chap 2
Bạn bè
Mọi thứ dần trở nên mờ đi, tiếng ồn vang bên tai lại là giọng nói quen thuộc
"Hôm nay ai đói nào!! Kacchan ới"
"Tỉnh dậy nào Kacchan của tớ!"
Giật mình tỉnh giất
Trong cơm hoảng loạn và kế bên hắn là cậu người yêu của mình Izuku
Cậu liên tục lắc lư cánh tay hắn thay cho lời định nói
Nhìn thấy cậu Katsuki không khỏi mừng rỡ mà ôm lấy
"Hôm nay Kacchan bị sao vậy? Cậu dậy muộn lắm đó"
Không một hồi đáp
Izuku ngập ngừng choàng tay ôm lại, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng tro của hắn
"Cậu ổn không? Tớ sẽ không đi đâu hết! Để Kacchan ôm mãi đến chán luôn nhé?!"
"Ai cho mày đi chứ đồ mọt sách!"
Tông giọng run rẩy với hai hàng nước mắt chảy dài của Katsuki khiến cậu không thể nào mà hiểu nổi cả
Thật hết cách, Izuku chỉ biết an ủi bằng nụ hôn nhẹ nhàng của mình
Sau một khoảng thời gian dài, Katsuki dần ổn định tinh thần, hắn từ tốn gọi tên cậu
"..Deku"
"Hửm? Tớ đây"
Gương mặt Izuku mừng rỡ khi nghe giọng hắn gọi mình
"Tao.. xin lỗi"
"... Hả?! Ể?!"
Nhìn nhau trong im lặng, cậu thật sự chẳng hiểu những gì mà hắn nói
Sao hôm nay lại có cảm giác lạ thế nhỉ?
"Nè... Cậu sao vậy? sao phải xin lỗi"
"Xin lỗi mày vì tất cả mọi chuyện"
"Nhưng hôm nay cậu lạ lắm"
Bầu không khí trở nên ngại ngùng và ảm đạm
Mặt hắn bây giờ không còn một chút sức sống nào cả, cơ thể mệt mỏi nhưng có lẽ nó là vì công việc đêm qua quá dày đặc
"Đôi bạn trẻ đang làm chuyện chim chuột gì vậy hả??"
Cậu bạn Kaminari giọng nói vọng vào
Khiến cả hai giật bắn cả người và quay về tư thế đàng hoàng.
Nhanh chân cậu tiến lại và mở cửa
"C-cậu làm gì mà vào được nhà tớ thế?"
"Bọn tớ đợi gần 30' phút rồi mà không thấy cậu nên xông vào"
Todoroki thản nhiên trả lời
Mọi người ở lớp đã tập hợp đông đủ ở nhà cả hai
"Ờm... Tớ không muốn nói đâu nhưng mà.. Cậu mới mít ướt với Midoriya đấy hả Bakugo?"
"Hả?!"
Lúc này Kirishima đã biết mình nên chạy đi, thật nhanh
Do anh lần đầu lại thấy hắn mặt mày lắm lem dính người như vậy nên nhìn có vẻ buồn cười
"Nói gì hả đầu chỉa?! đứng lại cho tao! cấm chạy lung tung"
Mặt Katsuki cau có định đuổi theo nhưng lại bị cậu nắm tay lại
"Mấy cậu ra phía ngoài đợi bọn tớ nhá?"
"Tụi này đói lắm rồi đó Midoriya!"
Mineta nhảy dựng lên than thở về cái bụng rỗng của bản thân
Ngay sau đó mọi người cũng đã hợp tác ra phía ngoài đợi
"Kacchan cậu gặp ác mộng đúng không?"
"Ừ"
Cả hai vừa chăm chú nấu ăn vừa trò chuyện
Nhưng khi biết vậy Izuku chẳng hỏi thêm lời nào nữa mà thay vào đó cậu liền đặt ra lời đề nghị
"Chúng ta còn một ngày nghỉ cuối tuần đấy, cậu có muốn đi thăm mấy nhóc ấy với tớ không? rồi chúng ta sẽ lại nấu thêm nhiều món ăn để cho mấy nhóc ấy nữa"
"Mày thật sự muốn đi đến đó?"
"Xa nhưng vui mà nhỉ? Kacchan"
Kết thúc cuộc trò chuyện
Nhờ công lao lớn của Katsuki mà cả lũ có một bàn ăn thịnh soạn
Cười nói vui vẻ
Bạn bè vẫn là bạn bè, mỗi người đều một tính cách nhưng Katsuki lại không hề khó chịu nữa, đây hẳn là cảm giác an toàn và hạnh phúc.. nhỉ ?
____________
Mấy nhóc ấy* chap sau sẽ biết nhá
Còn 1 chap nữa là End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro