Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Tại bữa tiệc của lớp 1-A. Họ cứ vậy mà chơi. Quên mất là bóng dáng của ai kia đã đi đâu khá lâu. Uraraka khá lo cho cậu bạn này đi lâu đến thế mà vẫn chưa về. Không biết cậu có sao hay không? Cô có nên đi tìm cậu không đây? Uraraka đứng dậy với vẻ mặt mang đầy sự lo lắng tiến đến cánh cửa thì Yaoyorozu hỏi:

-Cậu tính đi đâu vậy Ochako?_ Yaoyorozu.

-Tớ tính đi tìm Deku vì cậu ấy rời khỏi đây khá lâu rồi! Với lại dạo gần đây bọn tội phạm tăng nhanh đột biến. Nhỡ như...._ Uraraka.

-Đừng lo lắng quá Ochako! Chắc không sao đâu! Midoriya biết cái nào tốt cái nào xấu mà. Chút nữa cậu ấy sẽ về thôi!_ Yaoyorozu.

-Ừm._ Uraraka.

-Thay vào đó cậu lại đây nhập tiệc với bọn này đi!_ Yaoyorozu.

-Đó là chuyện đương nhiên rồi!_ Uraraka.

Uraraka vui vẻ đi theo. Sự lo lắng trong lòng củ cô cũng đã vơi đi. Dường như buổi tiệc cứ như thế mà tiếp diễn. Không còn ai đủ tỉnh táo để nhận thức mọi việc xung quanh nữa và cũng chính vì lẽ đó mà họ quên mất một người nào đó đang không rõ tung i.

---

-Aaaaa! Tôi chưa muốn chết!!!!!!_ Midoriya.

-Ồn thấy bà. Cái quần què gì mày cũng la được!_ Bakugo.

-Mình...mình vẫn chưa chết sao?_ Midoriya.

-Mày muốn chết à?_ Bakugo.

-Không!_ Midoriya hét.

-Tch...

Khá bất ngờ vì cậu vẫn còn sống nhăn răng không như cái suy nghĩ quá lố kia. Thật may vì bản thân vẫn an toàn cậu không khỏi vui mừng. Nhưng dập tắt sự vui mừng của cậu với một suy nghĩ:"Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này!!!" Hoang mang tột độ chợt nhớ đến câu nói mà cậu trai tên Kacchan kia đã nói. Dòm ngó xung quanh thì cậu đang nằm trong một căn phòng bình thường chỉ biết là người kia đang cắm đầu vào điện thoại chẳng nói chẳng rằng. Còn cậu thì đang nằm trên giường với cái đầu sưng một cục to tướng kia. Mà đây có tính là bắt cóc không vì cậu đang không biết mình đang ở đâu cơ mà.

-Cậu đang bắt cóc tớ hả Kacchan?_ Midoriya ngơ ngác hỏi.

-Mày hỏi vậy là ý gì? Nói ân nhân mày là bắt cóc hả? Nếu không có tao thì mày đã chết ở cái xó nào rồi. Đã vậy bố mày còn nhân từ cho mày chỗ nằm của bố! Tính làm phản à??!_ Bakugo  tắt điện thoại quay qua chửi xối xả Midoriya rồi đạp cậu té xuống giường.

-Khôn hồn thì đừng đụng đến giường của bố_ Nói xong Bakugo thẩy túi nước đá cho cậu. -Chườm cái cục u trên đầu mày đi. Nhìn nó kinh vãi!

Bakugo rời khỏi phong để lại mình cậu với túi nước đá. Ngây ngô chườm vào chỗ u. Rồi la đau khi lỡ tay đè mạnh quá. "Tuy Kacchan cục súc nhưng cậu ấy lại rất tốt bụng. Khi về mình sẽ khoe với mọi người!" Bất giác cậu cười tủm tỉm. Đứng dậy để rời khỏi căn phòng thì cậu thấy Bakugo đang nằm trên sofa. Tiến đến cậu hỏi:

-Này Kacchan!_ Midoriya

-Má nó! Cái quần gì nữa?!_ Hắn ngước mặt nhìn cậu trả lời một cách cáu gắt.

-Cậu không ở với ba mẹ sao?_ Midoriya

-Đã từng nhưng giờ tao dọn ra ở riêng để vào trường mới._ Bakugo

-Cậu tính nhập học vào trường nào?_ Midoriya

-Tao tính......._ Hắn nhìn cậu. Cái khuôn mặt gì đây? Miệng thì cười, ánh mắt to tròn long lanh như muốn soi mói hắn. Ôi mẹ ơi nhìn đâu cũng thấy ngu cả.

-Cậu tính....???_ Midoriya

-Đéo nói._ Bakugo trả lời ngoảnh mặt về phía ti vi. Tai của hắn dường như hơi đỏ..

-Hứ! Kacchan xấu tính!_ Cậu khoanh tay lại mặt tức giận nhìn về phía khác.

-WTF! Mày nói ai xấu?!!_ Bakugo quay lại nhìn cậu với khuôn mắt cáu hơn chữ cáu hỏi.

-TỚ NÓI CẬU ĐÓ!_ Midoriya cũng chẳng thua gì Bakugo. Hét thẳng vào mặt hắn.

-Mày giỏi lắm Deku! Lần này tao không dạy lại mày tao nguyện làm chó!_ Bakugo.

-Tớ thách cậu đấy!_ Midoriya phản bác.

-Hah. Gan mày càng ngày càng lớn nhỉ!_ Bakugo với khuôn mặt đen xì tiến lại.

Hai người định oánh nhau thì tiếng réo phát ra từ cả hai. Ừ thì giờ đã là tám giờ và họ vẫn chưa ăn gì cả.

-Tao nhịn mày hôm nay!_ Bakugo cọc cằn đi vào bếp. Còn Midoriya thì đứng đấy lẩm bẩm, sờ vào bụng mình: -Tớ cũng chẳng còn tâm trạng để đánh nhau với cậu.

Đứng đấy với cái bụng đang đánh trống liên hồi. Thì đột nhiên một mùi thơm xông vào cánh mũi.

-Đây....Đây là mùi Katsudon!_ Midoriya với ánh mắt rực sáng xông thẳng vào bếp. Mở cánh cửa kia ra ngay lập tức hương thơm của thiên đường xông thẳng vào mặt cậu. Thiên là đây nhưng khi nhìn thấy hắn thì mọi thứ dập tắt. Hắn chống tay đứng đó nhìn với cái tạp dề màu vàng kia. Nhếch mép.

-Đói hử?_ Bakugo.

-Đương nhiên là đói rồi!_ Midoriya bước lại bàn ngồi xuống, cầm đũa lên thì Bakugo giựt lấy.

-Ây! Đũa củ tớ!_Midoriya

-Ai nói đây là đũa của mày!_ Bakugo

Nhưng mà.._Midoriya

-Đéo nhưng!_ Hắn nói với vẻ mặt đầy thách thức nhìn cậu. Làm được gì bây giờ cậu chỉ ăn đậu ở chực nhà người ta thôi mà. Đâu phản bác được.

-Tao sẽ cho mày ăn nếu mày thực hiện điều kiện của tao._ Bakugo cười nham hiểm.

-Tới đồng ý. Vậy cậu muốn gì?_ Midoriya đổ mồ hôi hột. Khá lo là tên này là một người quá đáng ghét với lại cái gì cũng điều kiện, ân nhân,.... Nên chắc chắn điều kiện mà hắn đưa ra có thể khiến cậu khóc không thành tiếng.

-Tao muốn.......

---

Tại thời điểm đó ở nơi khác....

-Ui da! Cái đầu của tui.... Hở...... Ai đè tui vậy nặng quá!_ Kirishima đẩy cái thứ trên người mình ra. Là Kaminari.... Vẫn đang ngủ và......

-Cái bãi chiến trường gì đây?!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro