Chap 2: Gió và bồ công anh
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau,Alice thức dậy thật sớm và chạy ra vườn.Shun vẫn chưa tới.Một thân một mình,Alice ngồi phịch xuống trên thảm cỏ mượt mà.Gió thổi nhẹ từng cơn luồng qua mái tóc cam của cô bé.Hôm nay,Alice mới cảm thấy mình như đang khám phá một thế giới lạ nào đó...một mình.Cô bé nhìn xung quanh ,toàn là bồ công anh.Alice cảm thấy mình như cô công chúa nhỏ lạc giữa cánh đồng bồ công anh.Công chúa sẽ tha hồ chạy nhảy vui đùa cùng bươm bướm và chim chóc.Bất chợt cô ngã lưng xuống thảm cỏ mắt nhắm tịt lại.Cô chìm vào giấc ngủ.
_Alice!-một giọng nói đánh thức cô dậy
Cô mở to đôi mắt ra và choàng thức dậy,Shun đang đứng trước mặt cô.
_Shun cậu đến hồi nào vậy
_Tớ tới lâu rồi.Thấy cậu ngủ mà hông dám kêu cậu dậy
_Tại sao?
_Thì tớ sợ phá giấc ngủ của cậu
_Haizzz cậu thật là mà sao cậu đến trễ thế?
_Nhà tớ có việc.
Một thoáng im lặng bao phủ lấy không khí,chỉ còn nghe tiếng gió nhẹ đang bay.Hai đứa trẻ im lặng.Chúng chỉ nhìn những bông hoa bồ công anh đang bay.Trong đầu mỗi đứa bỗng hiện lên những suy nghĩ riêng.Một lúc sau,Alice lên tiếng
_Shun này!Tớ có chuyện muốn nói!Cậu là gió nhé?
_Gió sao?-Shun ngạc nhiên
_Ừ,có phải cậu từng nói bồ công anh muốn đi khắp nơi thì cần gió phải không?
_Đúng
_Thì là vậy,tớ muốn Shun mãi là gió,còn Alice mãi là bồ công anh .Gió sẽ mãi bảo vệ bồ công anh,còn bồ công anh sẽ mãi bay trong gió!
Mặt Shun chợt thoáng đỏ,cậu nhếch miệng cười.Cậu đứng nhìn cô bạn nhỏ của mình.Lòng cậu bỗng vui mừng khôn xiết.CÔ BẠN ĐÃ BIẾT QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG SUY NGHĨ CUẢ CẬU(cậu cho là thế).Bất chợt cậu chạy lại nắm tay cô bé mỉm cười.Mặt cô bé thoàng đỏ.Cả hai như đều nghe...hình như gió đang hát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro