1507(2) [End]
Warning: tui không có ship dì Inko với All Might đâu nhá.
______________________________________
Bakugou đã rời phòng để chuẩn bị, Deku ngồi ngẩn ngơ trước gương.
Cậu đang tự say đắm bản thân mình.
Không phải là Deku tự luyến, cậu chưa từng cảm giác bản thân hạnh phúc và tươi tắn đến vậy. Phải chăng Bakugou đã trồng vào tim cậu một đóa hoa tươi tắn để cho cậu có cảm giác tuyệt vời hơn. Bakugou luôn bảo rằng cậu chính là mặt trời của mình, và Deku cũng cho rằng Bakugou chính là ánh lửa sưởi ấm cậu. Họ là những thứ cháy bỏng khiến người khác phải nheo mắt khi lại gần, nhưng khi hợp lại với nhau, sự ấm áp lan tỏa xóa tan sự khó chịu của sức nóng mãnh liệt.
Tiếng mở cửa khiến cậu bừng tỉnh, cậu tưởng rằng mẹ đến mang cậu ra lễ đường. Nhưng không, khi cậu xoay qua, bóng dáng cao gầy đứng đó khiến cậu nghẹn ngào không nói nên lời.
"Chú All Might... "
All Might nhìn người con trai đẹp rạng ngời như ánh ban mai trong lễ phục kia, sau lưng giống như có thêm một cậu bé Izuku nhỏ nhắn đang len lén nhìn ông. All Might mỉm cười bước lại.
"Chúc mừng cháu, Midoriya."
"Bất ngờ quá, cháu tưởng chú sẽ không đến...cháu thật sự..."
All Might vỗ vai Deku để cho cậu bình tĩnh lại. Ông biết sự xuất hiện bất ngờ của ông khiến cho thằng bé rất xúc động, Bakugou yêu thằng bé đến nổi biết rõ những thứ có thể khiến Deku vui vẻ, ông cũng đã chần chừ vì sợ Deku sẽ thấy dáng vẻ yếu vớt của ông. Nhưng gương mặt hạnh phúc đến sắp bật khóc của Deku đã chứng minh rằng Bakugou làm hoàn toàn đúng.
"Làm sao mà ta không đến được chứ, ta chỉ muốn tạo bất ngờ cho cháu thôi."
Deku đỏ hoe, All Might như người cha thứ hai của cậu. Lúc cậu nghe tin ông ấy sẽ không tham dự đã rất buồn, nhưng hiện tại trước mắt cậu chính là All Might bằng xương bằng thịt.
"Cháu đã rất hạnh phúc, đúng không?"
Deku nhìn bó hoa trên tay, dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu. Cậu có hạnh phúc không? Todoroki hỏi cậu, All Might cũng hỏi cậu. Một câu trả lời không thể nói rõ ra hết, xin hãy để cậu dùng ngày hôm nay để chứng minh, cậu thực sự có hạnh phúc hay không.
Chín giờ sáng, lễ cưới bắt đầu.
Lễ đường được thiết kế theo phong cách châu Âu và được xen kẽ màu hồng và trắng của những đóa hoa, Koda đã gọi một bầy chim cực kỳ đẹp tới, tiếng hót thánh thót của chúng vang rợp cả bãi biển, như một bản nhạc giao hưởng mà nhạc công chính là những chú chim lảnh lót bên trên. Bakugou đứng bên cạnh mục sư ở trước lễ đường. Giống như Deku, Bakugou cũng khoác lên mình bộ suit trắng được kỳ công chuẩn bị, đường nét hoa văn cứng cỏi hơn so với của Deku khiến cho vẻ đẹp nam tính của Bakugou được tôn lên hết thảy. Hai bên lễ đường đầy rẫy những người thân quen của cả hai, sự góp mặt đầy đủ toàn thể lớp 1A và những người quen khác, những anh hùng chuyên nghiệp được Bakugou đích thân mời tới ngồi đông đủ hay bên. Bakugou nhếch môi tự hào, dù công chúng sẽ không biết đến hôn sự này và hiện tại chỉ có người trong nghề biết. Nhưng tương lai cậu nhất định sẽ quang minh chính đại công khai với cả thế giới: Anh hùng Deku chính là của một mình Bộc Sát Vương Siêu Cấp Hủy Diệt Dynamight đây.
Bóng dáng Deku xuất hiện đằng xa khiến mọi người đều ngoái lại nhìn. Họ còn nhận thấy bên cạnh cậu là một người cao gầy đang dìu tay Deku từng bước đến lại lễ đường.
"Là All Might!!!"
Một giọng nói vang lên, mọi người đều vỡ òa. Những thực tập sinh năm nhất ở các văn phòng anh hùng đều ngoái lại nhìn hai huyền thoại sống đang tiến lại. All Might chỉnh chu trong một bộ vest đen, ông từ tốn dắt Deku tiến đến gần. Sự xuất hiện của ông là một bất ngờ rất lớn vì All Might sau trận chiến bốn năm trước đã rời khỏi Nhật Bản, Deku đi cạnh ông vẻ mặt còn tươi hơn cả ánh mặt trời. Chiếc khăn voan mỏng được chính tay Bakugou phủ cho cậu vẫn không thể che lấp được nụ cười ấy, Deku cố gắng đi thật chậm mặc kệ ánh mắt của ai kia trên lễ đường, All Might đề nghị sẽ dẫn cậu trao cho Bakugou, lời đề nghị này có lẽ nằm ngoài dự định của Bakugou nhưng Deku biết chỉ cần cậu muốn, Bakugou đều sẽ chấp nhận.
"Được thần tượng dẫn đến lễ đường, nó sắp thành con rùa mất rồi." Bakugou vẫn theo thói quen cũ lầm bầm.
"Khụ." Mục sư bên cạnh nhắc nhở, Bakugou không thèm quan tâm, ánh mắt vẫn dáng vào hai người kia. Cậu chỉ muốn tiến tới ôm người định mệnh của mình vào lòng.
Ashido tựa vào người Jiro thút thít "Midoriya kun chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
Jiro nhìn hai người bạn ở kia, cô là người cùng họ trải qua trận chiến sinh tử, cũng là một trong số ít những người nhận ra tình cảm của cả hai từ trước. Nhưng giống như bao người khác, Jiro không can thiệp, vì chuyện tình cảm này phải do chính tay bọn họ mở đường mới thật sự ý nghĩa.
"Midoriya kun..huhuhu!!!"
Ilda đã khóc từ khi hôn lễ bắt đầu, Uraraka một bên nhìn Deku một bên liên tục đưa khăn giấy cho cậu, cô đổ mồ hôi "Ilda đừng khóc nữa tớ sắp hết khăn giấy rồi!!"
Ojiro vẫn luôn im lặng ngồi cùng Shinso ở hàng sau, họ đều cùng thực tập một nơi. Sau khi hóa giải hiểu lầm ở kì thi thể thao, họ thân thiết hơn rất nhiều.
"Tại sao tôi phải ngồi kế cậu?"
Monoma hất bả vai qua bên người Sero.
"Để tránh cậu quậy."
"Tôi không có."
"Kendo không ở đây, tôi thay cậu ấy bịt miệng cậu!"
"Haha cậu nghĩ có thể sao???"
"Merci~゚°☆"
Todoroki "...cậu cần gì à, Aoyama?"
Monoma không hiểu sao càng lớn tính cách càng máu chiến hơn lúc nhỏ, thích hay gây gỗ với người bên lớp A. Cậu được Bakugou nắm đầu đến đây vì trong trận chiến Monoma cũng là một trong những người thân cận cùng chiến đấu với Deku, coi như là một mối quan hệ không hề tệ.
Deku tiến lên lễ đường, All Might bước nhẹ lên phía trước, ông dìu bàn tay của Deku đặt lên tay của Bakugou.
"Hai đứa..."
"Ông đi lâu quá đấy, tôi chờ sắp ngủ mất rồi."
"Kacchan..."
All Might mỉm cười, ông lùi lại sau khi hoàn thành nghi thức, chỗ ngồi của ông cạnh dì Inko. Sau khi ông yên vị, dì Inko đôi mắt đỏ hoen lên tiếng.
"Lúc biết tin sức mạnh của Izuku là do ông trao cho, tôi đã từng trách ông rất nhiều."
All Might hơi nghiêng đầu "Tôi xin lỗi."
Inko quẹt đi hai dòng nước mắt "Những vết sẹo trên tay thằng bé, sự truy sát của tội phạm, tôi tưởng chừng như sẽ mất thằng bé mãi mãi. Nhưng hiện tại tôi đã ngồi được ở đây, nhìn con trai trưởng thành, nhìn nó tìm được hạnh phúc cho bản thân. Tôi lại biết ơn ông vô cùng, All Might."
Dì Mitsuki xoa xoa vai của dì Inko, cả hai người chính thức kết nối thông gia từ giờ phút này.
Deku ổn định lại chỗ đứng sau khi được Bakugou, nhìn thấy đối phương sau lớp khăn voan có chút mờ ảo. Deku lại nhịn không được mà đỏ mặt.
"Mày lại đỏ mặt."
"Tớ không có."
"Đồ ngu, tao nhìn ra hết đấy."
"Cậu xấu tính quá Kacchan."
Bakugou nhếch môi "Nhưng tao cưới được mày."
Hai người nắm tay đối diện nhau. Mục sư đọc những lời tuyên thệ về tình yêu, nhưng trong đầu cả hai đều không để vào những lời nói ấy. Deku luôn lo lắng cho mọi người xung quanh, cậu chưa từng để xót một thứ gì. Nhưng hiện tại, trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của chàng trai tóc vàng với bộ suit trắng tinh mà chỉ một chút nữa thôi, cả hai chính thức sẽ đi đến hôn nhân trọn vẹn, thứ mà Bakugou mong ước bao nhiêu năm, thứ mà Deku xứng đáng có cho mình.
"Cả đời này mày chỉ có thể nhìn mỗi tao."
Bakugou như đọc được ý vị trong lòng cậu
Cậu không rõ cha xứ hỏi gì, chỉ khi cậu cảm nhận âm thanh xung quanh gần như lắng đọng hoàn toàn. Deku không nghe câu hỏi của cha xứ, nhưng cậu đã tự trả lời câu hỏi cho bản thân, cho Todoroki kun, cho All Might, cho chính người cậu yêu.
"Tôi đồng ý, tôi là người hạnh phúc nhất thế gian này."
Bakugou cười, lần đầu tiên Deku thấy Bakugou cười lớn đến như vậy, ánh mắt cậu đầy rẫy sự tự hào, đôi môi mấp máy thành lời.
"Tôi xin hứa, tôi sẽ khiến Midoriya Izuku trở thành người hạnh phúc trên thế giới này mãi mãi."
Một đôi nhẫn cưới được đem ra, đôi nhẫn tinh tế được làm hoàn toàn dựa theo ý thích của Deku, Bakugou đeo vào ngón áp út của Deku, nâng lên đôi tay ấy lên, hôn một nụ hôn nhè nhẹ. Deku có chút run rẩy, cậu đeo cho Bakugou nhưng tiếng tim đập rộn ràng khiến cậu có chút không chính xác mà đeo lên cho người kia.
Sau lời hoàn thành hôn lễ của cha xứ. Bakugou xốc tấm khăn voan của đối phương lên, lộ ra khuôn mặt đã sớm ửng đỏ.
Hagakure hét lên.
"Hôn đi!!!!!!" cô đã chờ điều này lâu lắm rồi.
Đám thực tập sinh loi nhoi cũng hùa theo tiền bối, khác với không khí yên lặng lãng mạn cách đây vài phút trước. Mọi người đã không còn kiềm chế được sự phấn khích nữa.
"Bọn này.."
"Kacchan!"
Bakugou quay qua, thứ chào đón đôi môi cậu là một đôi môi mềm mại ấm áp khác.
Deku chủ động hôn cậu.
"Kyaaaaaaaaa"
"Hagakure, bình tĩnh!"
Bakugou ngỡ ngàng một lúc, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại một cách dịu dàng, Deku rất nhanh chóng buông Bakugou ra, mặt cậu vẫn ửng đỏ.
"Tớ không bao giờ làm lại cậu cả."
"Tại mày ngu ngốc thôi."
Cả hai cùng nhìn nhau, mỉm cười.
Buổi tối ở bãi biển mở một tiệc BBQ rất lớn, mọi người đều ăn chơi tụ tập rất vui vẻ. Kaminari đã say mèm, bám chặt Bakugou không buông.
"Huhu Bakugou, tớ thật sự rất hạnh phúc huhuhu, tớ đã từng sợ cậu sẽ ế cả đời mất huhuhuhu."
"Thằng ngu này mày buông bố ra mau!"
Bakugou một tay đỡ ly rượu, một tay đỡ cái máy phát điện chạy bằng cơm này ra khỏi người. Shinso thở dài.
"Kaminari này."
"Sao thế Shinso kun, tớ nói cho cậu biết..."
Năng lực của Shinso đã phát huy tác dụng.
"Phụt hahaha."
Shinso bước lại gần Bakugou "Chúc mừng cậu."
Bakugou vứt Kaminari qua một bên cho Ojiro giữ, nâng ly cùng với Shinso.
"Cảm ơn."
"Thật không ngờ..."
"AHHAAHAHA HÔN NHÂN LÀ NẮM MỒ CHÔN, ĐỒ NGU NGỐC CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI NẾM MÙI HAHAHAHA."
Monoma chui qua đám hậu bối uống đến say khướt chẳng khác gì Kaminari, nhưng khi say bản tính thích trêu chọc của cậu lại nâng lên một cách đáng sợ. Kirishima ôm một đĩa thịt nướng "Đáng sợ quá đi."
Momo đặt hai tay lên má "Mọi người vẫn không thay đổi, thật tốt quá."
Uraraka cầm ly rượu trên tay, cô vỗ vỗ "Momo, đừng có bỏ trà vô mọi thứ nữa."
Koda "..."
Ojiro đang đỡ lấy Kaminari "...."
Todoroki "Ở đây không có mì soba à?"
Bakugou giật giật môi "đám ô hợp này."
Asui ngó nghiêng xung quanh "nhắc mới nhớ, Midoriya chan đâu mất rồi?"
"woahhh, lạnh quá đi."
Deku đã trốn khỏi nơi ồn ào, cậu tìm một tảng đá vắng vẻ, ngồi bần thần trên đấy.
Từ hôm nay cả hai là vợ chồng.
"kyannn...."
Deku nhìn chiếc nhẫn đang tỏa sáng trên ngón tay, âm thầm mỉm cười, họ chính thức về chung một nhà rồi.
"Không biết sau này cuộc sống sẽ như thế nào nhỉ?"
Deku sờ sờ vào chiếc nhẫn, cậu cảm thấy có hơi cuộm một chút. Deku lật lòng bàn tay lên, dưới ánh trăng mờ ảo cậu đọc được một dãy số.
"15..07??"
Đây không phải là sinh nhật của cậu sao? Bakugou khắc nó lên nhẫn để làm gì nhỉ?
"Này." Bakugou bất ngờ lên tiếng sau lưng Deku, dường như đã đứng từ rất lâu.
"Kyaaa..cchan, cậu làm tớ hết hồn."
Bakugou đi tới gần hơn, cậu ngồi xuống sau lưng Deku. Sờ vào cánh tay của người trước mặt, sau khi cảm nhận được nhiệt độ thân thể đối phương liền bực mình.
"Ra đây ủ gió biển cho lạnh chết à? Mới cưới tao thôi mà đã tuyệt vọng đến vậy sao?"
Deku cười lớn ngã vào lòng Bakugou, người phía sau liền bao trọn lấy cậu. Deku không trả lời, đưa bàn tay đeo nhẫn về hướng mặt trăng, dưới ánh trăng chiếc nhẫn vừa lung linh vừa có chút mờ ảo.
Bakugou nhìn Deku thích thú với chiếc nhẫn như vậy liền khoái trá trong lòng. Cậu biết rõ sở thích của Deku đến mức chỉ cần chọn mẫu cũng đã biết được gương mặt của tên ngốc kia sẽ biểu lộ cảm xúc gì.
"Kacchan này."
"Ừ."
"Tại sao trên chiếc nhẫn lại khắc ngày tháng sinh của tớ."
Bakugou không trả lời ngay, cậu vùi mặt vào hõm vai của Deku giống như tìm cho mình mùi hương thân thuộc ấy. Bakugou nhớ lại quãng thời gian dài đằng đẵng kia, rồi cất lời.
"Mày rời Nhật Bản tròn 1507 ngày."
Deku thoáng giật mình "Vậy sao...cậu nhớ từng ngày à?"
Bakugou liền nổi cáu "Mày còn có mặt mũi hỏi tao câu đó sao?"
Deku đối diện với câu hỏi có chút khiển trách, cậu xoay người đối mặt với Bakugou. Deku đau lòng thắt lại nhìn đôi mắt của người kia đã có chút ánh nước, nhớ lại lời Kaminari và Kirishima nói. Deku ôm lấy hai má của Bakugou "Xin lỗi, là tớ để cậu chờ."
Đôi tay dù lạnh vì gió biển của Deku nhưng lại khiến Bakugou vô cùng ấm áp, cậu khẽ khép đôi mắt lại.
"Deku, tao không cần mày thương hại 1507 ngày qua tao phải chịu đựng những gì. Tao khắc nó lên nhẫn để nhắc nhở bản thân vĩnh viễn không để mày rời xa tao nữa."
Những ngày tháng sống trong địa ngục vì lo lắng cho tính mạng của Deku sẽ không bao giờ được tái diễn.
Bakugou gỡ tay Deku khỏi mặt mình, kéo người kia vào lòng.
"1507 là ngày mày được sinh ra, 1507 cũng là ngày tao có được mày. Deku, tình hình hiện tại tao không thể để thế giới biết được việc chúng ta kết hôn, nhưng..."
"Suỵt."
Deku ra hiệu, tớ biết mà Kacchan. Tớ biết cậu sẽ không bao giờ dậm chân tại chỗ, tớ biết cậu sẽ mãi mãi bên cạnh tớ, một ngày nào đó cậu sẽ khiến tớ tự hào khi công bố cho cả thế giới biết tớ đã kết hôn cùng cậu. Tớ biết chúng ta sẽ vĩnh viễn không chia lìa dù chỉ một lần nào nữa.
"Sau khi kết hôn, hãy trở về để hoàn thành nhiệm vụ nhé?"
Bakugou siết chặt Deku vào lòng.
"Nếu lão Best Jeanist không nôn ra phiếu cuối cùng, tao sẽ đốt văn phòng của lão."
Deku nhìn gương mặt Bakugou đôi chút, liền cười thật to.
Tiệc tan từ bao giờ, Bakugou vẫn ôm Deku ngồi đấy.
"Kacchan này."
Bakugou không trả lời, nhưng Deku biết cậu ấy sẽ luôn nghe thấy lời của mình, dù bất cứ tình huống gì.
"Trăng đêm nay đẹp thật đấy."
Tiếng cười nhẹ phát ra từ đỉnh đầu, Bakugou hôn nhẹ vào mái tóc xanh có phần rối bời kia.
"Rồi ngày mai của chúng ta sẽ đẹp hơn."
Deku trước khi ngủ thiếp đi, giọng nói của Bakugou vẫn đọng lại trong tâm trí.
"Tao yêu mày, Izuku."
Deku mỉm cười rồi thiếp đi hẳn.
Tớ cũng yêu cậu, Katsuki.
_______________End______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro