Chap 11: Lênh đênh hòa làm gió
_Một tên tồi tệ-Runo dằn mạnh chiếc muỗng xuống đáy li
_Sao?Tên nào tồi tệ?-Dan hỏi
_Thì cái tên bạn Shun "quý hóa" của anh đấy-Runo bực bội-Hắn chia tay Alice rồi
_Vậy hả sao anh không biết?-Dan ngạc nhiên
_Anh vô tâm quá đấy,Dan à-Giọng Runo chùng xuống-Người ta sắp đi du học rồi mà tự nhiên tạt nguyên 1 gáo nước lạnh vô mặt người ta
Dan,lúc này còn ngạc nhiên hơn nữa
_Alice du học hả.Ở đâu?
_Ở Pháp,trường Monacho-nói đoạn Runo nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay-Chết,tới giờ đi học rồi,em về trước nha Dan.Bye anh
_Ừ,chào Runo
Sau khi bóng Runo vừa khuất sau cánh cửa,Dan ngả người ra ghế,nhìn ra ngoài trời,những cơn gió cứ chợt khẽ bay qua,làm đung đưa chiếc chuông gió treo ở cửa tiệm trà sữa.Dan nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua
Dan nằm dài trong phòng,mắt ngước lên cái trần nhà.Cái máy tính nghêu ngao bài Kiss the rain nghe cũng khá phù hợp.Bất chợt,Dan nghe tiếng mở cửa,Shun xuất hiện,ướt đẫm người
_Cậu sao thế Shun?-Dan chạy lại hỏi
Nhưng Shun cúi đầu xuống,không nói.Thậm chí,cậu còn không thèm cởi cái áo khoác ướt mèm kia nữa.Dan nhìn Shun 1 hồi rồi nói
_Để tớ lấy áo cho thay
_Tớ chia tay với Alice rồi!
Dan đứng khựng
_Cậu là người đề nghị?
_Ừ
_Tại sao?
_Thì cậu cũng biết rồi đấy-Shun nói buồn-Tớ du học 6 năm.Sáu năm là 1 khoảng thời gian dài...
Dan ngớ người ra.Cậu hiểu tất cả rồi.Con người ta đôi khi quá suy nghĩ quá nhiều cho người khác.Sáu năm là khoảng thời gian đủ cho 1 người quên đi 1 người hoặc yêu thương 1 người khác.Có lẽ Shun nghĩ vậy.
_Cậu lo gì chứ,sợ Alice không còn tình cảm với cậu nữa à?
_Có thể...-Shun nói tiếp-Tớ không muốn Alice phải chờ đợi.Thiếu gì tên con trai tốt hơn tớ chứ!
Dan không biết Shun làm vậy đúng hay sai nữa.Ừ thì cứ cho rằng Shun thỉnh thoảng lại về Nhật đi.Nhưng 6 năm thì lại quá dài...
_Cậu làm thế,cả 2 đều buồn
_Thà vậy còn hơn
Mưa vẫn tiếp tục rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro