Chap 2: Tái ngộ
Alice ngồi thừ người ra trong phòng khách.Hôm nay ,đúng 6:00pm là cả đám Brawlers sẽ kéo sang đây ăn mừng cái sự việc gọi là"Alice đã trở về sau 5 năm dài xa cách"(trích nguyên văn của Runo Misaki).Alice không biết nên nấu món gì,thôi kệ cứ ra siêu thị rồi hẵng hay.Nói là làm,cô vội mặc áo ấm, khóa của cẩn thận sau đó mới an tâm mà đi ra ngoài.Đường phố hôm nay đông người qua lại thật đấy,Alice chen vào trong biển người ,nhắm hướng siêu thị mà đi.Lúc đi ngang qua cửa hàng hoa chợt khựng lại."Mình có nên mua một ít hoa không nhỉ"-Alice nghĩ-"Thôi thì cứ mua đi,cho nhà cửa thêm ...đẹp".Không chút ngần ngại,cô đẩy của bước vào.Thế nhưng,khi còn chưa kịp nói câu gì thì đã bị người chủ đứng trong quấy tía lia:
_Cô gái ơi,cô có thể đem cái náy trả giúp tôi được không?-Cô gái ấy nói rồi đưa cho Alice một cái bìa giấy-Có một vị khách lúc nãy vừa bỏ quên,tôi gọi lại mà không kịp,người đó đi rồi,mà cửa hàng tôi thì đông khách quá,cô xem.Cô có thể đi trả lại giúp tôi được không
_Nhưng mà tôi...
_Làm ơn đi mà
Thấy cô gái kia có vẻ thành khẩn,Alice cuối cùng cũng đồng ý
_Thôi được rồi
_Cảm ơn cô nhiều
Alice ôn cài bìa giấy ấy trong lòng rồi nhìn trên mặt bìa có mấy chữ to đùng(chọi lỗ đầu)TẬP ĐOÀN HAKAWA(úi tập đoàn nhà bạn Shun đó^^)và phía dưới là dòng đại chỉ.Alice vội bắt Taxi tới chỗ công ty.Khi đi được khoảng 15 phút,chiếc xe đỗ tại một tòa nhà cao vun vút.Alice hết nhìn tòa nhà rồi lại nhìn cái bìa giấy ôm trong lòng,sau cùng khẽ hít một hơi thật sâu rồi đi vào.Qủa nhiên,sự xuất hiện của Alice đã thu hút ánh nhìn tò mò của mọi người.Hôm nay cô mặc áo sơ mơ trắng,tay lửng,bên ngoài mặc thêm áo len mỏng không tay màu hồng nhạt và váy vàng chanh nhạt trện gối khiến cô trông như một cô sinh viên đi lạc!(á,người ta 23 rùi đó nha)Alice cảm thấy có nhiều ánh mắt dồn về phía mình nên không tự nhiên,vội đi tới chỗ quầy tiếp tân,run run nói:
_Tôi...có nhặt được cái bìa này,chắc của công ti quí vị ,tôi đến trả lại...
_Vậy cô lên phòng Tổng giám đốc trả luôn đi!-cô tiếp tân chưa kịp trả lời thì một giọng nữ khác vang lên làm cho cả 2 quay người lại.Đó là một cô gái có mái tóc vàng óng xinh đẹp trong trang phục công sở
_Thư kí Maki-cô tiếp tân kêu lên
_Ừm,cứ cho cô ấy lên phòng Tổng giám đốc luôn đi-Maki nói-tôi bây giờ có việc phải đi gấp
_Vâng ạ-cô thư kí nói-mời cô lên tầng 20,Tầng của Tổng giám đốc ở đó
_Vậng,cảm ơn cô
Alice nói rồi đi đến thang máy,trong lòng hơi lo,không bết Tổng giám đốc là người thế nào ta,có đáng sợ không ta...(á hết như là chị đi xin việc làm í)không bao lâu thì "ding"tiếng thang máy vang lên và cánh của mở ra.Alice hồi hộp bước ra và dáo dác nhìn quanh.Á,nơi đây thật là rộng nha,đâu đâu cũng là phòng biết phồng Tổng giám đốc đâu mà tìm!Hic!Đang hoang mang như vậy đột nhiên Alice va phải một người.Cô ngước lên nhìn thì đó là một thanh niên cao hơn cô,có mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt xanh biếc(Lync đấy ạ)Anh ta ngạc niên nhìn cô
_Cô là ai?Lên đây có việc gì?
_Toi..tôi..xin lỗi-Alice lắp bắp-tôi nhặt được cái này nên lên trả lai
_À-anh ta nói một tiếng rồi cầm lấy bìa giấy Alice đang cầm-cái này để tôi là được
Mắt Alice sáng lên
_Thật sao cảm ơn anh,vậy tôi về trước đây,à,xin lỗi vì lúc nãy đã va vào anh
Nói rồi cô bỏ đi,Lyn đứng ngây người một lúc rồi sục tỉnh,đi về hướng ngược lại.Đứng trước một cánh của,anh không thèm gõ mà bước vào luôn
_Lync,cậu vào có việc gì không-một giọng trầm ấm vang lên
_Ai da,Shun ,sao cậu biết là tôi
_Đương nhiên tôi biết là cậu,hỏi có ai trong cái công ty này vào phòng tôi 1 cách tự nhiên không thèm gõ cửa và gọi tên tôi 1 cách tự nhiên như cậu không?
_À-Lync cười hề hề-bỏ đi,mà này cậu thật lơ đãng nha,để quên cả hồ sơ quan trọng này
_Hả-người trong phòng lúc này mới ngước đầu lên
Đó là một thanh niên khoảng 23,24 tóc đen nhánh,đôi mắt hổ phách toát lên sự uy nghiêm khiến người khác phải sợ,cả người anh ta như thoát lên một bàu không khí lạnh lùng,tàn khốc,lđó là Shun Kazami-người thừa kế tập đoàn Hakawa-cũng là người trong mộng của bao cô gái(mình có nói quá không,chắc là không)
_À-Shun nói-sao cậu có nói hay vậy
_Một cô gái đưa cho tôi-Lync nhàn nhã uống trà
_Một cô gái hả?-Shun nhíu mày
_Ừ-Lync đáp-là một cô bé cực kì dễ thương,lại dịu dàng nữa,lần đầu tiên mình gặp người thế đấy.Mà cũng lạ,mình cảm thấy cô ấy quen lắm,cứ như là gặp ở đâu rồi ấy
_Ừm
Lync nhấp tách trà một cái rồi nói
_Lát nữa có buổi họp quan trọng,đừng có quên đó
_CÁI GÌ???
Lync mém chút nữa sặc trà
_Sao cậu hét ghê thế,không nhớ hả
_Mấy giờ thế
_6 giờ tối
_Không đổi lại được sao?
_Không
*************
Alice nhẹ nhàng cắt những miếng pho-mát thành những ngôi sao,chỉ cần xong là bữa tiệc đã sẵn sàng.Cô ngước nhìn d0ong62 hồ,đã 6 giờ kém năm,vậy là bọn họ sắp tới.Chỉ tại chiều nay cô phải đi trả cái văn kiện gì gì đó nên khong 6kip5 chuẩn bị đồ ăn,chỉ có thể làm những món đơn giản,Haizzz,thế nào Dan cũng phàn nàn cho coi!
"King koong"-chuông cửa vang lên
_Ra ngay
Alice mở cửa thì bị một vòng ôm thật chặt cùng đó tiếng chào đồng thanh vang len kèm theo một cái giọng nũng nịu(mà theo Arisu là điệu chảy nước)quen thuộc
_Alice-chan nhớ bồ quá à!!!
_Julie!!!
_Ừm-Julie nói và buông Alice ra-bồ còn nhớ mình,mứng quá,huhuhuhu
Alice mỉm cười nhìn Julie.Ái chà,cô nàng này càng lớn cang2 xinh nha ra dang 1một ngôi sao luôn.Julie hôm nay mặc quần sóoc ngắn củng bốt cao và vẫn là mái tóc dài cột đuôi ngựa lệch sang bên
_Đi thôi-Julie lôi cô vào nha-Ăn thôi nào Julie đói rồi
Julie lôi Alice vào nhà mà không đợi cô chào hỏi thêm bất kì ai,mọi người khẽ lắc đâu cười trừ.Và sau đó Fbia bỗng nhiên cất tiếng hỏi
_Có ai thấy thiêu thiếu gì không?
_Phải đó,mình cảm cảm thấy thế
Rối cả đám hét lên mà không ai nói ai
_DAN!!!(Tội anh Shun bị mọi người bỏ quên)
Vùa lúc ấy của tông ra một cách khốc liệt,bóng người alo vù vào như mũi tên về phía ALice,xô ngã Fabia khiến cô nàng té đập đầu vô ghế sô-pha gần đó
_Fabia!-Runo chạy lại dỡ
Nhưng Fabia nahnh chóng lấy lại ophong độ,cô nàng hét lên đến nỗi muốn sứt trần nhà
_DAN KUSO,LẦN NÀY CẬU CHẾT CHẮC RỒI
Dan lúc này mới hiểu mình đã gây ra tội tày trời,liên quay sang vang xin
_Fabia 9ừng giết tôi,tôi có chuyệnmuốn nói với Alice
_Chuyện gì
Dan quay sang Alice
_Alice,Shun không đến được
Im lặng ...
Im lặng đến đáng sợ...
Julie lên tiếng giả vay
_À,không sao,Shun không đến được thì coi nhu6 cậu ta mất phần ăn,hahaha
_Phải đó-Dan dồng tình-như vậy tôi có cơ hội ăn thêm phần cậu ta,a hahaha
_Dan ơi là Dan anh không việc gì làm ngoài ăn thôi hả
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khi1 vui vẻ.Tiệc tàn,Alice tiễn mọi người ra về còn mình thì ngồi thu lu một gó.Hoá ra,Shun giận mình tới mức không thèm nhìn mặt mình nữa
"King Koong"
"Ai lại tới giờ này"
_Chào cô,hoa của cô đây ạ-Alice mở cửa thì gặp giọng người đưa thư vang lên
_Nhưng tôi đâu có đặt hoa-cô hỏi
_Có người gửi cho cô
Sau khi anh ta đi rồi,Alice ôm bó hoa vào nhà,hết sức ngạc nhiên.Mà chưa hết đâu nha,còn có bưu thiếp nữa nè,Alice mớ ra chỉ vỏn vẹn 2 chữ"Xin lỗi"
************
_Shun,tôi nhớ ra cô bé ấy là ai rồi
Mới sáng sớm.Lync đã chạy ấm ầm vào phòng Shun mà hét lên
_Ai cơ
_Là cô bé hôm qua ấy.Tôi nhớ rồi,cô bé ấy nè-Lyn nói rồi cầm khung ảnh Shun để trên bàn làm việc lên-Cô bé ấy nè
Trong ảnh là một cô gái mặc áo dầm trắng xoè đứng dưới tán cây anh đào.Đôi mắt to nâu chocolate cùng mái tóc cam không thể lẫn vào đâu được-Alice Gehabich
_Này cậu đi đâu thế
_Việc hôm nay giao cho cậu đấy-Shun cầm áo khoác rồi chạy vụt ra ngoài
Vừa đi anh vùa gọi cho ai đó
_Alô....
++++++
Alice khẽ nhíu mày thoát mình khỏi cài chăn bông ấm áp.Ai mà đến nhà mình sớm thế nhỉ,thật là.Alice cứ áo đầm ngủ màu hồng nhạt có nguyên con thỏ trước ngực cùng dép bông cont hỏ đi ra thì bị người trước mặt làm cho hết hồn
_Shun,anh tới đây làm gì??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro