Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Số phận

Alice ngạc nhiên nhìn dáng người cao gầy đang đứng gần đó và hình như người đó cũng thấy cô,anh đi lại về phía Alice,đứng trước mặt cô,hỏi bằng giọng lạnh băng:

_Em đi coi mắt hả??

Alice lắc đầu

_Không,em đi cùng với Anna.Hôm nay cô ấy đi coi mắt,cô ấy muốn em đi cùng

"Phù,thì ra không phải là vậy,Alice đâu có đi coi mắt,vậy mà mình cứ tưởng..."

Thế lại là im lặng,kì thật,lần nào cũng vậy,cứ mỗi khi 2 người chạm mặt nhau là chỉ có thế này.Hỏi nhau xã giao vài câu và thế là im lặng không biết nói gì hơn.Cũng may có Anna tới kịp lúc,kéo 2 người khỏi không khí căng thẳng này,cô nàng kéo tay Alice

_Mình đi thôi chị Alice,anh ấy đang đợi ở trong kìa

Nói rồi cô nàng kéo tay Alice đi luôn,không để ý rằng còn có một người vẫn đang nhìn theo bóng dáng của 2 người họ,Shun loáng thoáng nghe Alice nói với Anna

_Vậy là lát nữa chị chỉ cần làm theo lời em dặn là được phải không?

Shun bật cười,tiếng cười nghe sao khô khốc quá.Đúng thật là Alice ngốc,lúc nào cũng bị người ta "dụ dỗ" hết á

Lúc đầu,Alice nghĩ rằng việc mình đi xem mắt cùng Anna sẽ tệ lắm nhưng hóa ra,làm "chân gỗ"cho cô nàng cũng rất thú vị.Đằng nào thì cô cũng không quan tâm lắm đến hình ảnh của mình,không cần biết người ta có nghĩ tốt về mình hay không chỉ cần được ăn cơm và nhìn Anna"uốn éo"thì cũng thấy hay ho rồi.Có điều,dường như anh chàng lần này rất thích Anna thì phải,sau khi ăn cơm xong,anh ta có ý định mời 2 cô đi Karaoke.Nhưng Alice biết,đó chỉ là một cái cớ thôi,chứ anh ta muốn đi riêng cùng Anna kìa.Vốn rất nhạy cảm,Alice cáo từ,nói mình có việc đột xuất nên phải về và chúc 2 người đi chơi vui vẻ.Trước khi đi,cô còn quay sang nháy mắt với Anna khiến cô nàng đỏ mặt.Một mình,Alice đi dọc con đường trát men,đón xe bus đi về.Thấy tới khu nhà mình,Alice thở phào rồi đi vào thang máy.

Đèn hành lang bị hỏng,ánh sáng lờ mờ,Alice mò mẫm đi về hướng nhà mình.Đột nhiên nhìn thấy bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt mình khiến cô ngạc nhiên,suýt nữa đánh rơi chìa khóa.

_Anh...

Chưa kịp dứt lời,cô đã bị một đôi tay rắn chắc kéo mạnh vào lòng.Cái ôm xiết chặt như chứa đựng bao yêu thương,nhung nhớ và ngay cả những tức giận được tích tụ lâu ngày.Alice cảm thấy lạnh nơi cổ mình và còn có thoang thoảng mùi rượu.

Anh uống rượu sao?

Alice còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt,cô nghe giọng anh khàn khàn bên tai

_Alice,tại sao em lại đối xử với anh như vậy,tại sao em lại bỏ đi như vậy?Anh đã từ bỏ tất cả rồi,tại sao em còn không trở về?

Giọng anh sao nghe đau thương quá!Trong ánh sáng lờ mờ,cô thoáng thấy đôi mắt nâu hổ phách của anh ánh lên nét bất lực,đau thương

_Anh say rồi phải không?-cô dịu giọng hỏi

Ngay lập tức,anh buông Alice ra,nắm chặt hai bả vai cô,nhìn thẳng vào đôi mắt nâu cảu cô,nói

_Anh không say,Alice,anh rất tỉnh táo

Nói rồi,anh quay người bỏ đi,để lại Alice đúng ngẩn người ra đó nhìn bóng anh đổ dài trên đường.

Ngày hôm sau,Alice đến tòa soạn thì đã bị Anna nhảy ra huyên thuyên một hồi về việc hẹn hò hôm qua.Cô nàng phấn khởi reo lên

_Chị biết không,chị Alice,anh ấy thực sự thích em đó nha!Còn hẹn ngày mai đi xem phim nữa đó,lúc đó chị nhớ tư vấn trang phục cho em nhé!!!

Thấy Anna cười toe toét mà Alice cảm thấy vui cho cô nàng.Vậy là sau bao nhiêu năm tìm kiếm tình yêu,cuối cùng cô nàng Anna đã tìm được"chân mệnh thiên tử"cho chính mình rồi.Alice nghe Anna nói rồi cứ gật đầu tán thành mỗi khi Anna hỏi cô.Alice vẫn còn bị shock về sự việc xảy ra ngay hôm qua.Chiều đó,cô xin về sớm,Kana đồng ý vì truyện ngắn Alice đã hoàn thành.Về nhà,mở tủ lạnh thấy hết sữa,cô cầm ví đi siêu thị.Vừa bước xuống lầu đã thấy chiếc BMW đen của anh dậu ở đó sẵn,cô thấy Shun đứng dựa vào của xe.Hôm nay,anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản,quần tây đen.Trang phục đơn giản nhưng anh lại toát lên vẻ đẹp lạ thường.Có lần cô hỏi anh"Sao anh mặc cái gì cũng đẹp vậy?",câu trả lời dành cho cô chỉ là một cái lườm.Thấy cô đứng ngớ người ra đó,anh đi tới,kéo tay cô về phía mình.

_Đi với tôi 1 lát có được không?

_Nhưng đi đâu cơ?

Anh im lặng không nói,chỉ lặng lẽ lái xe.Alice thấy anh như vậy cũng không hỏi gì thêm.Cả 2 im lặng ngồi trên xe cho đến khi anh dừng xe lại.Cô ở cửa,bước xuống,ngơ ngác nhìn xung quanh

_Đây là đâu vậy?

Shun ngạc nhiên nhìn cô

_Em không nhận ra sao?

Alice lắc đầu.Anh thấy vậy cũng không hỏi cô nữa,khẽ thở dài,rồi nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Alice,dẫn cô đi theo mình.Lúc sau,cô mối biết anh dẫn cô về trường cũ ngày xưa.NGôi trường không thay đổi gì nhiều.Những cây cổ thụ,những băng ghế đá....Anh dẫn cô đi một vòng rồi họ dừng lại ở một băng ghế trong sân trường.Đng không biết định mở lời thế nào thì Alice bất chợt chỉ tay về phía một người

_Kia có phải là giáo sư Koshida không???

Shun nhìn theo hướng chỉ tay cảu Alice rồi đi về phái người đó.Cả 2 người nói chuyện với nhau.Alice thấy giáo sư nhìn về phía mình,cười rồi bỏ đi,Shun quay lại với cô.

_Anh và giáo sư nói gì vậy?

_À,tôi nói tôi và em về thăm trường.Giáo sư Koshida còn nhớ em đấy.Em khá nổi tiếng ở khoa tôi.

***

Đó là một chuyện đau lòng mà Alice không bao giờ quên.Đó là một trong những lần cô theo Shun lên khoa của anh.Giáo sư Koshida không bao giờ điểm danh sinh viên,gọi lên cũng là tùy hứng.Lúc ấy,cô và Shun đang giận nhau,cô cứ theo anh để xin lỗi.Xui xẻo sao,cô bị giáo sư kêu lên hỏi,thú thật lúc ấy cô chả nghe giáo sư nói gì cả,chỉ nghe ông hỏi"Theo bạn chúng ta nên làm gì với số tiền đó?".Theo phản xạ,cô quay sang níu tay áo anh nhưng Shun trả lời lạnh băng"Tôi không nghe gì hết"

Giận thì giận nhưng thấy chết không cứu thì ác quá nha!

Và cô trả lời như một cái máy"Đem hết tiền gửi vào ngân hàng".Cả hội trường cười ồ lên,có người nói

_Cô ấy không phải sinh viên khoa mình đâu

Lại 1 tràng cười nữa.Giáo sư Koshida cảm động,hỏi

_Cô bé,có vẻ có hứng thú với khoa Kinh tế-Tài chính quá nhi

_Không đâu ạ,cô ấy theo bạn trai đến đây đấy-có người hô lên

Giáo sư mỉm cười

_Thế cô ấy là bạn gái của ai nào?

Lúc này,Shun mới lúng búng đứng lên

_Dạ,của em ạ!!!

Giáo sư đương nhiên là biết Shun,ông hài hước nói

_Bạn Kazami làm thế là phải,một mình học là chưa đủ,đường đường là bạn gái của một nhà kinh doanh tương lai mà không biết tí xíu nào về tài chình thì không hay đâu nhỉ??

***

Alice nhớ lúc đó,cả hội trường cười ồ lên.Cô ngượng ngùng nói

_Ai biếu lúc đó anh thấy chết mà không cứu chứ!!!

"Chẵng nhẽ em nghĩ rằng tôi vô tâm tới mức vừa cãi nhau với em mà có tâm trạng ngồi nghe giảng sao?"

_Thôi,để tôi đưa em về.

Cả hai lại đi song song bên nhau.Bất chợt,Shun dừng lại,anh quay sang hỏi Alice

_Cho tới tận bây giờ,tôi vẫn không hiểu,tại sao ngày đó em lại ra đi?

Làm sao đây?Nói với anh ấy sự thật ư?

Alice nhìn thẳng vào mắt anh,nói

_Anh nghĩ rằng ngày ấy tôi tự nhiên lại bỏ đi sao???  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bakugan