Alice không để ý...nhưng bây giờ khi cô cảm nhận lại được bàn tay của Shun ấm lắm!Trong thời tiết lạnh giá này, khi cậu ấy nắm bàn tay cô...tim Alice không thể ngừng đập nhanh vì cô đã nhận ra rõ ràng là "cô đã thích cậu".Thế còn Klaus?Cậu ấy cứ như một người anh trai của Alice, luôn làm cô vui mỗi khi cô đau lòng.Lúc cô sắp khóc, anh ấy đã đứng bên cạnh để lau đi những giọt nước mắt của cô.Alice nghĩ có lẽ cô cần thêm thời gian để suy nghĩ về việc này.Đang suy nghĩ là vậy, bỗng Alice nhớ đến Masquerade và thốt lên:

-Anh hai ơi...em phải làm gì bây giờ?

Trong lúc Alice đang suy nghĩ thì cũng có một người khác đang nghĩ về cô.Một bóng người với mái tóc đen óng đang ngồi ngoài hiên máy bay và cảm nhận hơi tuyết lạnh rơi xuống tay và cậu ấy chạm vào nó.Shun chưa từng nghĩ Alice lại không muốn nói chuyện với cậu một cách bình thường.Shun đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần..."đây chính là lúc cậu phải nói với Alice".Tuyết đêm nay cũng giống Shun, lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng.Nó chỉ rơi lất phất hệt như Shun đang muốn nói một điều quan trọng với Alice mà theo cậu thì sau khi nói ra thì lòng cậu sẽ vô cùng nhẹ nhõm.Cậu chỉ muốn nói điều này với Alice thôi chứ cậu không muốn bắt buộc cô phải thích cậu hay cái gì khác cả, cô có thích người khác cũng không sao.Chỉ cần Alice luôn nở nụ cười trên môi thì Shun chẳng có gì để đau buồn cả...vì hạnh phúc lớn nhất của Shun là làm sao để Alice luôn được hạnh phúc.

*

* *

Ngày hôm sau, cả nhóm Brawlers đáp xuống ở sân bay của dinh thự nhà Klaus.Mọi người sẽ cùng chuẩn bị để xuống dự bữa tiệc theo như lời mời.Đứa nào cũng háo hức chờ xem bữa tiệc này có gì mà quan trọng thế, sao mà phải thận trọng mời cả nhóm bảo hộ Bakugan tới làm chi?

Máy bay của Marucho để lại trong gara nhà Hertzon và họ cùng đi bộ đến nơi diễn ra bữa tiệc-ngay giữa rừng lá phong.Trên đường đi tới đó, Dan, Runo, Julie và Marucho thì hồi hộp, háo hức, thi nhau chạy xem ai tới đó trước...để lại Shun và Alice đi sau một cách chậm chạp và từ tốn. Alice vừa đi vừa nhìn lên bầu trời, mân mê chiếc lá phong đỏ và nhớ đến Masquerade, những lời nói từ ngày bé của Masquerade cứ lặp lại liên hồi, trong đầu cô hiện chẳng còn gì ngoài sự hạnh phúc khi được nhìn lại kí ức đẹp giữa mình và người anh trai.Về phía Shun, cậu đang trong thế bí, đi cùng Alice trong không gian yên lặng này mà cảnh cũng đẹp nữa...cậu không biết nói gì.Nếu như mang tiếng là bạn thì ít ra cũng nên lên tiếng nói vài lời với nhau chứ nhỉ?Mà không... hiện tại cậu còn điều cực kì quan trọng cần nói với Alice nữa:

-Al...Alice này!

Cô quay ra phía Shun, cặp mắt màu nâu chocolate của cô đang ánh lên niềm hạnh phúc khiến Shun cũng có thể nhận ra:

-Cậu...đang...có chuyện gì vui phải không?

Alice mỉm cười, một nụ cười xinh xắn của một thiên thần:

-Đúng vậy, sao cậu biết?Tớ ngày càng dễ đoán thế sao?

-Không...chỉ là vì....tớ...t...muốn nói là...t...tớ..."thích"...<Wr: Đoạn này anh Shun nói từ "thích" với chị Alice một cách rất quyết tâm.Anh ơi cố lên, Pee ủng hộ anh hết mình đấy!Dạ ...vâng...thôi...xin anh đừng đánh em...em lăn ngay ra khỏi sân khấu đây ạ!>

-NÀY!HAI NGƯỜI SAO ĐI LÂU THẾ HẢ?TÂM SỰ GÌ VỚI NHAU THẾ?

-Ừm...bọn tớ đến ngay đây!...Ta nói chuyện sau nhé!

Nói mỗi thế, Alice chạy nhanh ra chỗ Runo, và biến mất khỏi tầm mắt của Shun.Đáng tiếc cho Shun là cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ và chưa nói với Alice được...không hiểu sao cậu lại thở phào nhiều thế, cậu đang dần mất đi sự tự tin, cậu định nán lại câu nói ấy them một thời gian nữa.

Cả lũ đặt chân tới bữa tiệc của nhà Hertoz chỉ một lúc không lâu sau.Có 5 cột đá màu trắng được dựng ngay giữa rừng lá phong, bữa tiệc được trang trí một cách tuyệt đẹp-hệt như một đám cưới và xung quanh được bao bọc bởi một mê cung màu xanh lá.Ở giữa, trên một phần đất cao hơn hẳn, là một khuôn viên nhỏ mà những cặp tình nhân thường nhảy với nhau ở đó trong nhiều các phim khác nhau.Người đứng chật cứng cả một bàn tiệc, nói chung là đông không tưởng được.Mấy bà quý phun nhân quyền quý diện đầm thật đẹp, đầu đội mũ gắn lông chim trông không được hợp cho lắm.Bên cạnh là mấy quý ông cũng mặc comple, đi cặp kè với mấy bà vợ và không quên khoe khoang này nọ.Nhóm Brawlers chen chúc giữa đám người đông như kiến lửa, định đi kiếm Klaus nhưng chẳng thấy đâu cả.Khi cả nhóm tiếp tục chen thì Shun nhanh thoăn thoắt nhảy lên ngọn cây gần đó để nhìn cho rõ.

-SHUN!Cậu làm gì ở đây?

-Fabia...cậu cũng tới đây à?

Shun nhìn rõ cái cảnh Fabia đứng dưới mặt đất, lên tiếng gọi cậu và vài giây sau thì thấy Ren chạy theo Fabia, mồ hôi ướt đẫm áo.

-Tớ đến đây do Klaus mời.Cậu cũng thế hả?

-Ờ...<Đoạn này Shun nhảy xuống dưới>Ren hả...không sao chứ?-Lên tiếng hỏi han

-Sao lại không sao được cơ chứ?Phải đi canh chừng con nhỏ công chúa phiền phức này thì "không sao" kiểu gì được.Bây giờ có cậu rồi, ra mà trông Fabia đi, tôi nhẹ nợ rồi.-Ren nói với giọng kiệt sức.

-Này ăn nói kiểu gì với sư huynh của tôi vậy?Cậu có muốn ăn đòn hay không đây?- Fabia hỏi và không quên kèm theo một nắm đấm.

-Hai người thôi đi!Đây đang là chỗ đông người đấy nhé!-Mira và Ace đi tới.

Barron và Jake hào hứng:

-Chào Shun!Dạo này khỏe không?

-Các cậu cũng đến nữa ư?Đây là dịp gì mà Klaus mời lắm người thế?-Shun hỏi

-Ủa...vậy thì cả Dan và Marucho cũng đến ư?Họ đâu rồi?-Mira tiếp

-À...đang ở trong đám loạn quân kia kìa.Ai ra đó cứu họ đi.

Một lúc sau, cả 5 người (Dan, Runo, Julie, Marucho và Alice) được Barron cứu ra với vẻ mệt mỏi, thở không ra hơi, đứa nào cũng hoa mắt chóng mặt đến chết luôn.

-Tớ thề là sau này sẽ trèo cây để chen vào giữa bữa tiệc.-Dan nói

-Ừ...cậu nghĩ thế là sáng suốt!-Ace thêm vào

Cả lũ đứng buôn chuyện với nhau và không hề để ý rằng tất cả mọi người đều đã hướng mắt về phía khuôn viên rồi.Một giọng nói ồm ồm vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn nó:

-Thưa mọi người.Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến lời tuyên bố của công từ Klaus Von Hertzon.Xin mời.

Tiếng vỗ tay nổi lên rất lớn và Klaus bước ra.Khuôn mặt cậu ta khác hẳn thường ngày, chắc kéo theo cả tâm trạng cũng khác nữa.Trên tay cậu ấy cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen bóng nhưng không ai nhìn rõ được nó là cái gì.Klaus đang chăm chú nhìn cái gì đó ở phía dưới đám người đông như kiến, ai cũng hồi hộp chờ đợi lời tuyên bố của Klaus ngoại trừ Alice.Cô đang cúi mặt xuống đất và nghĩ ngợi gì đó và có lẽ chẳng để ý hay quan tâm gì đến việc Klaus đang đứng trên khuôn viên và cặp mắt của cậu đang hướng về cô.(Hay quá!Sắp đến đoạn đáng để đọc rùi!)

-Hôm nay tôi mời mọi người đến đây để tuyên bố một việc...một việc hết sức quan trọng trong đời tôi.Việc này có lẽ tôi đã mất vài năm để chắc chắn là có thể làm được.-Klaus nói câu đầu tiên.

<Mọi người ở dưới rù rì một lúc>

-Việc làm này có liên quan đến tương lai của tôi, liên quan đến một người đã làm rung động trái tim tôi...nhưng có lẽ cô ấy không hề biết tôi đã có một ý định...

<Đoạn này im lặng một lúc khá lâu>

-Đầu tiên...tôi muốn mời em...Alice Gehabich lên đây để chứng kiến việc làm này của tôi.

Nghe đến cái tên Alice, cả nhóm bỗng quay ra nhìn cô và đưa ánh mắt ra hiệu.Alice cũng khá bất ngờ về chuyện này khi nghe tên cô vang lên rõ mồn một nhưng Klaus đã mời thì cô phải lên thôi.Cả đoàn người xung quanh lùi ra xa để mở đường cho Alice đi lên, có mỗi Shun đứng đằng sau là có linh cảm không hay về việc này. Alice từ tốn, nhẹ nhàng đi tới và đứng bên cạnh Klaus.Anh ta mỉm cười với Alice và quay mặt về phía cô, nhẹ nhàng quỳ xuống dưới chân cô...mở chiếc hộp anh ta đang cầm trên tay ra

-Alicia Kingsley Gehabich...em có đồng ý lấy tôi không?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bakugan