Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

-Cái bãi chiến trường gì đây?!!_ Kirishima hét to. Đánh thức từng người từng người một dậy. Và đau thật chứ ai cũng phải bất động khi nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cái gì đây?! "Bọn tui đã làm ra cái bãi này sao? Chết thật chứ!" Phải chi họ chỉ hát thôi và không đụng đến cái trò gây ra sự đau khổ cho tất cả. Tất cả là tại cái trò ngu si đó của Kaminari... Cái trò mà cầm những gì mình có. Và ném chúng. Từ đó trò hỗn chiến của lớp 1-A bắt đầu. Kể cả điện thoại cũng bay tứ phương, bàn ghế thì bay tứ tung, đồ ăn vương vãi khắp nơi, còn có khi full cả Quirk của chính mình luôn... Mọi thứ đều bắt nguồn từ Kaminari.

Nhưng không thể trách cậu ấy, ai cũng có lỗi cả. Cả Tokoyami, Jirou, Yaoyorozu,..  Đều có phần. Về Todoroki thì chỉ ngồi một chỗ. Ai ném thì ném. Ném trúng tôi thì thôi. Chẳng can ngăn gì cả. Đấy cũng được xem là một cái tội nhỉ? Nhưng người mà suy sụp nhất chính là lớp trưởng Iida ưu tú của chúng ta. Tả được cái gì đây? Iida hoàn toàn chết lặng. Cả người đông cứng. Cứng ngắc như một cục đá. Cậu ta cứ như muốn đổi màu sang màu xám. Và còn có thể thấy cứ như Iida đang muốn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

-Ờ.... I-Iida à. Cậ...cậu có sao không vậy? Nhìn cậu kinh dị lắm đấy._ Uraraka nói lắp ba lắp bắp. Muốn than trời. Trời cũng chẳng thể giúp. Muốn than với đất. Đất đéo thể nói... Hoàn cảnh hết sức éo le này là sao? Người học trò ưu tú nhất sao lại thành ra thế này?Như thế mọi chuyện cứ kéo dài mãi. Chẳng ai mở miệng ra nói câu nào. Nhưng cái gì rồi cũng kết thúc. Chính Todoroki đã kết thúc sự im lặng đầy nhàm chán này.

-Thay vì im lặng các cậu nên dẹp mớ này đi._ Todoroki nói một câu. Là từng người đứng dậy để đi dọn dẹp khắp khu Ký Túc Xá trước khi thầy Aizawa về. Không thì chết mất.

Iida vẫn đứng đấy chết lặng. Bất thình lình cậu ngã khụy xuống. Nước từ mắt cậu chảy như sông. Ôi, Iida ngày nào của chúng ta đã bay mất mịa nó màu. Chỉ có thể nói bốn chữ thể hiện tâm tình cậu bây giờ:

-Mình thật vô vụng... _ Vẫn với khuôn mặt đầy nước mắt. Cậu nghĩ:"Mình không thể cứ mãi như vậy được. Mình là Tenya Iida! Lớp trưởng của lớp 1-A! MÌNH SẼ SỬA LẠI SỰ VÔ DỤNG NÀY!!! PLUS ULTRAAAAAAAAA!!!!!" Cậu đứng dậy chùi những thứ không đáng phải có. Hô to:

-CÙNG LÀM VIỆC THÔI NÀO MỌI NGƯỜI!!! _ Iida.

-Chà! Iida lấy lại được khí thế rồi. Thế thì tụi mình không thể thua được._Kirishima.

-Bọn này không thua cậu đâu Iida!!!_ Kaminari.

-He. Xem bọn này trổ tài này!_ Sero. Sau đó là một tràn sự nhiệt huyết quyết dọn xong căn Ký Túc Xá này. Trước khi thầy về. Iida không khỏi vui sướng khi mọi người đều đồng tình. Nhưng khoan........ Có gì đó sai quá sai luôn. Và chính Uraraka là người đã lên tiếng cho sự kỳ lạ này:

-Mọi người có thấy Deku ở đâu không?_ Uraraka không khỏi bày ra vẻ mắt lo lắng. Những câu sau còn khiến cô lo lắng hơn.

-Ừ hé! Sáng giờ tui không thấy Midoriya đâu cả. Lạ thiệt! _Kaminari.

-Hay cậu ấy đi đâu đó rồi?_ Sero.

-Hay cậu ấy đang hào nhoáng ở một nơi nào đó! Nhưng dù ở đâu mình vẫn hào nhoáng nhất!_ Aoyama nói với một sự tự luyến ngất trời. "Thiệt chứ! Giờ này là giờ nào rồi mà vẫn còn tự luyến vậy ba?!!" Một cái suy nghĩ không thể nào là không nghĩ ra được.  Nếu nói lại nữa thì mắc công cãi lộn rồi nhào vào đánh nhau thì dọn dẹp làm cái gì nữa. Nói thế thôi nhưng lớp 1-A hiền lắm. Chỉ bơ toàn tập thôi. Nhìn Aoyama giờ này mà thấy tội bị làm lơ rồi nên cũng câm miệng lại. -"Tôi có làm gì đâu?!"

Tsuuyu bắt đầu nói tiếp.

-Nhưng một người như Midoriya thì không thể nào chịu nổi cảnh này đâu! Có khả năng cậu ấy sẽ hoá đá như Iida ấy._ Tsuuyu.

-Nhưng chẳng phải tối qua cậu ấy đi ra ngoài mà? Phải không Ochako?_ Yaoyorozu.

-C-chắc cậu ấy có chuyện gì rồi! Tớ sẽ đi tìm cậu ấy cho!_ Uraraka nhanh chân chạy về phía cửa thì Todoroki chặn lại. Bất động một lát cô hỏi:

-Có chuyện gì sao Todoroki?_ Uraraka.

-Cậu cứ ở đây với mọi người đi. Việc tìm Midoriya cứ để tôi, Kirishima, Kaminari và Sero._ Todoroki.

-Nhưng..._ Uraraka.

-Tin tưởng bọn tôi. Không phải có mình cậu lo lắng đâu Uraraka. _Todoroki.

-Đ-được rồi._ Lòng yên hơn một chút. Dù sao đâu phải có mình cô lo lắng. Còn cả lớp nữa mà. Ai cũng mến Deku cả. Lớp cô còn lập hội để bảo vệ Deku nữa cơ chứ. Hít một hơi thật sau mà như giải mọi sự phiền hà. Cô lập tức nói với vẻ mặt đầy mong đợi:

-Bọn này chờ tin tốt từ cậu._ Nói xong Uraraka quay lại nhìn ba thằng đã được giao nhiệm vụ nhưng vẫn đứng như trời trồng. Nhìn mà tức nhỉ. Đã nói rõ ràng rồi mà vẫn đứng đấy.  Mặt Uraraka không khỏi tỏ ra một thái độ như giết người. Kirishima chấm mồ hôi kéo lê kéo lết thằng bạn trời đánh Kaminari không biết tự đi còn nằm đó la làng la lối. Bộ muốn chết lắm hả? Sero còn sợ mà báu vào tay áo của cậu không ngẩng đầu. Cuộc đời này người ta có câu "Sống là phải ngẩng cao đầu."  Nhưng tình trạng này mà đi như một vị thần thì hồn lìa khỏi xác chứ không phải đùa! Khổ thật chứ! Một thằng thì nằm than nằm khóc để cho cậu phải dùng sức mà kéo ra đến cửa. Còn thằng kia thì xem cậu như bia đỡ đạn. "Ông trời có bất công quá với tôi không?!!" muốn khóc thì khóc không được, muốn nói thì nói không ra. Nhưng tất cả lại lan hết ra cả khuôn mặt của cậu. Nhìn mà chỉ có thể thấy tội...

May sao cậu còn có thể lếch ra được bên ngoài. Ngay lập tức, Kirishima gạt phăng tay Sero ra khỏi mình. Quăng Kaminari đi như bao tạ. Nhìn Kirishima mà tức lây á! Nhưng cậu quá tốt bụng quá hiền để đánh chúng nó. Cậu lập tức khoanh tay đi thẳng về phía trước.

-Tìm Midoriya thôi Todoroki!_ Kirishima nói. Todoroki cũng đi theo phớt lờ Sero và Kaminari. Biết mình bị cho ra phía sau Kaminari liền ngậm mồn lại đi theo. Nước mắc cứ chảy ròng ròng. Sero theo sau, cũng đau đớn lắm chứ. Hỏi sao không đau? Với ánh mắt như thế mà không sợ. Nếu không có Kirishima thì có khả năng cậu đi ra quần mất rồi...

To be continued

---

Chúc mừng sinh nhật Izuku!!!!
Aaaa! Tôi thấy tôi thật ngu mụi khi quên mất sinh nhật bé nó. Trễ mất 3 ngày của người ta!!
Đã tính từ đầu trước ngày 15 là phải làm liền chap này và "ngoại truyện" để tặng Izuku. Nhưng cái bệnh lười khó bỏ của tôi đã khiến tôi thành ra thế này. Đờ mờ tôi hận đời...

Lần nữa "Chúc Mừng Sinh Nhật Izuku Yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro