
Chap 31 : Lời hứa......
Lỗi kỹ thuật phũ phàng
Con au đang viết giữa chừng máy có vấn đề, thế là ba chap tui bỏ thời gian viết khong cánh mà bay TT^TT, và tui bản quá rồi, không viết lại nữa, tui sẽ tóm tắt lại ba chap mất đó cho mina nha ....híc"đời bất công nên sợi lông không bao giờ thẳng"
(À phải, mở nhạc nghe để có tốn giấy au mua luôn một lần, mà không biết lấy được nước mắt của ai ko?)
Trong suốt một tuần đó, Sakura được nhóm Brawlers đưa đi khắp nơi chơi từ sáng tới chiều từ chiều đến tối từ tối đến khuya từ khuya đến sáng bỏ mặc ngày đêm nhưng......
Cái gì đến......cũng sẽ đến.....
Sakura ho ra máu và ngất đi, lập tức cả nhóm nhao nháo đưa đến bệnh viện
Ngồi bên ngoài, không khí đầy căn thẳng bao trùm cả không gian, đi đến đâu cũng ngạt thở. Alice nhìn sang người con trai đã lặng im từ khi đến đây tới giờ, mặt vẫn lạnh nhưng cô biết, anh thật sự đang rất lo
Ông bác sĩ lúc trước bước ra nhìn mọi người một lượt rồi nhìn anh, ông chỉ lắc đầu rồi rời đi. Shun chạy vào , nhìn con người đang được phủ lên bởi tấm vải trắng mà lòng đầy đau xót
Phải.....
Người đó đã.....
Chết.......
Runo và Julie không giữ được nước mắt liền khóc thật to, thật nhiều...Dan đến cạnh nhỏ vỗ về an ủi, các Bakugan làm điều tương tự với Julie. Cả đám rời đi, để lại hai người lặng như tờ lại. Cô nhẹ nhàng đi lại, ôm lấy anh rồi khóc
-Cậu đã có thể rồi đó, Shun ! Cậu có thể khóc, điều này chỉ mình tớ biết.....
Cô nói, nó nữa như nguồn động thúc đẩy những giọt nước rơi ra khỏi khoé mắt. Cả hai con người trong căn phòng trắng đầy bi thương, đôi mắt là niềm xót xa và đau khổ
Một người ra đi......
Để lại bao nỗi đau cho những người ở lại.......
Nỗi đau đó......
Mãi trở thành vết sẹo chẳng bao giờ lành....
_Eli_
___________o0o__________
Ngày hôm sau, một ngày mưa nặng hạt, nhìn chiếc hòm từ từ biến mất qua lớp đất cát lạnh mà lòng ai cũng đầy chua xót
Setsuna và Mizuki là hai người bạn thân trước giờ của nó, mà nó vẫn giấu được. Giờ có hận có hờn cũng chẳng còn đâu người để hận
Nước chảy như suối, trên gương mặt những người thân yêu thấm đầy nước
....
...
....
_"Dan'pov"_
Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày đau thương đó đến với nhà Shun, cậu ta gần như không còn nói chuyện cũng như gặp mặt Brawlers chúng tôi. Cho đến một buổi tối, khi đang ăn tối tại nhà, do nổi hứng nhất thời mà tôi mở chương trình thời sự lên, và
-"Theo thông tin ghi nhận, tổng giám đốc trẻ tuổi của Lucky vừa đột ngột qua đời, hiện chiếc ghế giám đốc đang được bỏ trống, phó giám đốc Minori Ayane đã từ chối nhận nó, sau đây là bài phát biểu của cô:
-"Việc tổng giá đốc của chúng tôi qua đời quả thật là một cú sốc lớn, và tôi biết, với năng lực của tôi thì chắc chắn không thể nào đưa công ty phát triển thêm được, vả lại, chiếc ghế đó đã được giám đốc chúng tôi lựa chọn người tiếp theo sẽ được ngồi trên nó.
Setsuna nói với giọng không khác một bà cô 30, tay đưa lên một sấp giấy
-"Đây là bản di chúc của giám đốc chúng tôi để lại. Trong đây ghi rõ, số tài sản mà cô ấy kiếm được trong suốt quãng đời của mình sẽ được trao lại cho ông và người anh trai của cô ấy, còn về công ty tôi sẽ thay mặt cô ấy điều hành với cương vị là một phó giám đốc, chiếc ghế tổng vẫn sẽ để đó đến khi người đó đến
Và tôi đã sặc cơm ngay tại chỗ, bỏ mặc cha mẹ tôi đang la hét kêu tôi trở lại bàn ăn, mà phóng thẳng lên lầu mở máy tính lên và hẹn cả đám đến thẳng nhà Shun
Khi chúng tôi đến đó, Shun và Alice cùng ông nội đang xách hành lí chuẩn bị rời đi, cả đám chúng tôi hoảng hồn chạy lại hét toáng lên như mấy tên điên
Khi được nghe giải thích từ phía Alice, chúng tôi mới hoảng hồn
Shun sẽ đi Mỹ du học, bên đó anh sẽ được Setsuna thay nó dạy anh cách điều hành công ty và những chuyện liên quan đến thương trường
Sau khi ông Shun cuối cùng cũng cho chúng tôi chỗ nhỏ nói chuyện, cả đám đã hét lên khi mà anh ngay ngày hôm nay sẽ đi mà không định một lời từ biệt .....cùng Alice
Runo và Julie thì khóc thét lên, hiển nhiên rồi! Vì có bạn của họ đang chuẩn bị đi theo chồng kia mà..
Vẻ mặt của Shun vẫn cứ vậy, lạnh lùng cùng cô độc, không ai biết rõ anh đang nghĩ gì
-Này các cậu, với tư cách là trưởng nhóm Brawlers , tớ sẽ nói những gì mà tớ muốn nói từ lâu!!
Tôi hét lên, thu hút mọi sự chú ý về phía mình
-Tớ biết, lần du học này của Shun và Alice không biết bao giờ có thể gặp lại, vậy nên tớ sẽ nói ngay tại đây và ngay bây giờ!!
....
-Dù mọi người có ở đâu , cách xa bao nhiêu dặm, hay xa xách cả nửa cầu Trái đất, cũng không được quên nhóm Brawlers chúng ta đã từng trải qua những gì, gặp gỡ những ai, trưởng thành thế nào, cùng những mất mát và đau thương .....nhưng hãy nhớ, chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau dù có chuyện gì.....vậy nên .....đi xong cuộc hành trình của mình rồi hay chưa.....cũng phải quay trở lại đây....bởi đây chính là nơi khởi đâu của Brawlers chúng ta- ngay tại đất Nhật này........hãy hứa với tớ......như thế đi !!!!!!
Tôi dùng hết sức bình sinh của mình để nói, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, nhìn những người bạn hiên đang đơ như cây cơ làm tôi thất vọng tràn trề, nhưng nào ngờ.....
Shun đi lại và giơ nắm đấm trước mặt tôi , nở một nụ cười
-Vậy cậu cũng phải hứa với tụi này, sau cuộc hành trình của mình, hãy quay trở lại khu rừng này, ngay tại chính gốc cây anh đào này, và không được quên 11 đứa bạn này đâu nhé!!!!!
Tôi nở một nụ cười nghịch ngợm, giơ nắm đấm thẳng vào nắm đấm anh, cùng nói:
-Xin Hứa!!!!!!!!!!!
Sáu con người.......
Sáu phương trời .....
Đến từ sáu nơi khác nhau......
Vậy mà lại gặp nhau và trở thành bạn.....
Cuộc hành trình nào cũng phải đến hồi kết thúc.....
Nhưng đó chỉ đơn giản là kết thúc của một kỉ nguyên cũ....
Mở đường cho kỉ nguyên mới......
Cuộc hành trình mới.....
Của nhóm Brawlers hôm nào......
Và họ hiện đang bước đi....
Trên cuộc hành trình mà mình đã chọn.....
Dù có xa cách.......
Nhưng họ không cô đơn......
Bởi bạn bè họ vẫn đang dõi theo họ từng ngày......
_Eli_
End chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro