Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot | Chỉ là ác mộng?

• Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều không thuộc về tui. Tui chỉ là người viết ra vì rất yêu thích họ và hoàn toàn phi lợi nhuận.

• Category: Violence | Dark

Thế giới không có kosei | Katsuki và Izuku đang học đại học và hai người ở cùng nhau

• Rating: M

• Author: Merri T.

Beta Reader: Sìn Slave

Words: 1492

~ Lời tui muốn nói: Lần đầu viết thể loại này (mà viết dài ấy) tui không tự tin ;;-;; và chắc chắn còn nhiều sai sót nên mọi người cứ góp ý nhiệt tình, tui sẽ sửa.

Mặc dù fic để cái category như thế nhưng cũng không quá dark hay nhiều cảnh bạo lực. Nói chung là nó nhẹ hều à. Và cũng không có H nữa :>

Cám ơn mọi người vì đã đọc, bình luận và bình chọn cho mình ^v^

• Tóm tắt: 

Đã hơn một tháng rồi kể từ khi Katsuki nhốt cậu trong căn phòng của hắn ở căn hộ mà hai người đã cùng nhau thuê từ lúc học đại học.



"K-Kacchan..."

Tiếng nức nở tuyệt vọng vang lên trong căn phòng yếu ớt ánh sáng, xen lẫn với liếng leng keng của dây xích đang trói buộc sự tự do của người con trai tóc xanh đang nằm trên giường. Đôi mắt của cậu nhắm nghiền, vầng trán đổ mồ hôi như tắm và cơ thể quằn quại.

"Cho tớ về nhà đi..."

Bàn tay cậu nắm chặt lấy ga giường, miệng há ra thở dốc, đôi mày càng nhăn chặt lại. Cậu lẩm bẩm, giọng điệu nhanh hơn.

"Đừng, Kacchan...x-xin cậu...Aㅡ"

Izuku bật dậy, hai mắt cậu mở to trong sự kinh hoàng và nước mắt cứ liên tục rơi xuống. Cậu ngồi đó nhìn chằm chằm vào bức tường lờ mờ trước mặt. Đầu óc lộn xộn với hình ảnh của cơn ác mộng đang khiến cậu nghẹt thở. Izuku ôm đầu và khóc thành tiếng.

Gần đây cơn ác mộng này ngày càng chân thực đến nỗi chỉ khi nào người kia xuất hiện trước mặt cậu, cậu mới biết đó chỉ là mơ.

Trong những giấc mơ chỉ lặp đi lặp lại cái cảnh mà Katsuki luôn miệng gọi tên cậu, đánh cậu, cuối cùng sẽ giết cậu và ánh mắt điên loạn với sự chiếm hữu đáng sợ của hắn đang không ngừng ám ảnh cậu.

Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi...

Izuku nằm xuống, co người lại ôm lấy mình tự an ủi bản thân. Đôi mắt đã quen với ánh sáng lờ mờ, liếc nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử và nhẩm tính. Đã hơn một tháng rồi kể từ khi Katsuki nhốt cậu trong căn phòng của hắn ở căn hộ mà hai người đã cùng nhau thuê từ lúc học đại học. Kể từ hôm đó cậu chưa được ra ngoài và tất nhiên cậu cũng không được thấy mặt mẹ cậu lần nào nữa. Trong đầu cậu dần xuất hiện hình ảnh người mẹ hiền dịu đang tươi cười trìu mến với cậu, miệng gọi tên cậu. Bây giờ chắc mẹ cậu mong cậu lắm.

Còn bạn bè của cậu nữa, họ có lo lắng cho cậu khi cậu vắng học nhiều tuần liền hay không? Katsuki sẽ lấy lý do gì để giải thích cho sự vắng mặt quá lâu của cậu. Cậu thật sự nhớ mẹ, nhớ mọi người, nhớ cuộc sống trước đây của cậu, cùng với Katsuki. Cậu đã từng thấy hạnh phúc khi có cuộc sống như thế. Được học trường cậu mơ ước, làm quen với nhiều bạn mới và làm lành với Katsuki, để một lần nữa hai người trở thành bạn và còn sống chung nữa.

Izuku mỉm cười khi nghĩ về những điều đó nhưng rồi nụ cười yếu ớt chưa được bao lâu đã vụt tắt khi khuôn mặt của Katsuki hiện lên trong tâm trí cậu. Đó là người đã nhốt cậu trong căn phòng này, người đe dọa mạng sống của gia đình, bạn bè cậu và có lẽ cả chính cậu nữa. Người luôn miệng nói yêu cậu nhưng lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn là hạnh phúc. Hắn luôn muốn tự mình chăm sóc cậu, cho cậu ăn những món cậu thích, xem chương trình cậu hâm mộ, cử chỉ dịu dàng nhưng có gì đó khiến cậu sợ sệt. Katsuki như đang dụ dỗ con mồi bằng trái ngọt rồi từ từ sẽ ăn sạch sẽ. Có lúc cậu cứ ngỡ rằng mình sễ sa vào cái bẫy chết người đó và rồi cơn ác mộng đó ập đến, như giáng cho cậu một cái tát rồi lôi cậu về hiện thực rằng Katsuki có lẽ đã điên rồi. Nhưng người kia có phải là Katsuki mà cậu đã biết không?

Đột nhiên, ánh sáng bao trùm lấy căn phòng khiến Izuku nheo mắt lại. Cậu chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà không nhận ra Katsuki đã trở về. Izuku từ từ ngồi dậy, đôi mắt cảnh giác nhìn hắn bước vào phòng, đóng sập cánh cửa lại. Trực giác của cậu đang kêu gào Katsuki bây giờ có gì đó rất nguy hiểm.

Hắn ném mạnh balo của mình xuống sàn, thô lỗ cởi áo khoác và tiễn nó theo cái balo. Chiếc ghế đổ rầm tạo ra một tiếng vang thật to khi hắn đá mạnh vào nó. Izuku lùi về góc giường. Đã lâu rồi cậu không thấy Katsuki tức giận như thế này.

Khi đôi mắt đỏ giận dữ của hắn gặp đôi mắt xanh lá đầy nước mắt, Katsuki có dịu đi đôi chút. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh và chầm chậm bước tới chỗ của Izuku.

"Izuku," Hắn ngồi xuống mép giường, nở một nụ cười với cậu. "nào nói cho tôi biết em thực sự rất muốn ở cùng tôi mãi mãi. Đúng chứ?" Nụ cười của Katsuki rộng hơn trên gương mặt của hắn. Nếu như trước đây, khi Izuku nhìn thấy nụ cười này, cậu có lẽ sẽ nhìn chằm chằm vào đó không rời vì Katsuki vốn rất đẹp trai, khi cười lên hắn càng đẹp hơn nữa. Nhưng giờ, Izuku có chỉ có cảm giác như một con quỷ đang cười và tính toán âm mưu gì với cậu vậy.

Không không không, mình muốn về nhà, mình không muốn ở lại đây cả đời đâu. Mình phải về nhà. Mẹ đang chờ mình, bạn bè đang chờ mình. Mình phải về-

"Izuku, Deku?" Giọng Katsuki không còn êm dịu như lúc nãy. Izuku giật mình và nhận ra cậu đang lầm bầm thành tiếng và Katsuki nghe thấy cậu. Không biết bao lần khi cậu lẩm bẩm theo thói quen và xấu hổ khi bị phát hiện thì Katsuki sẽ ôm cậu chặt hơn rồi nói với cậu rằng hắn không thấy phiền vì cậu thật dễ thương. Lúc này đây, Katsuki có vẻ không cảm thấy thích thú như thế.

Nụ cười ấm áp trên mặt hắn tắt ngấm, thay vào đấy là cái nhếch mép mỉa mai quen thuộc "Mày đang nói gì thế hả Deku? Mày không muốn ở đây sao? Chỗ này tốt gấp vạn lần cái thế giới chết dẫm ngoài kia, thậm chí tao đối xử với mày tốt gấp vạn lần cái đám bạn chó má của mày nữa. Vậy mà mày vẫn muốn bỏ tao sao?"

Katsuki nắm lấy mái tóc xanh của Izuku, thô lỗ lôi cậu xuống giường. Izuku hét lên, cố gắng bò dậy rồi bị Katsuki lôi trở về. Khi bị ép quay lại đối mặt với Katsuki, Izuku trở nên đờ đẫn. Trước mặt cậu, Katsuki không còn là Kacchan - bạn của cậu hay người đã nhốt cậu nữa. Màu đỏ trong con ngươi làm khuôn mắt hắn trở nên ghê rợn như một con quỷ giận dữ đến đòi mạng cậu.

Đây thực sự là cơn ác mộng...

"Không không không không, Kacchan điên rồi! Kacchan phát điên rồi!! Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Kacchan điên rồi, cứu con với mẹ ơi, mẹ ơi! Kacchan điên rồi!! Con muốn về, tớ muốn về nhà! Kacchan cho tớ về nhà, cho tớ về nhà!" Izuku hoảng loạn giãy dụa cố thoát ra khỏi gọng kìm của Katsuki và đổi lại là cái tát mạnh vào má Izuku khiến mặt cậu lệch sang một bên.

"Im ngay!" Hắn gào to, ghì chặt Izuku đang sợ hãi. Hắn bỗng cảm thấy đôi mắt xanh lục kia tuyệt đẹp hơn khi đong đầy nước mắt.

Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Izuku, thì thầm: "Không được, tao không cho phép. Mày là của tao, mày phải ở đây với tao. KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!!"

"Deku, Deku, Deku, Deku, Deku, Deku Deku của tao, mày là của tao. Deku, Izuku, Izuku, Izuku..."

Rồi hắn ngồi dậy và tiếp tục giáng những cú tát vào khuôn mặt tàn nhang giờ đã đỏ lên những cái tát của hắn. Katsuki liếm đôi môi khô khốc của mình, mìm cười thích thú.

Đúng rồi, Izuku như thế này thật tuyệt. Và chỉ có hắn mới có thể thấy và khiến cậu như thế này. Và người tuyệt đẹp nhất thế gian này là của Bakugou Katsuki này.

Hắn vừa liên tục hạ những cú đấm mạnh mẽ xuống cơ thể nhỏ bé đang run rẩy bên dưới mình, vừa cười điên cuồng, liên tục gọi tên cậu, nói cậu là của hắn. Izuku chỉ có thể chống cự yếu ớt và gào lên xin hắn tha thứ. Để rồi cuối cùng cậu phải buông xuôi và mặc cho bóng tối bao trùm lấy cậu.

Đây chỉ là cơn ác mộng, chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Tỉnh lại mình vẫn được gặp mẹ, được gặp bạn bè. Kacchan và mình vẫn là bạn của nhau. Tỉnh lại sẽ không sao nữa.

-

| M |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro