Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kí ức ùa về

Alice hết sức ngạc nhiên quay người lại nhìn cậu bạn,Shun nhún vai,xong cậu nắm chặt tay Alice và nói:

_Trường này rộng lắm đấy,không khéo cậu bị lạc mất

Alice hơi mắc cỡ,cô vội áu tay ra và nói

_A!Không sao đâu,cậu không cần phải....

_Này,cậu mà bị lạc thì sao hả?

Rốt cuộc,Alice ngoan ngoãn đưa tay cho Shun.Cậu nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ,mềm mại ấy.Đột nhiên,một dòng kí ức bỗng tràn về tâm trí của câu.Nhửng năm tháng sống vui vẻ bên cô bạn thân nhỏ bổng hiện rõ lên.Nhưng Alice chẳng để ý,cô cười vui vẻ

_Tự nhiên mình thấy nhớ lại những kỉ niệm cũ quá.Ngày xưa,mình có 1 cậu bạn,mình gọi cậu ấy là Gió,còn mình là Bồ công anh.Gió sẽ mãi bên Bồ công anh còn Bồ công anh...-Alice nói

_Sẽ mãi bay trong gió-Shun tiếp lời

Lại 1 lần nữa,Alice tròn xoe mắt nhìn cậu:

_Sao cậu biết,chẳng lẽ cậu là Shun-cậu bạn của tớ sao?

_Đúng đấy Alice.Tớ đủ hiểu ra cậu là cô bé năm xưa nhờ 1 vật đấy.Nhớ không?

_Là sợi dây chuyền sao?Nhưng sao cậu thấy nó?

_Tớ cảm nhận được nó.

_Vậy hả?

Tự nhiên nước mắt trào ra từ hai khóe mắt của Alice,cô nhìn Shun mà khóc,cô đưa tay lên mặt cậu mà nói

_Cậu thay đổi nhiều quá,Shun à.Đến mức tớ tưởng chừng như không thể nhận ra cậu nữa.

Shun nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Alice

_Có thể thân xác tớ thay đổi,nhưng tâm hồn tớ thì vẫn vậy,vẫn như ngày nào ,và vẫn chờ đợi cậu!

Hai người đứng đấy,quên cả việc xuống phòng ăn,cả 2 đều im lặng như để lắng nghe tiếng hát từ tâm hồn đang ca 1 bản nhạc mới-bản nhạc yêu thương!

Sau ấy,vào những tiết học cuối ở học viện vô cùng căng thẳng vì kì thi sắp đến rồi.Cuối buổi học,Shun tới chỗ Alice

_Tớ chở cậu về nhé!

_Cảm ơn cậu

Dan và mọi người hết sức ngạc nhiên về sự thân mật kì lạ này.Dường như Alice là người duy nhất có thể khiến Shun bộc lộ những cảm xúc này.

(Shun)

Tôi đợi Alice ở cổng trường,và khi cô ấy bước đến,nở 1 nụ cười với tôi,phải nói thế nào nhỉ?Tôi vui lắm.Cô áy ngồi lên xe,nhún nhún

_Xe êm lắm

Tôi rơi vào 1 trạng thái mơ hồ khó tả.Tôi vô thức đạp xe.Chở 1 người cảm giác thật khác.Những đoạn cua,Alice níu lấy áo tôi.Ừ thì xe êm lắm,cho nên cả quãng đường cũng êm lây.Tôi quyết định gọi con đườn này là con đường hạnh phúc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bakugan