Chap 22
(Shun)
- Cậu để Dan lại vậy....có sao không?
Tôi mỉm cười, trả lời Alice mà không cần phải suy nghĩ:
- Nhất định cậu ấy sẽ không sao! Vì...cậu ấy....là bạn tớ...
"Nói sao nhỉ? Phải nói là một người bạn rất rất thân mới đúng!"
Dan-vị hoàng tử đầu tiên mà tôi được gặp từ khi còn bé xíu..., khác với tưởng tượng của tôi...cậu ta lanh lợi, hoạt bát, hòa đồng và rất ngu ngơ...chẳng hề ra dáng một hoàng tử chút nào cả....
..........
"Nếu được...tớ sẽ đổi cả cái ngôi vị hoàng tử này...lấy hạnh phúc cho người bạn thân nhất của tớ"
Tôi vẫn còn nhớ như in lời nói của cậu ấy vào cái ngày tôi mới đặt chân đến Nova...cái ngày mà tôi cảm thấy dường như đã mất hết tất cả...
"Sao cậu lại dám nói như vậy?"
"Vì...cậu là bạn tớ!"
"Chỉ thế thôi à?"
"Cũng không hẳn.......đối với tớ cậu là người rất quan trọng...."
"Quan trọng?"
"Phải! Cậu là người đầu tiên thừa nhận con người thật của tớ chứ không thừa nhận chỉ vì tớ là một hoàng tử..."
..........
Không hiểu sao khi nhớ lại điều đó...lòng tôi cảm thấy phấn khởi....và...có một cái gì đó rất nhẹ nhàng....
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- À...không! Đâu có gì...
............
Tôi cứ như vậy....tiếp tục dẫn Alice chạy sâu vào trong rừng. Thật tình tôi chưa đến Darkon bao giờ nên có thể khả năng xác định phương hướng cũng bị hạn chế....
Bây giờ....tôi và cô ấy đang đứng trước một vách đá cheo leo, hiểm trở....
"Nơi này đúng là đường cụt thật rồi...."
Alice, cô ấy cũng hoang mang không kém gì tôi...Bất ngờ...chúng tôi trượt chân ngã xuống một cái hố sâu gần đó....
.................
- Shun! Cậu ở đâu vậy? Cậu ổn chứ?_Alice lần mò trong bóng tối.
- Tớ...ổn....
Tôi trả lời trong khi cố tìm và nắm được tay của cô ấy....bàn tay nhỏ bé đang run lên bần bật vì sợ hãi...
"Phải rồi....cô ấy vốn sợ bóng tối mà...."
- Chúng ta phải đi tiếp thôi_Tôi lựa lời trấn an_...phải tìm cách rời khỏi đây....càng sớm càng tốt...
Nói là nói như vậy....nhưng...miệng hố thì cao...lại không có chỗ bám hay bất cứ vách đá lồi ra nào đó để làm bàn đạp thì làm cách nào mà leo lên....Đây lại là nơi kín gió....
- Shun...hay....chúng ta thử vào cái hang đằng kia xem sao....biết đâu....có đường ra..._Alice vừa nói vừa chỉ..., dưới ánh trăng le lói hiện rõ ra một cái cửa hang sâu hun hút.
"Đành phải liều vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro