Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hồi ức về lá phong đỏ

Alice đang nằm trên giường với tâm trạng ngao ngán không biết làm gì, cô đang rất nhớ nhóm Brawlers và muốn đi chơi đâu đó cùng họ cho xả ga.Sau trận chiến Bakugan Gundalian Invanders của nhóm Brawlers là lúc mùa thu đến, Alice đang nhớ lại cái lần cô tới thăm ông bà ngoại ở Canada vào khoảng 10 năm trước, gia đình cô đã rất vui vẻ. Khi đang mỉm cười quay đầu ra phía cửa sổ, một màu cam vàng rọi từ phía ngoài qua cửa kính tràn vào phòng cô.Không biết là có chuyện gì nhưng sao bỗng nhiên Alice lại nhớ đến dáng người ấy với mái tóc vàng kim và khuôn mặt ẩn nấp dưới chiếc mặt nạ đỏ bí ẩn-đó chính là anh trai cô, Masquerade.

Hồi tưởng của Alice

Cô đang ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc ở phía sau khu vườn nhà bà ngoại.Khu vườn này tràn ngập lá của cây phong đỏ và ánh nắng buổi chiều tà rọi lên khuôn mặt xinh xắn của Alice khiến má cô ửng hồng trông rẩt đáng yêu.Mặc dù màu tóc cô có hơi bị trùng với màu ánh nắng và màu lá phong rơi...nhưng nó vẫn nổi bật trong không gian tĩnh mịch này.

-Anh hai ơi, đây là lá gì vậy ạ?-Alice lên tiếng hỏi sau khi cúi xuống nhặt lên một chiếc lá cây đỏ vừa mới rụng xuống chân cô

-Đó là...một chiếc lá phong.Em thấy nó đẹp chứ?Anh rất thích màu này.

Một giọng nói nghiêm nghị nhưg...ấm áp vang lên.Nó giải thích cặn kẽ cho Alice những gì cô thắc mắc.Điều này xảy ra thường xuyên mỗi khi bố mẹ cô không có ở đây, vì vậy cô không thể hỏi họ được.Alice đáp lại với khuôn mặt vui vẻ và giọng trả lời hồn nhiên:

-Em thích chứ!Anh hai mà thích thì em cũng vậy!

Masquerade mỉm cười thật tươi với cô em gái nhỏ của mình sau đó lấy chiếc lá phong đặt vào giữa trang sách:

-Em hãy giữ nó để đánh dấu những trang sách này.

Kết thúc hồi tưởng

Khuôn mặt của Masquerade dần dần mờ hẳn đi trong đầu Alice bởi vì những tiếng "Bíp" dài bắt đầu vang lên đã đưa Alice trở về thực tại.Cô nhổm dậy và ngồi vào máy tính.Hộp E-mail của cô vừa nhận được một tin nhắn từ...Canada.Không hiểu sao Alice phải chớp mắt mấy lần đêr đọc dòng chữ này, cô vừa mới nghĩ tới Canada xong thì...

<Nhấn vào tin nhắn trong e-mail box>

Người gửi e-mail cho Alice là Klaus.

"-Klaus nhắn tin cho mình...có chuyện gì thế nhỉ?"

Nội dung của e-mail là như sau:"Kính mời Alice Gehabich tới dự bữa tiệc của tôi tại Georgia Canada Atlan trong dinh thự Vontaz nằm ở phía Nam của khu rừng lá phong.Thời gian là 4 giờ chiều thứ 5"

Sau khi Alice đọc xong, máy Baku-pod bỗng hiện lên khuôn mặt của 4 người gồm có:" Dan, Runo, Marucho và Julie."

-Klaus gửi mail cho bọn tớ rủ đến dự một bữa tiệc, Alice có được mời không vậy?-Dan lanh chanh lóc chóc nhảy vào nói đầu tiên.

-Ừm...có., các cậu cũng đi ?-Alice hỏi.

-Bọn em đi chứ, chắc là sự kiện gì quan trọng lắm nên anh Klaus mới mời tất cả chúng ta.-Marucho bảo.

-Ủa, mà sao tớ không thấy Shun vậy ta?-Runo hỏi.

Alice bây giờ mới để ý đến sự vắng mặt của Shun.Cậu ấy luôn có mặt mỗi lần cô bật Baku-pod...nhưng bây giờ thì không thấy cậu ấy.

-Shun làm sao vậy nhỉ?Ốm chăng?Nhưng không...hiếm lắm mới thấy cậu ấy ốm một lần.-Julie lập luận.

-Thứ 5 là đi rồi đấy, có gì thì rủ Shun đi không thì muộn mất!-Dan giục

-Từ đây tới Canada cũng phải mất 1 ngày, thế nên khới hành từ tối nay là được rồi đấy!-Marucho bảo.

-Thế thì bây giờ...Alice!Cậu đi gọi Shun đi!-Dan yêu cầu

-Sao cơ?Mình không thể...

-Dùng tấm thẻ bài dịch chuyển của cậu, đưa Shun sang nhà cậu trước rồi bọn tớ sẽ đón hai người sau, được chứ?-Dan tiếp tục.

-Bọn tớ đang hào hứng về bữa tiệc của anh Klaus lắm đây.Vì thế cậu hãy rủ Shun đến nhanh lên nhờ cái!-Julie nói

-Cũng được.Nhưng tớ đưa Shun đến nhà tớ rồi thì các cậu phải có mặt ở đó trước rồi đấy nhé!-Alice đáp lại với vẻ e thẹn, cô không muốn đi thực hiện công việc này lắm.

-Nhờ cậu đấy Alice, thôi tớ tắt máy để đi chuẩn bị đây.Bye nha!-Runo nhanh nhảu nói

-Các anh chị phải chuẩn bị xong trước 6 giờ đấy nhé!Em sẽ đi đón từng người một bắt đầu với chị Runo

Nói xong, mọi người tắt "phụt" máy tính đi.Alice chưa kịp phản ứng gì vì rõ ràng là cô không muốn đến nhà Shun một chút nào cả, cô thường rất ngại khi tới đó.Dù trong đầu cứ nghĩ ngợi như thế, nhưng có cái gì dó vẫn sai khiến Alice, bắt cô phải đi tới cửa, khoác áo vào rồi rút từ trong túi ra chiếc thẻ bài dịch chuyển. Trước khi đi, Alice tự nghĩ thầm: "Liệu có ổn không đây?", rồi một luồng sáng lớn và mạnh tỏa ra nuốt gọn cô vào bên trong.

*

* *

Alice đang đứng trong một khu rừng, và phía trước mặt cô là một chiếc cổng lớn làm bằng gỗ sồi, còn phía hai bên cửa là hai hàng cây anh đào trải dài cả hai phía trông đều tít tắp.

"-Nhà của Shun...nó vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào cả."

Alice tiến đến gần cửa và ra sức gõ thật mạnh lên trên đó.Rất nhiều tiếng cộc cộc vang lên nhưng không có ai ra mở cửa, Alice bèn bạo dạn đẩy thật mạnh.Cửa không khóa nhưng hình như cũng không có ai ở trong nhà.Cô nhẹ nhàng bước vào bên trong khu vườn nhà Shun và không quên ngó nghiêng thiệt kĩ.Ngôi nhà rất lớn mang phong cách cổ xưa của những nhà quý tộc và nằm trong một khu rừng, có lẽ đây là môi trường khiến Shun có thể trở thành một ninja giỏi như vậy.

-Cháu đang tìm ai à?

Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến Alice giật bắn mình.Cô quay người lại và ổn định lại được tinh thần khi nhìn thấy ông của Shun, cô rối rít:

-Dạ...cháu...đến tìm Shun ạ.Cháu là bạn của cậu ấy, trước đây cháu và một nhóm bạn đã từng gặp ông rồi, ông nhớ chứ ạ?

Ông lão lấy tay phe phẩy quạt rồi gật đầu lia lịa:

-Ồ...ta nhớ chứ, chuyện ấy thì sao mà quên được.Nhưng trông cháu lạ lắm, hình như không phải người vùng này.

-Dạ vâng, cháu sống ở Nga với ông nội.

-Alice!Sao cậu lại ở đây?

Alice nhận ra ngay giọng nói quen thuộc này.Là Shun chứ không ai khác, cậu đang gọi cô.

-Ồ...Shun đấy à!Ông đang nói chuyện với cô bạn cháu, nghe nói hai đứa cùng chúng một đội hả?Dù sao thì...mừng cháu đến đây chơi, bây giờ ông có chút việc phải đi, hai đứa ở lại nói chuyện nhé!

Ông của Shun nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Alice rồi vội vã rời khỏi nhà. Alice quay ra nhìn Shun thì mới biết cậu ấy vừa đi luyện tập ninja về bởi vì cậu ấy đang vác một đống đồ trông rất lạ mà cô chưa nhìn thấy bao giờ.Shun tiến gần tới chỗ Alice rồi hỏi cô:

-Ông tớ có nói gì với cậu không?

-Không...nhưng sao cậu lại hỏi vậy?-Alice hỏi

-Không có gì đâu...Nhưng sao cậu lại ở đây?

-Vì thư mời của ạnh Klaus chứ sao?Cậu nhận được nó chứ?

-À...cái mail từ Canada chứ gì?Tớ nhận được từ tối qua rồi.Bộ...nhóm Brawlers lại định kéo nhau tới đó thật hả?

Alice mỉm cười:

-Ừm...họ nghĩ chắc phải là ngày lễ trọng đại lắm với anh Klaus nên mới quyết định đi đấy!

<Shun>

-Shun...nói với cô ấy đi!Mày đã muốn nói từ lâu rồi mà!Hãy nói đi trước khi cô ấy có người khác.

Nụ cười xinh đẹp như thiên thần của Alice đã khiến đầu Shun vọng đi vọng lại câu nói này.Không biết là từ bao giờ Shun đã nhận ra là cậu "yêu" Alice, cậu biết rằng không ai nghĩ thế vì trong mỗi cử chỉ hay hành động của cậu không hề có biểu hiện gì chứng tỏ rằng cậu thích Alice cả.Bây giờ cậu nghĩ muốn nói ra đúng là khó thật, khó hơn hẳn những bài luyện tập ninja cậu đang học.Sự xuất hiện đột ngột này của Alice đã khiến cậu không tránh khỏi bất ngờ.Sau khi quay trở về từ trận chiến ở Neathia, chính xác là đã gần 2 năm rồi cậu không gặp Alice và ngày nào cậu cũng mong được gặp cô..

-Này Shun...cậu có nghe mình nói gì không đấy!

-Hả...cái gì?Cậu nói gì cơ....?

Alice nhắc lại:

-Dan bảo tớ rằng phải bắt cậu đi bằng được...không thì...

-Ờ...có...tớ sẽ đi!Bây giờ tớ sẽ chuẩn bị...

Nói xong, Shun cứ thế đi lên gác, để lại Alice một mình dưới sân.

<Alice>

-Tại sao mình lại nói dối Shun?Chỉ vì mình sợ, nghĩ rằng cậu ấy sẽ từ chối không đi nên mới lấy cớ bảo là Dan bắt cậu ấy đi, chẳng lẽ...mình lại thích cậu ấy thật sao?Không...không phải thế, mình đã nghĩ là cậu ấy chỉ coi mình như bạn còn anh Klaus, anh ấy đến bên mình mỗi lúc mình cần ai đó để chia sẻ nỗi buồn.Còn Shun...có lẽ mình và cậu ấy chỉ là...bạn bè.

Suy nghĩ của hai người thật trùng hợp.Liệu họ có đến được với nhau không?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bakugan