Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hai tiếng trước khi Bakugou tan làm.

"Bốc!"
Tiếng khui lon bia vang lên. Deku ngại ngùng đón nhận lon bia từ tay Kirishima, cậu không thường xuyên đụng đến món này. Nhưng hiện tại là lần hợp mặt đầu tiên sau bốn năm, cậu cũng muốn cùng mọi người xả láng một hôm. Sở dĩ cậu tới đây là lúc chiều cậu nhận được cuộc gọi của Kaminari, bảo mọi người luôn muốn gặp cậu. Thế là Deku ra ngoài vào sáu giờ và vô tình gặp Ashido. Thế là cả hai cùng mua một chút đồ và đi đến nhà Kirishima cách chỗ các cậu ở 15' đi tàu điện ngầm.

Kaminari vừa tranh xiên nướng trên bàn với Ashido vừa hỏi Deku "Cậu và Bakugou cùng chung một văn phòng sao?"

Deku gật gật đầu, mọi người ở đây sau khi tốt nghiệp đều có đường đi riêng. Có những người như Yaoyorozu và Mineta, Jiro đều được đều đến những thành phố xa hơn để làm việc. Những người còn lại thì hoạt động ở Tokyo và các vùng lân cận.

Tsuyu chan đặt tay lên môi "Tớ tưởng là nếu đánh giá khách quan để lựa chọn việc ở lại Nhật Bản thì nên là làm ở văn phòng anh hùng Endeavor chứ nhỉ?"

Todoroki bước ra từ phòng bếp cùng Sato "Văn phòng của cha tôi hiện tại đang có quá nhiều anh hùng. Nên ông ấy đành phải từ chối vì sợ bản thân sẽ không theo dõi sát Midoriya được."

Deku mỉm cười, Todoroki sau khi trưởng thành đường nét trên mặt cuốn hút hơn hẳn. Không chỉ riêng cậu ấy mỗi người ở đây đều lớn lên vô cùng xinh đẹp, làm cậu có chút dở khóc dở cười. Bakugou hay mắng cậu không chịu lớn, chắc có vẻ do cậu dậy thì trễ hơn bọn họ chăng?

Deku nhấp một ngụm bia, vị đắng nơi đầu lưỡi khiến cậu hơi nhíu mày. Cậu đặt lon bia xuống, tay tiếp đĩa thịt từ tay Todoroki "Đúng vậy, chính vì thế tớ được giao cho Best Jeanist quan sát. Ông ấy dù sao cũng được đánh giá là một người vô cùng cẩn trọng mà."

"Cũng chính vì thế mà hai người được tái hợp, có duyên ghê ha"

"Cậu nói cái gì đấy? Họ vốn dĩ đã có duyên bên cạnh nhau rồi mà."

"Hahaha.."

Tiếng cười đùa vang vọng khắp nhà, Deku khẽ ngượng. Trong mắt họ cậu và Bakugou sớm đã gắn liền với nhau, dù là vô tình hay cố ý đều khiến cậu có chút vui vẻ. Dù sao cũng được người khác xem là một "bộ đôi" với người mình thích mà, không vui mới lạ.

Uraraka chống tay lên bàn "Deku này, cậu có để ý là Bakugou đã thay đổi không?"

Mọi người đồng thanh ngẫm nghĩ. Deku cũng đơ người trong chốc lát. Sự thay đổi của Bakugou? Cậu cũng không rõ lắm, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhận ra cậu ấy đã dịu dàng hơn rất nhiều...

"Nhắc mới nhớ, bốn năm trước đã thay đổi rồi. Sau khi Midoriya đi LA thì vô cùng chín chắn luôn, cứ cảm giác giống như người khác vậy."

Deku nghĩ nghĩ gì đó, cậu bỗng tiếp lời Kirishima.
"Đúng là có thay đổi." cậu nhìn đĩa thịt lên bàn "Cậu ấy vẫn hay cọc cằn như trước, nhưng cũng không thường xuyên dữ dằn với tớ nữa. Cũng thoải mái hơn trong việc trao đổi công việc" Deku bật ngón cái "Trong công việc thì Kacchan rất tuyệt vời luôn."

Ashido mắt híp lại đầy thâm thúy "Chỉ trong công việc thôi sao?"

Kirishima nháy mắt nhẹ với Ashido. Deku vẫn không hiểu gì thì giọng nói Todoroki vang lên bên tay, không biết từ lúc nào mà cậu ấy đã ổn định xong chỗ ngồi, tay cầm một lon bia đã khui.

"Đừng nói về công việc nữa. Midoriya, mừng cậu trở về."

Mọi người ở đây đều giơ lon bia lên, nở một nụ cười tươi rói cùng đồng thanh "Mừng cậu trở về."

Deku ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tuy không đầy đủ hết mọi người trong lớp nhưng đây cũng là điều cậu mong muốn bấy lâu, cậu giơ lon bia lên "Cảm ơn các cậu."

Deku một hơi uống cạn, vì hơi choáng nên cậu vô ý ngã ra sau một tí. Todoroki cẩn trọng đỡ lưng cậu, giúp cậu ổn định lại rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

Deku cũng đã buông thả bản thân, cậu cùng mọi người vui vẻ nói chuyện, cậu uống không biết bao nhiêu. Deku luôn cười, cậu cảm nhận được niềm vui của bản thân. Giọng nói của mọi người như rót vào tai xoa dịu tâm tình cô đơn suốt bốn năm LA của cậu, cũng dần xóa mờ đi cảm giác tiếc nuối vì không thể đồng hành cùng họ những năm cao trung. Deku nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nếu năm xưa cậu không gặp được All Might. Chắc có lẽ cậu đã không có những người bạn tuyệt vời như vậy. Deku không biết qua bao lâu, đến khi cậu ngà say thì mọi người đã về gần hết. Chỉ còn cậu cùng Sero, Kirishima và Kaminari, họ đều là những người vui đến quên giờ giấc, đắm chìm trong men say với những người bạn được coi là thân nhất của mình.

"Oi Midoriya này?"

Sero choàng tay qua vai Deku, cậu có lẽ là người say nhất trong bốn người.
Deku tuy say, cơ thể có hơi khó điều khiển nhưng lí trí của cậu vẫn rất tỉnh táo.

"Gì cơ?"

"Muốn chơi một trò chơi không?"

Sero cười cười, Kirishima biết Sero sắp phát bệnh thì nắm cổ áo cậu ta lên lắc lắc.
"Đừng có mà phá, cậu còn tỉnh táo không đấy?"

Cả ba người đều cười phá lên, Kaminari bình thường rất ồn ào nhưng khi say cậu lại im lặng hơn tất cả. Kaminari nhấp một ngụm bia, sau đó hỏi một câu khiến ba người còn lại sững người.

"Này Midoriya, tình cảm cậu đối với Bakugou là gì?"

"..."

"..."

"..."

Kirishima sợ đến nổi buông Sero ra khiến cậu ta té xuống đất, lèm bèm một hai câu rồi bò dậy. Deku ngẩn người trơ mắt nhìn Kaminari, họ nhận ra tình cảm của cậu rồi sao?

Kirishima định chặn miệng của Kaminari, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cậu ấy cướp lời.

"Này.."

"Cậu biết bốn năm qua tên đó sống nhưng thế nào không?"

Kaminari ngồi thẳng người, đối diện với ánh mắt hoang mang của Deku.

"Cậu chắc luôn nghĩ Bakugou rất ghét cậu vì lừa hắn, chắc có lẽ giờ cận vẫn nghĩ vậy....." Kaminari thở dài "Cả hai người đều tự dằn vặt bản thân, một người hối lỗi vì nói dối, một người luôn dằn vặt vì không đủ mạnh để giúp đối phương. Bakugou không hề trách cậu lừa dối hắn, hắn biết đó là giải pháp cuối cùng lúc đó. Cái hắn tự trách là tại sao bản thân lại yếu đuối đến như vậy, nhìn cậu hi sinh đến lần này đến lần khác mà không giúp được gì. Lúc Bakugou tỉnh dậy chưa rõ sống chết của cậu, hắn ta điên cuồng kêu tên cậu trong vô vọng rồi lại im lặng đến đáng sợ. Lúc đó bọn tôi đã thật sự nghĩ rằng, nếu cậu ra đi thì tên đó cũng mất đi động lực mãi mãi."

Kirishima thấy không cản được nữa, liền thở dài ngồi xuống "Cậu rời đi không một bức thư, lúc chuyển cậu sang LA cơ hội sống sót của cậu rất thấp. Bởi vậy Bakugou trong ba ngày tỉnh lại vẫn không hề biết được sự sống của cậu vẫn còn hay không."

Deku trơ mắt, lắng nghe giọng nói thấm vào từng tế bào trong cậu. Một Bakugou điên cuồng? Đó chính là cậu ấy trước khi trở thành một kẻ điềm tĩnh như bây giờ ư?

Kirishima nhấp một ngụm bia "Lúc đó bọn tớ khuyên cậu ấy rất nhiều, vì bọn tớ cũng nghĩ cậu sẽ chết. Bakugou tỉnh mê không rõ suốt ba ngày. Ba ngày đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cậu ta, chính vì vậy ngoài bọn tớ và mẹ cậu ấy thì không ai biết gì về khoảng thời gian đó, cả cậu cũng vậy."

"Midoriya, cậu đừng tưởng rằng tên đó trưởng thành rồi. Thật ra đầu óc ngoài việc làm anh hùng ra thì rất là chậm tiêu nhưng lại cực kì khó đoán. Bakugou muốn giấu cậu thì cũng không có gì khó, nhưng tớ muốn cậu nhận ra cậu rất quan trọng với Bakugou."

Không, Kacchan không hề giấu cậu. Nhưng cậu lại hèn nhát không muốn thừa nhận.

"Bakugou ấy khó lường lắm, nó luôn muốn mình là trung tâm, khó cúi đầu với người khác. Nó coi trọng cậu quý báu cậu nhưng sẽ không chịu thừa nhận đâu. Nó muốn cậu tự nhận ra cơ." Kaminari nói.

Tớ không biết nữa, tớ không dám đối diện.

"Tớ không biết cậu xem nó là gì, nhưng hãy để Bakugou biết vị trí của tên đó trong lòng cậu."

"Đúng.."

"Tớ thích Kacchan."

"Hể?"

"... Hây?"

Deku cúi ngầm mặt, lần đầu tiên thừa nhận tình cảm của bản thân.

"Tớ...tớ thích Kacchan, rất mãnh liệt. Có lẽ là tớ vô tình thích cậu ấy rất lâu về trước rồi, nhưng bây giờ mới nhận ra."

Kirishima hoàn hồn lại "Thế sao cậu...?"

"Tớ sợ, tớ hèn nhát vì nghĩ mình không xứng với cậu ấy. Tớ chỉ là vô năng, 20% năng lực One For All nguyên bản trong tớ không biết lúc nào sẽ tắt lụi đi. Tớ có thể đồng hành chiến đấu bên cạnh cậu ấy năm mười năm tới, nhưng tớ không chắc bản thân sẽ đi về đâu. Tương lai của Bakugou sáng lạng, cậu ấy sẽ cưới vợ sinh con. Con của cậu ấy sẽ thừa hưởng năng lực tuyệt vời từ bố, còn tớ....tớ không chỉ là vô năng, tớ còn là một người con trai.."

Khóe mắt Deku ướt đẫm, cậu mỗi khi tưởng tượng đến hình ảnh Bakugou cùng người khác bước lên lễ đường, cậu luôn dặn lòng sẽ chúc phúc cho Bakugou, nhưng nước mắt cứ không tự chủ được mà trào ra. Cậu không phải kẻ mít ướt, dù đau đớn về thân xác đến cỡ nào cũng không khiến cậu rơi lệ. Chỉ khi cơn đau quặn thắt từ trái tim khi nghĩ về hình bóng xa vời kia mới khiến cậu cảm nhận được vị đắng chát của nước mắt.

Kirishima vỗ vai Deku "Midoriya, cậu không phải vô năng. Cậu là một biểu tượng anh hùng của Nhật Bản, chính cậu là người cứu lấy tất cả bốn năm trước. Đừng vì quá khứ mà tự hạ thấp bản thân, còn nữa. Tớ không chắc chắn lắm nhưng Bakugou chưa hề yêu đương hay có tình cảm với bất cứ ai."

Deku chớp chớp mắt, không yêu đương với bất cứ ai?

"Hmmm, hẳn là nó chưa kể cho cậu nghe nhỉ? Bakugou ấy, một năm trước được một vị minh tinh nào đó để mắt. Đã thử tiếp xúc với nó nhiều lần nhưng đều bị sự cục súc của Bakugou gạt bỏ. Cô minh tinh ấy lại chơi bẩn tung tin đồn bậy bạ, nhưng rất nhanh bị Bakugou phát hiện và ém xuống kịp thời. Cũng từ dạo đó chả thấy cô ta dám làm bậy nữa."

"Nhưng...chuyện này có liên quan gì chăng?"

Kaminari đập bàn "Tất nhiên là không liên quan. Nhưng mà cái đáng nói ở đây là nó chưa hề kể về chuyện đó cho cậu nghe đúng không? Có thể do hắn sợ cậu sẽ suy nghĩ lung tung, chứ lúc trước sau đợt scandal đó Bakugou lúc nào cũng lẩm bẩm khó chịu, đi uống với bọn tớ còn mắng không ngừng nữa."

"Nhưng mà.."

"Bakugou rất là giữ ý tứ, tuy không thô lỗ nhưng chưa hề gần gũi với bất cứ ai. Ngoại trừ cậu."

Deku giật mình, ngoại trừ cậu ư? Kaminari và Kirishima mình gương mặt không hiểu gì của Deku liền biết ở đây cần vài mối nối để tháo gỡ rồi.

"Ờ, nói sao nhỉ? Bakugou đúng thật là thay đổi rồi, tuy vậy bản chất vẫn là tên khó gần như xưa, chỉ là cách cư xử nhẹ nhàng hơn tí. Bakugou nổi tiếng khó tính như vậy, nhưng trên bản tin tv bọn tớ thỉnh thoảng vẫn thấy hắn ta nuông chiều cậu."

"Có..có sao?"

Kaminari gật gật đầu, đối với hai người họ điều đó chỉ như vô tình. Nhưng đối với bọn này thì ôi thôi, đây chả phải là mặt trong như đã, mặt ngoài còn e sao.

Deku rất nhiều lần rơi vào tình thế khó xử. Nhưng lần này cậu thực sự không biết phải làm thế nào, cậu luôn cho rằng đây là một chuyện tình cảm đơn phương. Nhưng bây giờ hai người đối diện đã mở cho cậu một con đường tình song phương, liệu đó có phải là cơ hội. Thật sự Bakugou có thích cậu không? Đây là câu hỏi cậu trằn trọc suốt mấy tháng nay, cậu cũng chưa từng hỏi thẳng Bakugou về việc này. Nếu như Bakugou không thích cậu, cậu ấy nhất định sẽ cho rằng hành động đó khiến người ta hiểu lầm. Deku không muốn mất đi sự dịu dàng đó....

Kirishima bắt điện thoại, cậu nhìn Deku lầm bầm thì biết cậu ta không thể dứt khoát rồi. Thôi thì hãy để kẻ này làm người tốt đến cùng vậy.

"Oi Bakugou à?."

Deku giật mình "Khoa..."

"Oi oi oi, bình tĩnh tí nào."

Kaminari nhanh chóng kẹp Deku lại, cậu đưa cốc bia đầy ấp cho Deku, khẽ cười.

"Đã làm thì phải làm cho tới."

Nhìn nụ cười của Kaminari, trong một khoảnh khắc tâm của Deku đang dậy sóng bỗng nhưng tĩnh lặng. Cậu cầm lấy cốc bia, nhớ lại bóng lưng người đó. Cậu một hơi uống cạn.

Tớ muốn đứng bên cạnh cậu.

"Bang!"

Cửa nhà Kirishima bị mở ra một cách thô bạo, Bakugou một thân sương gió lãnh cảm đi vào. Mùi bia rượu nồng nặc khiến cậu khó chịu, cái đám này có biết điểm dừng không đấy?

Phòng khách trống trơn không một bóng người, chỉ xót lại vài vỏ bia lăn lóc dưới sàn. Bakugou nổi gân xanh, cậu vừa định đi lục tung căn nhà để lôi tên mọt sách bị giấu ra thì Kaminari đã thò đầu ra trước.

"Oi Kacchan, sao cậu về trễ vậy? Làm việc chuyên tâm quá đó nha."

"Deku đâu?"

Bakugou ghét nhất là dài dòng với những tên say rượu, đặc biệt là tên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như Kaminari, nhưng có vẻ hôm nay nó nhây hơn bình thường. Kaminari kẹp cổ Bakugou.
"Tớ nói cậu nghe này, đừng có bỏ xó bản thân quá. Cậu hai mươi năm rồi vẫn đơn thân độc mã như vậy khiến tớ lo lắng lắm đấy."

Bakugou khó khăn kiềm nén cảm giác muốn nổ cho tên này một phát, cậu kéo cái con người đầy mùi cồn này ra khỏi cơ thể mình.

"Mày mới chơi với tao có bốn năm thôi đấy, đừng có mà nhiều chuyện. Tao hỏi lại thằng mọt sách Deku đâu?"

Kaminari đại nghĩa diệt thân, hôm nay không tác thành cho hai người họ thì cậu sẽ không thể an giấc được.

"Tớ nói cậu nghe này Bakugou, hôm nay tớ đặc biệt làm mai cho cậu một người. Bảo đảm cậu sẽ rất thích."

Nắm đấm đang chuẩn bị huơ lên liền khựng trên không trung, đồng tử Bakugou co lại, ánh mắt u ám đến đáng sợ.

"Mày giở trò gì? Ngoài bọn mày ra còn có người ngoài ư? Bố sẽ giết mày."

Bọn này dám để cho Deku tiếp xúc với người con gái khác sao?

"Uây, người lạ nào cơ?" Kaminari lùi lại, cậu đá cửa phòng. Phía sau cánh cửa là ánh mắt mơ màng của Deku, cậu đứng đó, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa mở toang. Bakugou nhìn thấy cậu liền tròn mắt, Deku say rượu đến nổi không làn da đỏ ửng như tôm tươi. Bakugou nhìn thấy con người bình thường mạnh mẽ nhưng trong cơn say lại có vẻ yếu ớt đến đáng thương kia, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cậu rất muốn chạy tới ôm vào lòng.

Kirishima ló dạng ở đằng sau Deku, cậu túm chặt vai Deku đẩy nhẹ lên phía trước. Deku đã uống quá say, tuy cậu có tinh thần thép vẫn có thể giữ tỉnh táo nhưng lại không thể giữ vững cơ thể mình. Đôi mắt cậu mông lung nhìn Bakugou trước mặt, Deku biết đến đường này rồi thì khó có mà rút lui với ba người kia.

"Tớ nói Bakugou này. Cậu nghĩ sao về việc hẹn hò với Deku?"

Bakugou tối sầm mặt mày, nhìn đám lon bia hỗn độn trước mắt. Đám say sỉn này lại bày trò, cậu nhìn Deku không rõ nó còn đủ lý trí không. Chỉ biết hiện tại cơ thể nó bị ảnh hưởng của cồn mà đỏ ửng hết rồi. Bakugou thầm hít thở thật sâu.

"Đưa Deku đây cho tao, nó say rồi, để tao mang nó về."

"Không được." Kaminari gạt phăng tay Bakugou đi "Cậu không được mang cậu ấy đi, cậu nói tớ biết cậu có đồng ý không?"

"Vì cái gì?"

Bakugou thật sự tức giận, cậu biết tên Deku không hề có ý với mình. Chỉ là do hai tên say mèm kia bày trò.

"Tớ nói này Bakugou, cậu rõ ràng rất quan tâm Deku. Tớ nói nhá, cậu đừng giữ kín tâm tư rồi ngại ngùng mãi như thế. Hai người rõ ràng rất hợp nhau, hực.." Kaminari khó khăn nấc một cái "Đều là thanh mai trúc mã.."

"Tại sao tao phải ngại?"

Bakugou đẩy Kaminari ra tiến đến gần Deku. "Deku, tao đối tốt với mày lắm đúng không?"

Deku nhìn ánh mắt của Bakugou, lần đầu tiên cậu không đoán được ánh mắt đó đang biểu hiện cái gì, cậu mơ màng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro