Chap 3: Sợi dây chuyền định mệnh
Ngày hôm sau là 1 buổi sớm mùa đông lạnh lẽo và băng giá.Cánh đồng bồ công anh lẳng lặng chìm trong màu tuyết trắng.Shun chạy ra cánh đồng sớm,Alice vẫn chưa tới.Cậu ngồi xuống ,im lặng.Cậu rút trong túi ra 1 vật gì đó,tay cậu nắm chặt vật đó.Một lúc sau ,Alice mới đến.Vừa nhìn thấy cậu,cô bé đã vẫy vẫy tay cười với cậu.Điều này làm cậu càng nhói đau,cậu không muốn cô biết việc cậu sắp nói.Suốt buổi d0o1,cậu chỉ im lặng.Điều này làm Alice càng lo lắng
_Shun này!Cậu sao thế?Hôm nay cậu im lặng quá!
_Alice này!Tớ có chuyện cần nói!Cậu đừng khóc khi tớ nói nha!
_Ừ!
_Hôm nay là ngày cuối cùng tớ chơi với cậu.Lát nữa nhà tớ sẽ chuyển đi-Shun nói nhanh
_Sao chuyển đi sao
_Ừ,đó là lí do tại sao hôm qua tớ đến trễ.
Alice im lặng ,cô bé không biết làm gì hơn là sụt sịt định khóc.Shun thấy vậy,cậu chạy lại bên Alice và lau nước mắt cho cô,xong cậu đưa cho cô vật cậu lấy ra lúc nãy.Là một sợi dây chuyền có mặt là hai chữ S và A lồng vào nhau rất đẹp.Cậu đeo lên cổ Alice.
_Cậu đừng khóc,trông xấu lắm.Sợi dây chuyền này là cả tấm lòng của tớ.Khi tớ đi rồi,có nó ở bên,cậu sẽ không cảm thấy cô đơn nữa đâu.
_Gió đi rồi chỉ còn bồ công anh ở lai-Alice nói nhỏ
_Nhưng bồ công anh vẫn mãi ở trong trái tim của gió bây giờ và mãi mãi-Shun nói tiếp
Nói xong cậu quay người lại chạy thật nhanh về phía cuối trời.Cậu không quay người lại vì sợ Alice sẽ đau lòng.Sau khi Shun đi rồi Alice đứng đó,lâu thật lâu.Tay cô ghì chặt sợi dây chuyền đang đeo trên cổ.Cô sợ nó sẽ bay mất như Shun như một cơn gió thoáng qua.Mùa đông năm đó,cô đơn và lạnh lẽo quá!
"Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro