
. lay me down .
Izuku ngồi đó.
Ngay cả khi, Katsuki đóng cửa rồi biến mất, ngay cả khi tiếng xì xầm sau lưng em ngày một rõ ràng hơn, Izuku vẫn ngồi đó.
Em lại một mình.
Izuku cứ ngỡ chỉ cần vượt qua bức tường, em sẽ lại gặp Katsuki của năm ấy. Một Katsuki mà em quen thuộc.
Mười năm, khoảng thời gian quá dài. Quá dài để em có thể hàn gắn lại những mảnh ghép vụn vỡ của tình đầu.
Em đã quá chủ quan.
Em cứ nghĩ rằng Katsuki sẽ vẫn như vậy.
Vẫn sẽ bá đạo chiếm hữu.
Vẫn sẽ mong muốn có được em.
Nhưng,
em nhầm rồi.
Khoảng cách mười năm ấy, Katsuki luôn dằn vặt vì vết cắn trên vai trái của em. Khi Izuku chạm vào vết sẹo ấy, nó không còn đau từ rất lâu rồi nhưng sao lúc này khi chạm lên nó em lại muốn khóc. Nó không còn đau nữa, em cũng không còn thấy sợ nữa nhưng có gì đó đổi khác.
Và em thật sự không kiềm được nước mắt.
Đó là lần cuối Katsuki khao khát có được em sao?
Sẽ không còn lần nữa sao?
Izuku dành mười năm ra để tìm kiếm người em yêu nhất, cuối cùng lại bị người ấy đẩy ra xa.
Là em ngu ngốc đúng không?
Em chỉ muốn yêu thôi mà.
Izuku chỉ muốn tìm lại thứ mà em đánh mất.
Nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười với em.
Thật ra may mắn chưa bao giờ mỉm cười với em cả. Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, chưa từng có điều gì đi theo đúng lộ trình mà em mong muốn.
Một kẻ vô năng.
Một Omega.
Và giờ là một kẻ ngu ngốc.
Izuku nhận được một vài lời mời của tổ chức anh hùng mong muốn em trở thành nhà nghiên cứu của bọn họ. Nhưng em từ chối toàn bộ.
Việc bước qua bức tường luôn là nguyện vọng lớn nhất đối với em, Izuku chợt nhận ra từ lúc nào Katsuki đã trở thành mục tiêu để em đạt được những thành tựu nhỏ nhoi trong cuộc đời. Việc trở thành một nhà nghiên cứu độc lập, dành hàng trăm giải thưởng về nghiên cứu, nhận được lời mời từ tổ chức anh hùng đều là nhờ khao khát tìm kiếm Katsuki.
Và khi tìm thấy Katsuki rồi, em lại không biết phải làm gì nữa.
Izuku không muốn vào nhà, em ngại đối mặt với Katsuki cũng như bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Em ghét trở thành tâm điểm của sự chú ý, em không thích bị người khác đem ra bàn tán. Lúc này có tiếng đẩy cửa, Izuku giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà ngẩng mặt lên nhìn.
Là Kaminari và Todoroki.
Là hai Omega duy nhất trong căn nhà.
Izuku cúi đầu, hai Omega bên cạnh em quá giỏi giang.
Một người thì xinh đẹp, trầm lắng.
Một người thì sôi nổi, náo nhiệt.
Izuku thấy bọn họ ngồi xuống cạnh em, Kaminari đưa cho em một miếng bánh bí ngô còn nóng, Izuku nhận lấy.
Chà, hiếm khi thấy Bakugo phô ra nhiều biểu cảm như vậy lắm nhé.
Kaminari nói, Izuku chỉ cúi đầu im lặng.
Bình thường làm gì hắn ta cũng chỉ nhăn nhó, sau đó mắng mỏ mọi người. Lúc nào cũng tỏ ra bất cần, âu sầu.
Kaminari vươn tay nắn má Izuku một chút rồi cười tươi rói.
Cậu nên vui vẻ hơn thì hắn ta mới vui vẻ được Midoriya ạ. Cảm xúc của cậu ảnh hưởng tới Bakugo nhiều lắm đó.
Má của Izuku bị Kaminari xoa nắn đến ửng hồng, tận đến khi Izuku nín khóc cậu ấy mới thả tay ra. Em nhìn Kaminari rạng rỡ cười, như thể trên thế giới này không gì có thể khiến cậu ấy muộn phiền. Nụ cười toả nắng như ánh nắng ngày hạ chói chang khiến Izuku không nhịn được mà cũng cong cong khoé môi.
Midoriya cười cũng đẹp lắm đấy.
Todoroki nói khiến Izuku ngượng ngùng quay sang nhìn cậu ta. Lúc em thấy Todoroki cũng đang cười nhẹ với mình thì liền đỏ mặt cúi đầu.
Tớ...không xinh đẹp đến vậy đâu. Mặt tớ đều là tàn nhan, không có gì nổi bật...
Em ngập ngừng nói.
Vậy tớ cũng chẳng đẹp gì cả.
Kaminari nói, cậu ấy chống tay ra phía sau ngả cả người xuống.
Tớ ồn ào, ngốc nghếch lại còn chẳng làm gì nên hồn. Vậy thì xinh đẹp ở đâu?
Izuku trợn mắt nhìn Kaminari rồi xua tay.
Đâu có, Kaminari rất hoạt bát, khi cậu cười lên rất đẹp...
Thế thì tớ, cũng không đẹp?
Lần này là Todoroki chen ngang lời em nói.
Tớ không thích nói chuyện, lúc nào cũng lầm lì lại còn có vết sẹo đáng sợ trên mặt...
Không hề!
Izuku hét lên.
Sao hai cậu lại nghĩ bản thân các cậu như vậy? Hai người thật sự rất xinh đẹp mà.
Izuku nhìn Todoroki rồi lại quay sang nhìn Kaminari, ánh mắt ấy không thể chân thành bộc lộ hơn được nữa khiến cả hai đều cười to.
Izuku cậu cũng đẹp nên đừng nghĩ về bản thân cậu như thế.
Kaminari lại ôm lấy má Izuku rồi tiếp tục xoa nắn một lần nữa khiến nó đỏ ửng.
Vậy tại sao Kacchan lại ghét tớ?
Izuku buồn bã lên tiếng, lần này khiến Kaminari và Todoroki đều im lặng nhìn nhau một lúc lâu.
Ai nói Bakugo ghét cậu vậy?
Kaminari nói, ánh mắt cậu ấy sáng rực khiến Izuku xấu hổ vô cùng. Em cúi đầu không nói.
Ánh mắt Bakugo lúc nhìn cậu chỉ toàn là trái tim thôi đó Midoriya à.
Kaminari nói liền cau mày ngẫm nghĩ. Cậu ấy chưa bao giờ phải nghĩ nhiều về bạn đời, dẫu sao Kirishima cũng là người chủ động toàn bộ mọi thứ từ kết thân, tỏ tình rồi ngay cả việc làm tình Kaminari cũng chẳng phải suy tính. Về lời khuyên giữa những Omega với nhau, Kaminari hoàn toàn mù tịt rồi liền quay sang Todoroki cầu cứu.
Todoroki chớp mắt hai lần rồi nhẹ nhàng nói.
Bakugo không ghét cậu đâu. Chỉ là cách bộc lộ tình cảm của cậu ta là như vậy đó.
Tay Todoroki xuất hiện một Katsuki nhỏ bằng tuyết, cậu đưa nó cho Izuku như muốn dỗ dành em nín khóc.
Bakugo ấy, trước đây luôn đứng dưới chân bức tường thật lâu. Dù bị đánh cho tơi tả hay là vừa làm việc xong, Bakugo luôn đến bức tường dựa vào nó rồi nhắm mắt lại rất lâu.
Tớ luôn luôn là người chịu trách nhiệm kéo cậu ấy về. Chỉ cần nhìn thấy có người, vẻ mặt của cậu ấy lại bất cần, lạnh lùng như trước nhưng ở gần bức tường thì lại bộc lộ một chút cảm xúc ít ỏi.
Todoroki nói rồi lại quay sang nhìn Izuku.
Chắc là nhờ ở gần cậu hơn một chút đó Midoriya.
Izuku cúi thấp đầu nhìn Katsuki bằng tuyết nhỏ bé trong tay, em không cười nổi.
Vậy tại sao cậu ấy lại cố gắng tránh xa tớ?
Izuku đột nhiên cảm thấy trái tim em nhói lên, Katsuki luôn muốn đẩy em ra xa khỏi gã.
Vì cậu ấy cảm thấy tội lỗi.
Kaminari nói, cậu ta ngửa đầu ra phía sau thổi phù một cái.
Trước đây cậu ấy bị đưa ra khỏi bức tường vì cố gắng tấn công cậu mà. Nếu là tớ chắc tớ sẽ ăn năn cả đời mất.
Izuku lắc đầu.
Tớ đã tha thứ cho cậu ấy rồi...
Nhưng mà nó đâu quan trọng, Katsuki chưa từng tha thứ cho bản thân cậu ấy mà.
Kaminari lại nói, lần này khiến Izuku ngạc nhiên mà nhìn sang.
Bakugo sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân cậu ấy vì làm tổn thương cậu đâu. Bakugo còn muốn chết đi sống lại để bù đắp cho Midoriya một cuộc sống mới tốt hơn đó.
Izuku im lặng nhìn cậu trai tóc vàng thao thao bất tuyệt mà đầy kinh ngạc, Katsuki thật sự chưa từng tha thứ cho bản thân gã sao? Izuku cúi đầu, em chăm chú người tuyết nhỏ trong tay mà nhẹ nhàng xoa nắn.
Vậy làm sao để cậu ấy chấp nhận tớ bên cạnh đây?
Todoroki nhìn em, cậu ấy nhìn em nhẹ nhàng áp con người tuyết bé nhỏ kia vào lòng bàn tay. Đôi mắt Izuku chất chứa bao phiền muộn, chân tình như thể sắp tràn ra ngoài theo dòng nước mắt.
Lần đầu tớ gặp Bakugo là mười năm trước. Khi ấy, tớ căm ghét Alpha đến tận xương tủy, tớ cho rằng những Alpha đều là những tên khốn, ỷ lại vào quyền lực.
Nhưng Bakugo thì khác, thay vì cố gắng thay đổi suy nghĩ của tớ cậu ấy chấp nhận sống cùng nó. Vì biết tớ ghét Alpha nên cố ý tránh xa tớ nhiều nhất có thể, tìm cho tớ một người bạn đời Beta để tớ được an toàn.
Todoroki nhẹ nhàng nói, cậu ấy cũng nắm lấy bàn tay Izuku lạnh buốt.
Bakugo là một người bạn tốt của tớ, tớ không muốn thấy cậu ấy lúc nào cũng bày ra vẻ mặt u sầu như thế này.
Todoroki nhìn Izuku, cậu ấy cười nhẹ.
Cậu chỉ cần hết lòng yêu Bakugo thôi cũng đủ khiến cậu ấy siêu lòng rồi.
Nói rồi, Todoroki gập người đứng lên kéo theo cả Kaminari đang cười toe toét đi vào nhà bỏ lại một Izuku đang ngơ ngác.
Hết lòng yêu Bakugo thôi cũng đủ khiến cậu ấy siêu lòng rồi.
Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí em khiến em đỏ mặt gay gắt. Em đặt tay lên má, nhìn người tuyết đã tan trong lòng bàn tay mình từ bao giờ.
Em vẫn còn cơ hội yêu anh mà, phải không?
Izuku đẩy nhẹ cửa, em bước vào căn nhà không còn một bóng người chỉ còn một Katsuki đang nằm co người trên chiếc thảm lông mà say giấc. Đuôi mắt gã đỏ hoe, Izuku nhận ra Katsuki đã khóc. Em lại gần ngồi xuống bên cạnh gã, bàn tay nhỏ của em siết lấy bàn tay thô ráp kia mà siết chặt. Gương mặt gã có một vết sẹo dài, em không biết nguyên nhân là do đâu chỉ cần nhìn gã như vậy, Izuku lại xót.
Đột nhiên em hối hận vì không thể đến bên gã nhanh hơn, giá như em có thể nghiên cứu nhanh hơn, giá như em có thể chăm chỉ hơn một chút...
Giá như năm đó em không đẩy Katsuki ra khỏi mình.
Em siết chặt bàn tay kia, ánh lửa bập bùng hiện lên trong đôi mắt em bình lặng.
Năm đó chúng ta đã bỏ lỡ nhau, thật sự em rất tiếc...
Izuku nhẹ vươn tay vuốt tóc Katsuki rồi cười nhẹ.
Cho đến giây phút này, được nhìn thấy anh ở trước mặt không một từ nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này...
Mười năm, em đã dành trọn vẹn mười năm của mình thương nhớ anh Katsuki. Anh không thể cứ thế gạt bỏ tình cảm của em được.
Giọng Izuku nhẹ đến mức tưởng chừng như vỡ oà.
Ít nhất nếu như anh nằm xuống, hãy để em nằm xuống cùng anh.
Izuku cúi đầu nhìn Katsuki đang chăm chú nhìn em, đã lâu rồi em không nhìn thẳng vào đáy mắt Katsuki như vậy. Đôi đồng tử đỏ rực ngập nước ấy khiến Izuku không lại được mà oà khóc. Katsuki vươn tay chạm vào gò má em, dùng ngón tay mình gạt nhẹ đi nước mắt.
Đừng khóc. Em biết tôi không bao giờ chống lại được nước mắt của em mà.
Katsuki nói, gã nhẹ nhàng kéo em lại gần mình. Rướn người, Katsuki hôn lên đôi môi Izuku mềm mại. Nước mắt em rơi xuống gương mặt gã.
Mặn chát.
Ấm nóng.
Nhưng gã chẳng để tâm, nụ hôn phớt lên môi em lúc này...
Katsuki biết, gã không còn đường lui nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro