Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bakugou tan ca trực sớm hơn bình thường. Mọi người trong văn phòng đều kinh ngạc vì điều đó, Bakugou lần đầu tiên hạ mình viết đơn xin xuống ca trực với Best Jeanist trong hai năm làm việc tại đây. Việc này lạ đến nổi quần chúng ăn dưa bu đầy trước cửa văn phòng của Best Jeanist, cố gắng chen xem hai người họ đang nói gì.

"Tại sao cậu lại muốn nghỉ sớm hơn dự định?" Best Jeanist chải mái tóc đã được vuốt keo đến mức có thể tự cố định nhìn Bakugou đứng trước mặt mình. Tên nhóc này dù có phong cách làm việc ba chấm nhưng tinh thần trách nhiệm lại rất cao, hầu như chưa từng bỏ lỡ buổi trực nào. Khiến ông có chút áy náy, nhưng hiện tại người khiến ông áy náy đã đứng trước mặt ông. Khuôn mặt cọc cằn như năm mười sáu tuổi chìa tờ giấy đứng trước mặt mình lại khiến ông có chút muốn trêu chọc.
"Tại sao?"
Bakugou hậm hực đặt tờ giấy lên bàn rồi khoanh tay nhìn sang hướng khác "Ông nhiều lời làm gì?"
"Nếu không có lý do chính đáng thì tôi không thể duyệt cho cậu nghỉ được."
Bakugou tức giận xoay sang, bắt gặp ý cười đầy trong mắt Best Jeanist, cậu thẹn đến mức muốn lật cả cái văn phòng này lên. Cậu tuy không quá nhớ rõ những lời đã nói trước kia, nhưng cậu vẫn nhớ dưới trời mưa, cậu ôm chặt người không còn nguyên vẹn trong lòng mà thì thào 'Nếu mày khỏe lại, tao nhất định sẽ cùng mày đi ngắm hoa anh đào.'

Bakugou nhắm mắt lại, thở dài "Tôi muốn đi ngắm hoa anh đào."

"Hoa thì năm nào cũng nở rộ mà?" Best Jeanist nhận thấy sự thay đổi của Bakugou từ khi người bạn đồng hành quay về nước, với tư cách là một người đứng đầu anh hùng chuyên nghiệp, ông muốn trông nom thằng bé này nên người một tí.

Khoảnh khắc Best Jeanist hỏi câu đó, không hiểu sao trong đầu Bakugou hiện lên hình dáng của một cậu con trai tóc xanh đứng dưới tán cây anh đào xoay lại nhìn cậu. Ánh mắt Bakugou dịu dàng đến bất ngờ "Bởi vì hoa anh đào năm nay sẽ là mùa hoa đẹp nhất."
Khoảnh khắc thấy được ánh mắt của Bakugou, Best Jeanist dường như sáng tỏa. Ông im lặng đóng dấu vào tờ đơn để trên bàn, mỉm cười "Thế phải ngắm cho thật xứng đáng đấy."

Quay lại hiện tại, Bakugou lặng lẽ đứng đi theo sau tên mọt sách ngốc nghếch cả một quãng đường sau khi cậu chào tạm biệt với Yukira, dường như nó đang suy nghĩ trầm tư đến mức không để ý mọi người xung quanh mà cứ cắm đầu đi. Deku vì lo mãi suy nghĩ mà chân tự bước đến con đường hoa anh đào. Bakugou bắt gặp khoảnh khắc nó ngơ người nhìn cảnh đẹp trước mắt khiến cậu phụt cười, không nhịn được trêu chọc.

"Đi đứng kệch cỡm quá đấy, tên mọt sách ngu ngốc."

Deku ở bên kia đường giật mình nhìn lại, trong khoảng khắc đó Bakugou không hiểu cậu nói gì. Chỉ thấy ánh nước long lanh trong đôi mắt to tròn, Bakugou tặc lưỡi bước qua. Deku nhìn thấy cậu bước qua, không hiểu sao lại luống cuống. Đôi chân không tự chủ được cũng hướng về Bakugou mà cất bước, nhưng có lẽ do chấn động trong lòng còn dư lại nên bước chân có chút không vững. Khoảnh khắc hai người còn cách nhau vài mét, Deku đã bất cẩn ngã nhào xuống phía trước.

Deku tái mặt, cậu không nghĩ bản thân lại hậu đậu đến vậy. Nếu bây giờ cậu ngã ở đây nhất định sẽ bị chú ý, còn có Kacchan sẽ trêu cậu chết mất. Deku nhắm tịt mắt lại, nhưng chờ đợi cậu không phải là sự đau đớn từ mặt đường cứng ngắc mà là sự ấm áp từ một lòng ngực, cánh tay rắn chắc vòng chặt qua hông giữ vững cơ thể cậu. Deku nhè nhẹ mở mắt, trước mắt cậu là gương mặt cực kì gần của Bakugou, đôi mày lúc nào cũng ngạo nghễ chau lại nay lại giãn ra đầy ý cười. Bakugou nhìn tên ngốc đi đứng cũng không vững trước mặt, cậu dường như biết trước rằng nó sẽ té, nên khoảnh khắc Deku vừa mất thăng bằng cậu đã nhanh chóng ôm người vào lòng. Nhưng vì đây là ở chốn đông người, nếu để quá lâu thì sẽ bị kẻ khác dòm ngó, đặc biệt là tên da mặt mỏng này sẽ ngại đến chết nên Bakugou liền đẩy Deku ra và mắng "Mày đi đứng kiểu gì đấy, anh hùng như vậy đấy à??"

Deku bối rối, cậu cố ngăn chặn sắc đỏ ở mặt. Cậu nào biết được vừa mới định hình được tình cảm trong lòng thì đã ngã nhào vào lòng người mình thích như vậy đâu. Deku len lén nhìn Bakugou, gương mặt cậu vẫn cáu kỉnh như cũ. Thật may mắn khi Bakugou không nghe được nhịp tim đập liên hồi như trống của cậu.
"Kacchan, cậu..cậu đến đây làm gì?"

Bakugou nhớ lại chuyện Deku đi ăn riêng với một hậu bối nhỏ nhắn nào đó, mặt cậu lập tức đen lại "Tao đi dạo, mày lang thang làm gì ở đây?"

"Tớ vô tình đi vào đây thôi, lúc nãy tớ vừa đi ăn với..."

"Tao biết rồi."

Deku ngẩn người nhìn Bakugou đang khoanh tay nhìn sang hướng khác. Không hiểu sao miệng lại nhanh hơn não phụt ra một câu "Kacchan, cậu theo dõi tớ à?"
"..."
"..."
Khoảnh khắc đó cả hai đều im lặng, Deku cũng biết mình đã chọc trúng cái gì đó liền tự khắc im miệng. Bakugou im lặng trong vài giây, cánh tay bất thình lình túm lấy vai Deku áp sát mặt mình vào mặt cậu "Mày coi tao là kẻ bám đuôi đấy à? Đồ tam quan tầm thường."

Deku biết mình chọc trúng chỗ không nên chọc, liền giật mình lùi lại. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Bakugou, cậu không ngừng vừa lùi lại vừa xin lỗi. Thôi xong rồi, não cậu vừa trải qua sự chấn động không lâu do phát hiện tình cảm thật sự cậu dành cho Bakugou, nhưng hiện tại sự vụng về của cậu lại chọc tức người ta. Deku không biết nên khóc hay nên cười, mắt thấy Bakugou sắp nổi bão đến nơi liền hoảng hốt không thôi.
"Tớ xin lỗi, tớ...Á thật ngại quá, tôi..."

"Midoriya? Còn có Bakugou nữa này."

Deku do vừa lùi vừa mãi nhìn Bakugou nên không để ý phía sau lưng. Cậu vô tình đụng phải một người qua đường liền luống cuống xoay lại xin lỗi. Nhưng trước mặt cậu chính là khuôn mặt ngạc nhiên của Todoroki. Deku lập tức nở nụ cười.

"Todoroki kun, lâu quá không gặp."

"Hai cậu đang làm gì ở đây vậy, chốn đông người đùa giỡn không tốt đâu."

Bakugou vẫn như cũ thấy Todoroki là phát khùng, cậu nhăn mặt "Con mắt này của mày thấy tao với nó đùa giỡn vậy hả?"

"Vậy à..."

Đây là lần gặp lại đầu tiên sau bốn năm của Deku và Todoroki, Deku tháng trước đã có tới văn phòng của Endeavor để hợp tác một lần, nhưng lần đó Todoroki đang đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài nên cả hai không thể gặp mặt. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có nói chuyện trên điện thoại, Todoroki vẫn trầm tính như lúc trước, có đều ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa mà đã có ánh sáng hơn. Có lẽ qua vụ việc bốn năm trước khúc mắc trong gia đình cậu đã được giải, ẩn ức của cậu cũng vì thế mà tan đi. Todoroki sau khi tốt nghiệp đã tự nguyện đến dưới trướng cha mình làm việc, cậu không dự định lập văn phòng riêng và chống lại ông ấy. Todoroki cảm thấy bản thân quá trẻ con, con đường trước mắt cậu luôn bị lu mờ bởi thù hận. Hiện tại đã được sáng tỏ, cậu luôn chọn được đúng hướng đi của mình. Vì vậy Bakugou và Todoroki đều là ứng cử sáng giá cho vị trí anh hùng chuyên nghiệp sẽ được xếp vào top cao sau này. Cũng chính vì thế Bakugou đã xác định Todoroki chính là đối thủ cạnh tranh của cậu về mặt công việc, và một mặt tối nào đó...

Deku vui mừng khi gặp lại bạn cũ, Todoroki bình thường rất ít nói nhưng khi gặp Deku lại nói rất nhiều. Hai người đứng luyên thuyên cả buổi, bỏ quên một tên Bộc Sát Vương đang đứng hầm hầm ở phía sau. Đến khi Bakugou chịu hết nổi, cậu liền kéo Deku ra sau lưng mình "Chúng mày nói đủ chưa, bộ nhiều chuyện lắm hay sao. Muốn nói thì đi chỗ khác nói, đừng có múa may quay cuồng trước mặt ông đây."

"Kacchan.."

"Tôi xin lỗi."

"Cái gì cơ?" Bakugou nhìn chằm chằm Todoroki đứng trước mặt, bản năng của cậu là canh chừng tất cả những người xung quanh tiếp xúc với cây bông cải của riêng cậu. Ngay cả bạn cùng lớp cũng vậy, từ rất lâu Deku và tên kia đã rất thân. Thỉnh thoảng còn gửi mail cho nhau khi Deku còn ở bên LA, Bakugou nổi khùng khi biết tin nhưng chả làm gì được. Cậu cũng không mất bình tĩnh đến nổi gây sự với người ta chỉ vì chuyện nhỏ, nhưng mà cậu cũng không thể để cho Deku nói chuyện với tên đứng trước mặt này được.

"Tôi xin lỗi" Todoroki nghiêng đầu, cậu thường sẽ có thói quen mỗi khi giải thích cái gì đó sẽ nghiêng đầu sang một bên "Tôi không cố ý làm phiền hai người, tôi chỉ tiện đường đi ngang sang đây."

Deku ló đầu từ phía sau lưng Bakugou nhìn người bạn trước mặt, cậu khó hiểu "Làm phiền cái gì cơ?"

"Không phải hai người đang hẹn hò à?"

Sắc đỏ vừa rút đi trên mặt Deku nay lại đột ngột hiện lên, cậu hẹn hò với ai cơ? Kacchan á? Không thể nào, Kacchan không hề thích cậu. Tình cảm của cậu dành cho cũng mới vừa chớm nở, đó là chuyện không thể chấp nhận được giữa hai người. Deku từ giây phút biết bản thân thích Bakugou đã hạ quyết tâm chôn sâu tình cảm này cả đời, cậu không muốn đánh mất đi thứ tình cảm đáng quý ấy. Ấy mà hiện giờ Todoroki lại thốt ra câu như vậy, Deku biết rằng cậu ấy không hề cố ý. Nhưng hiện tại cậu rất sợ Bakugou sẽ hiểu lầm, cậu ngước lên nhìn Bakugou. Ánh mắt cậu ấy thâm trầm đến đáng sợ, thậm chí trong tay đã nổ lên vài đốm lửa li ti.

"Mày nói cái gì?"

Deku nhanh chóng nắm lấy tay Bakugou, cậu liên tục lắc đầu "Ka..Kacchan, đừng nổi nóng. Cậu ấy không có ý gì đâu, Todoroki tớ xin lỗi. Kacchan cậu ấy........" Deku bối rối, hiện tại đang ở trên đường, nếu Bakugou mất bình tĩnh sẽ gây náo động, đặc biệt là Best Jeanist nếu biết chuyện sẽ trừ điểm kỷ luật của cả hai mất ( ;´Д`).

Todoroki như hiểu ra điều gì đó, cậu lùi lại một chút "Thế à, nhưng mà..."

"Tao sẽ không hẹn hò với nó" Giọng nói khàn khàn đặc trưng của Bakugou vang lên, ánh mắt sắc lẻm của cậu hướng thẳng về phía Todoroki "Tao sẽ không hẹn hò với Deku, không bao giờ."

Một trận gió lạnh thổi qua, không phải. Chính là gió lạnh trong lòng Deku khiến cậu không rét mà run, đúng rồi. Cậu và Bakugou sẽ không bao giờ hẹn hò được, thứ tình cảm của cậu chỉ là một phía. Sao Bakugou có thể thích mình được, cậu ấy sẽ kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc với cô gái khác chứ không phải mình. Và hai cậu sẽ mãi là bạn đồng hành của nhau, đúng vậy, họ mãi mãi chỉ là bạn... Nhưng sao ngực cậu lại nhói thế này?

Deku len lén để tay lên ngực mình, cố gắng đè nén cơn đau thắt nơi trái tim. Cậu khó khăn hít thở sâu để cho hai người kia không thấy được sự bất thường của cậu. Phải rồi ha, Bakugou hiện tại chỉ đang khó chịu vì câu nói đó, nên sẽ không để ý đến cậu đâu. Deku dần lùi lại phía sau, bỗng nhiên mùi hương ngọt ngào từ phía xa bay tới mũi cậu. Mùi hương đánh thức lí trí của cậu để cậu không chìm đắm vào cơn đau vì tình cảm vừa chớm nở đã vội dập tắt. Cậu vội vàng xoay người nói với hai người kia "Hai cậu, tớ đi đây một chút."

Nhìn theo bóng lưng của Deku đi xa, Todoroki thở dài. Bakugou siết chặt nắm đấm trong tay "Mày thở dài cái gì? Đừng có mà nói ra những điều như thế nữa"

Todoroki đối mặt với Bakugou, chất vấn cậu "Cậu định để như thế cả đời sao?"

Bakugou nhìn theo bóng lưng dần khuất giữa biển người "Tao sẽ không nói cho nó biết, thứ tình cảm của tao dành cho nó sẽ khiến nó sợ mất."

Deku đơn thuần như vậy, thứ tình cảm này sẽ khiến nó bối rối. Nhất là khi cậu với nó cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua sinh tử, hiểu lầm nhau rồi thấu hiểu nhau. Có lẽ trong đầu Deku đã xem cậu như người thân trong nhà rồi. Nếu bây giờ nói với nó, người bạn thân nhất của nó yêu nó, muốn che chở ôm ấp nó cả đời. Liệu nó có chấp nhận không? Nhất là khi Deku vẫn còn trong tâm thế luyện tập không ngừng để hồi phục, nó vẫn không từ bỏ giấc mơ làm anh hùng số một Nhật Bản. Nếu nó biết sự thật thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp, tương lai của nó đây?

Todoroki thở dài, cậu không thể chen quá sâu vào chuyện của người khác "Tôi không thể chen vào chuyện của hai người. Nhưng Bakugou nếu cậu không làm gì đó, cậu có thể sẽ chịu đau khổ suốt đời, đừng để đánh mất Midoriya như bốn năm trước nữa." Todoroki đi lướt qua người Bakugou "Bảo trọng." Rồi cậu cũng mất hút giữa đám đông, để lại mình Bakugou đứng đó, Bakugou khẽ cong môi "Đau khổ sao? Tao cũng nên chịu đau khổ để chuộc lại lỗi lầm quá khứ hay xem thường nó... Chỉ cần nó hạnh phúc là được."

Deku sau khi mua được kẹo táo, món đồ ăn đã tỏa hương khiến cậu bình tĩnh lại thì lập tức quay lại chỗ lúc nãy. Nhưng cậu chỉ thấy Bakugou đứng đó một mình, hình như Todoroki đã rời đi rồi. Cậu chậm rãi đi lại phía Bakugou, nhưng miệng cũng không quên thưởng thức hương vị ngọt ngào của cây kẹo táo trên tay.

"Todoroki đi rồi à?"
"Ừ."
Bakugou cúi mặt không nhìn cậu vài giây, sau đó liền quay lại mặt đối mặt với cậu. Bakugou nhìn người trước mắt, dưới ánh đèn neon khuôn mặt kia vẫn y đúc như trong quá khứ. Nét ngây thơ cùng đôi mắt lúc nào cũng mở to không hề thay đổi. Bakugou thở dài "Mày chạy tít đằng kia cũng chỉ để mua kẹo táo à?"

Deku vừa ngậm kẹo vừa cười "Nhưng mà nó ngọt lắm, tớ nghe mọi người bảo ở đường này có chỗ bán đồ ngọt rất ngon nhưng hôm nay mới được thử. Quả là ngon thật ý, Kacchan có muốn thử không, tớ còn mua thêm một cây này."

Deku đã lấy lại được bình tĩnh sau chuyện vừa rồi, dù gì cậu cũng đã tiếp xúc với vô số chuyện, cách quản lý cảm xúc cũng tốt hơn trước rất nhiều. Cậu cố gắng tỏ ra thản nhiên lấy cây kẹo ra đưa trước mặt Bakugou. Cậu quan sát biểu tình không gợn sóng của Bakugou, nhìn thấy khóe miệng cậu ấy nhếch lên "Tao không thích đồ ngọt."

Deku vừa định rụt tay lại, nhưng Bakugou đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu. Tay còn lại đoạt lấy cây kẹo trong tay Deku "Nhưng tao sẽ nhận cái này."

Hơi ấm từ lòng bàn tay của Bakugou khiến tim Deku đập nhanh hơn bình thường, cậu giả vờ tự nhiên rút tay ra, nghiêng đầu mỉm cười "Kacchan...cậu muốn đi dạo một chút với tớ không?"

Bakugou và Deku được nhiều người đánh giá là anh hùng có nhan sắc. Một người thần thái ngoan cường một người dịu dàng như nước, hai người đi chung nhau tạo nên một tổ hợp hòa quyện khiến nhiều người phải ngoái đầu lại nhìn, Bakugou nhường như đã quen nên chỉ khịt mũi không quan tâm. Riêng Deku vẫn có một chút tính cách nhút nhát nên cậu khá mất tự nhiên, theo bản năng sẽ cúi thấp đầu xuống. Bakugou nhìn thấy cảnh đó, liền tặc lưỡi.

"Ngẩng đầu lên."

"Gì cơ?"

"Tao bảo mày ngẩng đầu lên, mày có phải tội phạm đâu mà sợ người khác đến như vậy."

"Nhưng mà tớ.."

"Đừng có mà nhưng nhị" Bakugou vô tình hữu ý kéo Deku đi sát vào mình "Dù sao mày cũng chả át được hào quang của tao."

Deku phụt cười, cậu dần trở nên tự nhiên hơn. Hai người song song đi với nhau, Deku hỏi Bakugou rất nhiều chuyện. Bakugou luôn tỏ ra không kiên nhẫn nhưng lúc nào cũng trả lời cậu, hai người dường như đã quên đi sự ngượng ngùng lúc nãy. Không biết họ đã đi bao lâu, đến khi họ dừng lại đã ở cuối con đường. Nơi đó cũng chính là nơi có một cây anh đào to lớn, nhánh của cây vươn ra rộng cả một vùng, sắc màu của hoa che lợp mất bầu trời đã tối sầm. Deku nhìn cây anh đào trước mắt đến say sưa, cậu chợt nhận thấy có vài học sinh mặc trang phục của học viện Yuuei đứng ở phía xa. Cậu bỗng nhớ lại quá khứ của mình, từ một tên vô năng khó khăn tiếp nhận One For All đến khi cùng mọi người chiến đấu đánh bại tội phạm, bốn năm rời Nhật Bản đối với cậu như một giấc mơ.

"Hoài niệm thật đấy...'

Bakugou vẫn luôn quan sát gương mặt của Deku, cậu thấy rõ biểu tình của Deku khi thấy đám nhóc Yuuei. Cũng hiểu rõ nó đang nghĩ gì trong đầu, Deku luôn hối tiếc vì không thể học cùng lớp 1A trong những năm còn lại. Deku không nói, nhưng cậu biết người trọng tình nghĩa như nó sẽ suy nghĩ như vậy. Bakugou đút tay vào túi quần, cậu chẹp miệng một cái rồi nói với Deku.
"Cây này nếu mày cầu nguyện thành tâm với nó, sẽ thành hiện thực đấy."

Deku ngẩn người nhìn sang, cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của Bakugou, lẳng lặng vài giây rồi phụt cười "Phụt, haha. Kacchan cậu cũng biết đùa đấy à."

Kacchan nổi giận, cậu tuy không lớn tiếng nhưng vẫn gắt gỏng với Deku "Mày trông tao giống nói đùa lắm à." Bakugou hừ mũi "Lúc nhỏ mẹ tao thường dắt tao ra đây, bà ấy bảo nhưng tao không tin. Vì tao luôn tự thực hiện ước mơ của mình" Bakugou búng vào trán Deku "Còn thằng suốt ngày mơ mộng như mày thì nên cầu nguyện một tí đi. Không chừng thành hiện thực đấy."

Deku mỉm cười, cậu biết Bakugou không hề có gì xấu. Chỉ là cách an ủi người khác có hơi khác thường, cậu chắp lòng bàn tay để lên ngực, nhẹ nhàng nhận nhắm mắt lại. Âm thầm cầu nguyện, cậu ước có thể trong sáu tháng có thể lấy được quyền ở lại Nhật Bản. Cậu muốn cùng mọi người chiến đấu bảo vệ Nhật Bản và đặc biệt, cậu muốn nhìn thấy được sự hạnh phúc của Bakugou.

Bakugou nhìn tên ngốc bên cạnh, cậu luôn không tin những thứ như cầu nguyện, nhưng hiện tại cậu lại len lén nhắm mắt ước một điều ước ngắn ngủi gì đó. Trước khi Deku mở mắt ra, Bakugou đã trở lại nét mặt bình thường.

"Tớ thật sự muốn tái hợp với mọi người một lần nữa."

"Vậy thì chiến đấu đi."

Deku nhìn Bakugou, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt kia. Chỉ nghe được giọng nói khàn khàn vang vọng bên tai.
"Chiến đấu đi, cố gắng ở lại Nhật Bản. Mọi người sẽ chờ mày. Nhưng tao sẽ không nhường mày đâu đấy"

Deku mỉm cười, giữ những làn gió nhè nhẹ. Hai người như quay lại bốn năm trước, dưới trang phục học sinh. Bakugou tuyên chiến dưới sự ngạo nghễ "Tao sẽ không thua mày, tao sẽ vượt qua cả All Might để trở thành anh hùng số một."

Lời nói tuổi trẻ vẫn còn đó, người cũng đứng đây. Deku vẫn giữ gương mặt nghiêm túc như trước.

"Tớ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro